Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Trung Quốc ngập sâu trong rắc rối

Trung Quốc ngập sâu trong rắc rối

Theo đánh giá cuối năm của D&B Country RiskLine, tình hình tại Trung Quốc đang có chiều hướng xấu đi.
Và giới lãnh đạo mới của họ cũng biết điều này. Kể từ cuối năm 2010, tăng trưởng GDP liên tục giảm qua từng quý - dù đã nhích lên đôi chút trong báo cáo quý gần nhất công bố trong tháng Giêng. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều vấn đề. Hay nói một cách đơn giản hơn như trong báo cáo đánh giá cuối năm của D&B Country RiskLine là, tình hình tại Trung Quốc đang có chiều hướng xấu đi.
Tổng bí thư và Chủ tịch nước mới của Trung Quốc, Tập Cận Bình, cũng như toàn thể đất nước này đều đang hy vọng, trước những biến động vừa qua, ông sẽ mang đến sự thay đổi tích cực. Nhưng những rắc rối của Trung Quốc - cả về kinh tế, chính trị và xã hội - đều đang rất nan giải. Một biểu hiện quan trọng dễ nhận thấy là: tiền đang chảy ra khỏi nước này với tốc độ đáng báo động, dấu hiệu cho thấy người giàu Trung Quốc đang mất niềm tin.
Dĩ nhiên, Trung Quốc sẽ không công khai bất kỳ con số nào về cuộc "tẩu tán" vốn này. Nhưng theo các ước tính đáng tin cậy từ một số nhà báo và chuyên gia kinh tế học công bố cuối năm ngoái thì, khoảng 225 tỷ - 300 tỷ USD đã rời khỏi Trung Quốc trong năm ngoái, con số tương đương 3-4% GDP nước này trong giai đoạn đó. Và hiện tượng trên vẫn diễn ra bất chấp việc Trung Quốc nghiêm cấm đưa tiền với khối lượng lớn ra nước ngoài. Dòng tiền tháo chạy cứ lớn dần qua từng năm, trong lúc GDP tiếp tục giảm - chắc hẳn không phải là sự ngẫu nhiên.
Thực tế, người giàu và thành đạt tại Trung Quốc không chỉ di chuyển tiền ra nước ngoài. Nhiều người đã hoặc đang lên kế hoạch rời hẳn sang phương Tây sinh sống cùng với tài sản của họ, với Mỹ là điểm đến chính. Năm ngoái, tờ tạp chí tiếng Trung Hurun Report, chuyên ghi chép về cuộc sống điểm yếu của người giàu, đã công bố phát hiện đó sau khi phỏng vấn 900 người tại 18 thành phố.
Trung Quốc, kinh tế, GDP, Tập Cận Bình
Ảnh minh họa
Ví dụ này không hẳn mang tính khoa học, nhưng đã có hàng nghìn người Trung Quốc trả lời bài báo đó trên Weibo, phiên bản Twitter tại Trung Quốc, nói rằng, họ sẽ ra nước ngoài nếu có đủ tiền.
Người giàu di cư sang Mỹ thường sử dụng visa EB-5 nhất, loại cấp cho người nước ngoài sẵn sàng đầu tư ít nhất nửa triệu USD vào kinh doanh để tạo ra việc làm mới cho ít nhất 10 người Mỹ. Người Trung Quốc gọi đó là "di cư đầu tư". Còn China Merchants Bank, cùng với công ty tư vấn toàn cầu Bain & Company, thì kết luận trong báo cáo chung của mình rằng hoạt động này "sẽ tăng lên nhanh chóng".
Hai công ty này cho biết, di cư đầu tư từ Trung Quốc sang Mỹ "tăng với tốc độ rất đáng ngại, bình quân hằng năm 73% trong vòng 5 năm qua". Họ cũng khảo sát nhiều người giàu Trung Quốc (là một trong một số tổ chức tiến hành khảo sát này) và phát hiện, gần 60% trong số họ "hoặc đã hoàn thành chuyển đầu tư ra nước ngoài, nộp đơn xin đầu tư, hoặc đang xem xét".
Bộ An ninh Nội địa Mỹ báo cáo, 78% người nộp đơn xin cấp visa EB-5 năm ngoái là người Trung Quốc.
Trong khi người giàu có thể tự thân vận động, tầng lớp thấp và trung lưu lại sẵn sàng gây rối loạn. Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc ước tính, trong năm 2011, người dân Trung Quốc tiến hành hơn 128.000 "sự cố đám đông" - tức các cuộc biểu tình lớn ở địa phương để phản đối nạn tham nhũng, lấn chiếm đất đai, ô nhiêm môi trường, an toàn việc làm và nhiều tệ nạn xã hội khác. Các con số trên có lẽ chỉ mang tính tương đối, nhưng gần như chắc chắn sẽ còn tăng lên. Năm 1993, con số chính thức là 8.709 người. Đến năm 2009, bộ này cho biết, người dân đã tiến hành khoảng 90.000 sự cố đám đông. Gần như toàn bộ các cuộc biểu tình đều nhằm vào chính quyền địa phương, chứ không phải chính quyền trung ương. Với nhiều người, hình ảnh về sự kiện Thiên An Môn vẫn ám ảnh trong tâm trí họ.
Một trong những bất bình lớn nhất của người dân, động cơ của nhiều cuộc biểu tình, là sự gia tăng bất bình đẳng thu nhập. Tính đến cuối năm ngoái, tờ China Daily đưa tin, toàn quốc "có khoảng 120 triệu người dân ở các vùng nông thôn sống dưới mức nghèo đói, nghĩa là họ thu nhập chưa tới 300 NDT (369 USD) một năm - hay 1 USD/ngày. Tính cả người nghèo thành thị, tổng số người Trung Quốc sống trong mức nghèo nhất chiếm đến gần 15% dân số.
Bài báo dẫn lời Yu Jiantuo, một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề nghèo đói tại Quỹ Nghiên cứu Phát triển Trung Quốc, thừa nhận, nghèo đói trong thời thơ ấu "có thể cản trở thành tính học tập, sức khỏe và khả năng hòa nhập với xã hội" của mỗi cá nhân. Và trên thực tế, UNICEF báo cáo, 10% trẻ em Trung Quốc bị ức chế sinh trưởng, tức là phát triển không bình thường, hoặc về thể chất hoặc tinh thần. Trong khi đó, 3% trẻ sơ sinh Trung Quốc, tương đương khoảng 40 triệu trẻ, bị bỏ đói.
Vệ sinh cũng là vấn đề lớn đối với những người này. Thực tế, gần một nửa người dân Trung Quốc không có nhà vệ sinh sạch. Và "họ có thể chỉ tắm 2 lần mỗi tháng", Xia Yeliang nói.
Trong khi đó, Trung Quốc có nhiều tỷ phú và triệu phú hơn mọi quốc gia khác, trừ Mỹ. Quỹ Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia của Trung Quốc, một nhóm các nhà nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Bắc Kinh, kết luận, nếu tính cả cái gọi là thu nhập ngầm - tiền hối lộ và đút lót - thì thu nhập của 10% những người giàu nhất Trung Quốc lớn gấp 65 lần thu nhập của 10% người nghèo nhất.
Năm ngoái, Ngân hàng thế giới cũng công bố một báo cáo quan trọng, trong đó kết luận chính phủ Trung Quốc cần phải chỉnh đốn lại nền kinh tế và các dịch vụ xã hội nếu muốn hy vọng vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.
"Nguyên nhân vì sao Trung Quốc cần phải cải cách đã bộc lộ đầy đủ", chủ tịch WB Robert Zoellick, nói trong buổi học báo tại Bắc Kinh trước lúc kết thúc nhiệm kỳ. "Trung Quốc đang bước vào một khúc quanh trên con đường phát triển".
Tình hình cũng đang trở nên nghiêm trọng đến mức nhóm nghiên cứu Chiến lược và Cải cách của Trung Quốc phải lên tiếng cảnh báo, đất nước "đang đứng trước một cú nhảy nguy hiểm, và chúng ta không thể che giấu hay lẩn tránh. Có nguy cơ khủng hoảng tiềm tàng trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc".
Wu Jinglian, một nhà kinh tế học nổi tiếng có bài viết trên tờ Caijing, tạp chí kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, nói: "Những mâu thuẫn kinh tế và xã hội của Trung Quốc dường như đang tiến dần đến ngưỡng giới hạn".
Một nguy cơ lớn thường được nhắc tới là sự thay đổi tiêu cực trong lực lượng lao động nước này. Trung Quốc phát triển mạnh chủ yếu như một nhà sản xuất các hàng hóa cho phương tây với chi phí nhân công rẻ. Nhưng khi trở thành một quốc gia giàu có hơn, lương của người lao động tăng lên nhanh chóng - đây chính là "vấn đề hết sức nghiêm trọng", giáo sư kinh tế Xia Yeliang cảnh báo. Ấn Độ, Việt Nam, Campuchia và nhiều quốc gia nghèo hơn khác đang lấy đi của Trung Quốc nhiều trong số những việc làm này. Một chiến lược mà Trung Quốc đang đẩy mạnh để đối phó với vấn đề này dựa trên ý tưởng nhà nước nên giảm dựa vào xuất khẩu và thúc đẩy tiêu dùng trong nước - như từng được nhấn mạnh trong một hội nghị kinh tế cấp cao hồi cuối tháng 12. Nhưng khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, nó cũng gây ra nhiều vấn đề.
Một vấn đề lớn khác, theo các chuyên gia, là sự chi phối của các doanh nghiệp nhà nước -145.000 công ty nhà nước đã chiếm tới 35% toàn bộ hoạt động kinh tế tại Trung Quốc, theo các thống kê chính thức. Và theo đúng bản chất, các doanh nghiệp này thường dư thừa lao động và kém hiệu quả bởi họ không vấp phải sự cạnh tranh nào thực sự. Nhiều trong số đó thuộc sở hữu của các quan chức chính phủ hoặc người thân.
Về chính sách đối ngoại, Andrew Nathan, chuyên gia về Trung Quốc của ĐH Columbia, nhận xét: "Tôi nghĩ Trung Quốc đang tự nhận thấy mình đã đạt đến tầm của một cường quốc vài coi Mỹ cùng đồng minh là yếu kém, và do đó bắt đầu giai đoạn hiếu chiến trong chính sách đối ngoại", đặc biệt ở Biển Đông.
Điều đó dẫn đến việc họ lạnh nhạt với gần như mọi quốc gia láng giềng. Điều đó khiến Trung Quốc vừa phải các vấn đề ngày càng nhức nhối ở trong nước, vừa trở nên bị xa lánh trong khu vực. Bởi thái độ hiếu chiến ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ, Bắc Kinh đang gây phẫn nộ cho gần như mọi quốc gia láng giềng, đồng thời tạo cơ hội cho Mỹ dịch chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á.
Trâm Anhtheo WorldAffairsJournal 
Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét