Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Gần đèn mà… cứ hôi tanh mùi bùn!

Gần đèn mà… cứ hôi tanh mùi bùn!

AFR Dân Nguyễn. 
Hoan hô thủ tướng Thái Lan,
Kính chào em - con người đẹp nhất!...

He he. Không biết em đi thi người đẹp ở Battaya, bãi biển quê em chưa; chứ nếu em đến thi ở bãi biển Nha Trang quê anh, đảm bảo em vào thẳng chung khảo, vì chắc chắn một điều cả ban giám khảo tới toàn thể Nhân Dân VN sẽ “Đầu phiếu” cho em không chần chừ. Ít nhất cũng phải đạt số phiếu 98%,…lẻ vài số như phiếu QH VN click thông qua Bản Hiến pháp vừa mấy bữa trước.


Em đẹp…từ trong ra ngoài!... Anh không biết cái tri thức của em có đạt đỉnh cao như quan lại quê anh không. Nhưng chắc chắn em đẹp, nhất là cái đẹp BÊN TRONG! Tâm hồn em. Đạo đức em. Mọi người, chẳng riêng quân áo đỏ áo đen nơi quê em, mà ngay chính quê anh đây (Và có lẽ trên thế giới nữa) cũng đang ngả mũ kính chào em…

Càng nhìn em, càng yêu em hơn, và yêu em mãi!...hi hi. Anh không biết tên em, nghĩa tiếng Thái là gì, có đẹp không; Nhưng con người em thì đẹp cách trọn vẹn. Mới hôm nào em “Ngoan ngoãn” chấp hành phán quyết của tòa Quốc tế Lahay, thể hiện sự biết điều rất cần thiết. Điều này không chỉ làm hình ảnh riêng em đẹp, mà còn làm cho thế giới nhìn người Thái với ánh mắt rất thiện cảm.

Hôm qua em thua đẹp người Cambodia - người nước ngoài. Không ai có thể lên án em nhu nhược.

Hôm nay em thua người Thái - thua chính nhân dân mình. Đó là những bàn thua… đẹp mắt, không ai bảo em ươn hèn!... hi hi.

Hãy xem biển người ít giờ trước giận giữ đang rút đi trong trật tự và trên môi cười.

Người ta sẽ bảo: Người Thái rất thân thiện, rất hiền hòa. Từ thủ tướng cho tới cảnh sát- công cụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng hiền!

Thua nhân dân mình đi đâu mà thiệt!

Đó là suy nghĩ đúng. Nhưng nó chỉ có ở những cái đầu xuất chúng, những bộ óc văn minh, và rất mực nhân bản. Cho dù em không còn được điều hành chính phủ chăng nữa, nhưng Nhà vua sẽ cám ơn em. Nhân dân Thái biết ơn em.

Và đã không có ai phải đổ máu. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải chiếc ghế thủ tướng. Phải không em!

Mấy năm trước anh tới quê hương em, thăm Bankok, thăm Battaya… thăm cả mộ vì vua từ đầu thế kỷ trước, (Anh quên tên rồi)- người có công đưa rước chủ nghĩa tư bản Tây phương vào Thailand để đất nước của người Thái mới có bộ mặt như hôm nay.

Để người Thái mới được tự do biểu đạt ý nguyện của mình như hôm nay mà không hề sợ xe tăng của quân đội và không hề ăn dùi cui của cảnh sát…

Và để hôm nay người Thái có được người nữ thủ tướng đáng kính, đáng trân trọng, đáng LOVE như em…

Một lãnh đạo tối cao như em, trách nào đất nước không tiến bộ, văn minh!...

Chỉ một lỗi rất nhỏ nơi em, mà em sẵn sàng nhường nhịn dân, sẵn sàng lùi bước…

Nhìn em cười. Nghĩ tới hành động biết “Kính trên nhường dưới” của em, anh lại nhớ Bangkok, nhớ Battaya đến nao nao…

Và dù anh có cái niềm tự hào của riêng anh là con Lạc Cháu Hồng; Nhưng sao lúc này anh mơ được là người Thái quá đi mất.

Anh thấy vui và sung sướng (!) vì được làm người hàng xóm của em.

Anh thấy yên tâm vì có người láng giềng như em.

Anh cũng xấu hổ vì dù sống gần em, là láng giềng của người tốt mà anh vẫn xấu xa, không thể có được những cư xử cao thượng như người Thái.

Bởi vì anh tin rằng, nếu người dân nơi quê anh chỉ cần chưa vào đến sân tòa nhà chính phủ nơi quê anh, thì họ đã bị xe tăng của quân đội “Tuyệt đối trung thành với đảng” nghiền thành Paté rồi!

Và vì lý do đó, nếu giả sử người dân quê anh có vào được sân tòa nhà chính phủ, họ không thể rút đi với nụ cười trên môi hay bắt tay cảnh sát. Họ chỉ rút khi tưới xăng và châm lửa, và phải lùng sục được dăm kẻ trong ống cống mới có thể thanh thản rút ra…

Đó là điều làm tan nát lòng anh!

Dec/4th/2013
Tác giả gửi Quê Choa

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét