Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Gác Rừng

Gác Rừng
Hồ Việt Khuê
Gã bảo vệ tạt vào quán lá bìa rừng mua bao thuốc lá, cẩn thận soát lại túi quần, yên tâm chỉ còn mấy đồng bạc lẻ và cái quẹt ga. Hôm nay gã trực rừng cả ngày, nội quy không cho phép nhân viên trực mang theo tiền khi vào rừng, nếu cấp trên kiểm tra bất thường mà có tiền trong người sẽ bị quy tội nhận hối lộ của bọn lâm tặc.
Gã tạt qua trạm kiểm soát lấy súng và bi đông nước, liếc bảng phân công rồi cắt đường mòn đến điểm gác số Ba. Có nhiều con đường từ rừng về các làng dưới chân núi, hễ bảo vệ rừng canh giữ gắt gao, bọn phá rừng lại mở con đường mới vừa đủ cho ngựa thồ hay chiếc xe bò một luồn lách giữa các cội cây. Không phải lúc nào cánh bảo vệ và bọn phá rừng cũng chơi trò đuổi bắt, cứ nhìn màu xanh rừng nguyên sinh ngày xa dần làng mạc là thừa biết.
Năm trước, một đồng nghiệp của gã bị đuổi việc vì người đưa hối lộ tố cáo. Tất nhiên bạn gã kêu oan, nhưng đểu thật, thằng đưa hối lộ có chứng cứ rành rành là đoạn băng ghi âm cuộc trả giá cho mỗi chuyến xe bò gỗ ra khỏi rừng. Tội của bạn gã lý ra đi tù nhưng cấp trên sợ đổ bể nhiều chuyện khác nên chỉ xử lý nội bộ. Dù sao đó cũng là bài học cho tất cả bảo vệ, không chỉ ở trạm cửa rừng mà gã được nhận xét năng nổ, trung thực và xếp loại chiến sĩ thi đua năm rồi.

Gã vẹt lá chui vào lùm cây rậm xéo ngã ba mà cánh chở gỗ thường đánh xe bò đi ngang. Mùa khô, lớp lá vàng xếp dầy trên mặt đất có vẻ sạch sẽ nhưng cẩn thận, gã dùng que cây hất mấy chiếc lá bên trên, phòng lũ kiến vàng hay một con rắn chui rúc. Đốt điếu thuốc, rít hơi dài khoan khoái, gã lơ đãng nhìn con đường lơ thơ bóng cây, tơi tả bụi đất dưới ánh nắng gay gắt.

Gã thu mình, lặng lẽ quan sát người đàn bà đội chiếc nón cời sùm sụp che khuất mặt hiện ra nơi khúc quanh. Cái giỏ lát treo trên cán rựa đong đưa theo từng bước chân của mụ giúp gã nhận ra người quen, vợ một tay làm nghề rừng. Mụ có nhiệm vụ dò đường, theo dõi đám nhân viên bảo vệ để xe bò gỗ của chồng ra khỏi rừng trót lọt, không phải nạp tiền mãi lộ. Gã mặc mụ dò đường đi qua, nín cười vì bộ dạng lấc cấc và ánh mắt láo liên của mụ.

Gã giật thót người, thọc tay vào trong lưng quần dài. Một con kiến quái ác chui sâu cắn ngay chỗ nhạy cảm của gã. Gã mò mẫm, có lẽ tới hai, ba con kiến cắn gã. Đứng lom khom không xong, gã đứng thẳng người, tuột cả quần dài xuống ngang gối, thọc cả hai tay vào quần lót mới bắt được mấy con kiến. Gã chà tan nát xác kiến bằng hai ngón tay, chợt nhớ bài đồng dao một thời trần truồng chạy rong cùng đám bạn. Kiến cắn cu. Sưng chù vù. Không có tiền. Mua thuốc dán. Dán con cu. Cho nó gù… Gã muốn cười to, cả vỗ tay nữa như ngày xưa nhưng chiếc xe bò gỗ đang ì ạch cày bụi mù ngay ngã ba. Gã thét to:
- Đứng lại! 

Gã không ngờ mình có thể thét to đến vậy, tiếng thét vang vọng trong rừng trưa im ắng nghe như tiếng hú của loài vượn.
Gã bước ra khỏi lùm cây, bình thản nhìn con bò thỉnh thoảng co duỗi chân vì xe gỗ nặng, trong khi kẻ phá rừng quang quác chửi vợ bằng những từ ngữ thô tục nhất. Hắn ta nhịp cây roi quất bò, tiến về phía gã cười bợ đỡ.

- Anh thông cảm, em chỉ quơ ít củi khô về nấu cháo heo…
Gã chăm bẵm dò xét, đánh giá thiện chí của kẻ có thâm niên nghề rừng mà đồng nghiệp gã đồn đãi hắn rất quỷ quyệt, chỉ chịu xùy tiền khi bị bắt tại trận với tang vật chứ không lo lót mua đường vào rừng như kẻ khác.
- Củi khô cái mả mẹ mày, củi khô mới chặt đêm qua hả, củi khô mà nhựa còn chảy ròng ròng...
Gã gầm gừ. Gần đây, gã không phát âm bình thường như mọi người, mà chỉ gầm gừ trong cổ họng.

Gã tháo khẩu súng dài khỏi vai, đi vòng qua bụi rậm khác. Kẻ tội đồ bám chân gã, không ngừng van nài và đưa ra các đề nghị nhưng gã lẳng lặng, không tỏ thái độ. Gã ngồi chồm hổm, xoa bàn tay chai sần lên mặt đất, dùng ngón trỏ vạch mấy chữ số: 500. Kẻ tội đồ ngồi lom khom trước mặt gã, chà xóa số 5, viết con số 3 trước hai con số 0. Gã cau mặt, xóa cả ba chữ số, rồi thọc sâu ngón trỏ vào mặt đất, khắc đậm con số 4. Gã đứng lên, thái độ dứt khoát. Kẻ tội đồ chần chừ rồi gật đầu, đi về phía chiếc xe bò, gã chửi thề rít qua kẽ răng ken két.

Khi chiếc xe bò vừa qua khúc quanh, gã vội dúi mấy tờ giấy bạc vào một hốc cây.
Lại có một chiếc xe bò khác đang đến. Lần này là khách quen, gã không cần nấp, chủ xe cũng không cần tránh. Gã hờ hững nhận tờ năm trăm ngàn và đưa về hốc cây được chọn làm điểm tập kết rồi ngồi thọc tay vào quần vân vê những nốt kiến đốt. Mặt trời xía những tia nắng qua tán lá thưa thớt như cố với tới gã. Ngày dần trôi…

*
* *
Gần khuya, gã bảo vệ rừng mang hơi men nồng nặc về nhà. Gã xỉa hai tờ bạc trăm ngàn vào mặt vợ. Gã đã nộp nửa tiền vào quỹ trạm theo luật, số tiền này trạm trưởng, trạm phó chi tiêu thế nào thì nhân viên không được biết. Hôm nay gã hài lòng vì cuộc mặc cả không tiếng người với tên cáo già quỷ quyệt. Máy ghi âm tối tân thật nhưng không phải không có cách đối phó.

Không nói năng, gã lôi tuột vợ vào buồng trong. Cả năm nay gã ít khi nói tiếng người. Trong rừng, gã chỉ nói bằng tay với những kẻ chở gỗ. Ở nhà, gã không có dịp nói vì thường về vào nửa đêm, sau chầu rượu bí tỉ cùng đồng nghiệp và bọn buôn gỗ, bọn phá rừng. Lúc uống rượu gã càng không nói, vì gã thừa biết họa từ miệng.

Gã chồm lên người vợ, trên bộ ván gỗ quý mà gã đổi bằng mười chuyến xe bò vào rừng. Gã nhe hàm răng sát mặt cô, đôi môi gã to dầy chà sát môi cô, phả men rượu khắp người cô, áp chặt bộ ngực lông rậm vào ngực cô, ghì xiết cô bằng hai cánh tay dài ngoằn, còn hai chân quặp chặt đùi cô và gầm gừ khoái thú.

Người vợ nhắm nghiền mắt, co rúm người chịu đựng. Hình ảnh con vượn nhốt trong chuồng ở lâm trường bộ động tình gào rú man dại nhảy nhót trong đầu cô.

H.V.K
(Vannghequandoi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét