Cũng như bác Mạc Văn Trang, mình cũng có đôi điều suy ngẫm về chuyện bức tường nổi tiếng này. Tháng 4/1990 mình từ Paris sang Tây Berlin; khi đó bức tường đã được dỡ nhiều đoạn nhưng phần lớn vẫn còn. Hàng ngày xong việc, mình lại đi dạo dọc theo bức tường, ngắm các tranh vẽ trên tường; đọc những dòng chữ phê phán chế độ Đông Đức hoặc sung sướng khi được sống trong chế độ mới của người dân, nhìn qua các đoạn tường bị phá sang phía Đông Berlin..., thấy lâng lâng khó tả; có cảm giác hạnh phúc giống như lúc nghe tin Liên Xô sụp đổ hay lúc đọc thư của nhóm nhân sĩ trí thức người Việt hải ngoại kêu gọi Đảng và Nhà nước VN thực hiện dân chủ phương Tây ở VN trước đó. Sau đó mình liên lạc được với người anh đang lao động ở Đông Berlin. Rồi mình không đi qua cửa khẩu chính thức mà quyết định chui tường sang Đông Berlin (lúc đó về nguyên tắc vẫn bị cấm). Sang Đông Berlin mới thấy sốc vì Đông Berlin nghèo khủng khiếp; cửa hàng cửa hiệu hầu như không có hàng hóa gì ra hồn, tối tăm bẩn thỉu trông không hơn các cửa hàng ở Hà Nội, trái hẳn với Paris hay Tây Berlin hàng hóa tràn ngập, cửa hàng cửa hiệu sáng choang. Đến quảng trường và cổng thành brandenburg ở phía Đông Berlin, mình thấy dân Việt tụ tập rất đông để đổi tiền từ Mác Đông Đức sang Mác Đức và ngược lại. Họ đứng dưới, nom nhỏ bé, nhếch nhác, trong khi dân Đức như những ông bà chủ đứng ở cửa các khách sạn tít trên cao (phải leo nhiều bậc mới lên cửa). Mỗi khi người Đức cần đổi tiền, họ sẽ vẫy tay, lập tức cả đám đông người Việt leo lên để tranh cướp khách. Nhìn buồn lắm. Hồi đó, dẫu có xây tường cao ngăn cách… cũng không ngăn được người dân Đông Đức quyết phá tan bức tường khi đã nhận ra thực chất của chế độ cộng sản thối nát. Còn bây giờ, đất nước mình tan hoang thế này, không còn hy vọng vào tương lai thế này, làm sao không dẫn tới chuyện người dân nhất quyết phải ra đi dù có thể phải trả giá bằng cả mạng sống ?
Người Đức cũng như người Nhật, sau chiến tranh đã phục hồi thần kỳ. Đó là vì con người của họ đã có đầu óc khoa học kỹ thuật, bàn tay kỹ năng công nghiệp trước đó rất cao, nên họ xây dựng lại những gì phải như trước và hơn trước…
Nhưng càng ngày kinh tế, đời sống của Tây Đức càng phát triển tốt đẹp hơn phần XHCN Đông Đức. Phải nói rằng Đông Đức là nước XHCN có đời sống cao nhất, tổ chức xã hội tốt nhất so với tất cả các nước trong hệ thống mười mấy nước XHCN. Thế nhưng người dân Đông Đức mặc dù có “Chủ nghĩa Mác – Lê vô địch”; có Đảng XHCN Thống nhất (CS) lãnh đạo “tài tình, sáng suốt”; có “chế độ dân chủ gấp triệu lần dân chủ Tư sản”… mà Dân cứ trốn chạy sang Tây Đức “giãy chết”…
2. Gay quá, các “Thế lực thù địch” tuyên truyền “kích động, lôi kéo” khiến người dân XHCN Đông Đức cứ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và họ “Bầu cử bằng chân”, cứ đi sang Tây Đức…
Cho nên, tháng 8 năm 1961 chính quyền Đông Đức bí mật chuẩn bị những tấm bê tông đúc sẵn và bất ngờ “đồng loạt ra quân” chỉ trong thời gian ngắn đã xây nên “kỳ tích”, bức tường ngăn ở biên giới Đông – Tây Berlin và vùng phụ cận, dài hơn 160km, chiều cao tùy chỗ, từ 2,90m đến 3,60m. Cụ thể:
– 41,91 km tường có chiều cao 3.60 m;
– 58,95 km tường có chiều cao 3,40 m;
– 68,42 km hàng rào bằng kim loại có chiều cao 2,90 m làm “vật cản trước”
– 161 km đường đi có hệ thống chiếu sáng;
– 113,85 km hàng rào có hệ thống báo động;
– Có 186 tháp canh;
– Có 31 cơ sở chỉ huy…
Mặc dù vậy, cho đến năm 1986 đã có khoảng 5.000 người tìm cách vượt qua bức tường để sang Tây Berlin. Số người bị thiệt mạng khi vượt tường trong khoảng đến 200 người.
Nhưng vào đầu tháng 11/1989, dân Đông Đức đua nhau vượt biên sang Tây Đức bằng nhiều con đường. Và “Cơn bão” bắt đầu vào sáng ngày 10 tháng 11/ 1989, khi người Dân tụ tập đầy các cửa khẩu đòi mở cổng… Trước sức ép ngày càng lớn, ngày 22 tháng 12/1989, toàn bộ những cổng ngăn cách giữa bức tường được chính thức mở cửa.
Công dân Đông Đức đã được người dân Tây Berlin đón chào nồng nhiệt. Phần lớn các quán bia gần bức tường tự phát cho uống bia không phải trả tiền và trên đại lộ Kurfürstendamm là hàng đoàn ô tô bóp còi diễu hành, những người hoàn toàn xa lạ ôm choàng lấy nhau nhảy múa…
3. Ngày nay bức tường Berlin đã được dẹp bỏ, nhưng người ta vẫn giữ lại nhiều đoạn làm bảo tàng và là một điểm tham quan hấp dẫn của du khách. Ngắm nhìn tàn tích của bức tường càng cho thấy rõ sự thất bại của mô hình xã hội chủ nghĩa. Dẫu có tuyên truyền lừa bịp bao nhiêu, dẫu có đội Công an, lính Biên phòng đông bao nhiêu, dẫu có xây tường cao ngăn cách… cũng không ngăn được tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của những người dân khi đã nhận ra thực chất của chế độ… và quyết ra đi…
Bức tường Berlin sụp đổ, Đông Đức thống nhất vào Tây Đức thành nước Đức Thống nhất. Dù đã 30 năm thống nhất, Đông Đức vẫn chưa thể phát triển bằng Tây Đức, nhưng nữ Bí thư Đoàn Thanh niên Tự do Đức tại Viện Hàn lâm Khoa học CHDC Đức Angela Dorothea Kasner đã trở thành Thủ tướng nước Đức đầy quyền lực, uy tín hơn một thập kỷ qua…
Mạc Văn Trang
(FB Mạc Văn Trang)
30 năm bức tường Berlin sụp đổ
fb Mạc Văn Trang - Sự kiện 30 năm bức tường Berlin sụp đổ đang được tổ chức Kỷ niệm ở Berlin và nhiều nơi. Nhân đây nảy ra đôi điều suy ngẫm. Ngày nay bức tường Berlin đã được dẹp bỏ, nhưng người ta vẫn giữ lại nhiều đoạn làm bảo tàng và là một điểm tham quan hấp dẫn của du khách. Ngắm nhìn tàn tích của bức tường càng cho thấy rõ sự thất bại của mô hình xã hội chủ nghĩa. Dẫu có tuyên truyền lừa bịp bao nhiêu, dẫu có đội Công an, lính Biên phòng đông bao nhiêu, dẫu có xây tường cao ngăn cách… cũng không ngăn được tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của những người dân khi đã nhận ra thực chất của chế độ… và quyết ra đi…
Tác giả thăm đọan Tường Berlin còn lại
1. Thế chiến thứ 2 kết thúc 1945. Phần quân Mỹ, Anh, Pháp chiếm đóng thuộc phía Tây Đức; Hồng quân Liên xô chiếm đóng thuộc về Đông Đức. Năm 1949 thì cả 2 phía nước Đức được thành lập chính quyền: Tây Đức là CHLB Đức, xây dựng Nhà nước theo mô hình Tư bản; Đông Đức là CHDC Đức, xây dựng Nhà nước theo mô hình XHCN.Người Đức cũng như người Nhật, sau chiến tranh đã phục hồi thần kỳ. Đó là vì con người của họ đã có đầu óc khoa học kỹ thuật, bàn tay kỹ năng công nghiệp trước đó rất cao, nên họ xây dựng lại những gì phải như trước và hơn trước…
Nhưng càng ngày kinh tế, đời sống của Tây Đức càng phát triển tốt đẹp hơn phần XHCN Đông Đức. Phải nói rằng Đông Đức là nước XHCN có đời sống cao nhất, tổ chức xã hội tốt nhất so với tất cả các nước trong hệ thống mười mấy nước XHCN. Thế nhưng người dân Đông Đức mặc dù có “Chủ nghĩa Mác – Lê vô địch”; có Đảng XHCN Thống nhất (CS) lãnh đạo “tài tình, sáng suốt”; có “chế độ dân chủ gấp triệu lần dân chủ Tư sản”… mà Dân cứ trốn chạy sang Tây Đức “giãy chết”…
2. Gay quá, các “Thế lực thù địch” tuyên truyền “kích động, lôi kéo” khiến người dân XHCN Đông Đức cứ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và họ “Bầu cử bằng chân”, cứ đi sang Tây Đức…
Cho nên, tháng 8 năm 1961 chính quyền Đông Đức bí mật chuẩn bị những tấm bê tông đúc sẵn và bất ngờ “đồng loạt ra quân” chỉ trong thời gian ngắn đã xây nên “kỳ tích”, bức tường ngăn ở biên giới Đông – Tây Berlin và vùng phụ cận, dài hơn 160km, chiều cao tùy chỗ, từ 2,90m đến 3,60m. Cụ thể:
– 41,91 km tường có chiều cao 3.60 m;
– 58,95 km tường có chiều cao 3,40 m;
– 68,42 km hàng rào bằng kim loại có chiều cao 2,90 m làm “vật cản trước”
– 161 km đường đi có hệ thống chiếu sáng;
– 113,85 km hàng rào có hệ thống báo động;
– Có 186 tháp canh;
– Có 31 cơ sở chỉ huy…
Mặc dù vậy, cho đến năm 1986 đã có khoảng 5.000 người tìm cách vượt qua bức tường để sang Tây Berlin. Số người bị thiệt mạng khi vượt tường trong khoảng đến 200 người.
Nhưng vào đầu tháng 11/1989, dân Đông Đức đua nhau vượt biên sang Tây Đức bằng nhiều con đường. Và “Cơn bão” bắt đầu vào sáng ngày 10 tháng 11/ 1989, khi người Dân tụ tập đầy các cửa khẩu đòi mở cổng… Trước sức ép ngày càng lớn, ngày 22 tháng 12/1989, toàn bộ những cổng ngăn cách giữa bức tường được chính thức mở cửa.
Công dân Đông Đức đã được người dân Tây Berlin đón chào nồng nhiệt. Phần lớn các quán bia gần bức tường tự phát cho uống bia không phải trả tiền và trên đại lộ Kurfürstendamm là hàng đoàn ô tô bóp còi diễu hành, những người hoàn toàn xa lạ ôm choàng lấy nhau nhảy múa…
3. Ngày nay bức tường Berlin đã được dẹp bỏ, nhưng người ta vẫn giữ lại nhiều đoạn làm bảo tàng và là một điểm tham quan hấp dẫn của du khách. Ngắm nhìn tàn tích của bức tường càng cho thấy rõ sự thất bại của mô hình xã hội chủ nghĩa. Dẫu có tuyên truyền lừa bịp bao nhiêu, dẫu có đội Công an, lính Biên phòng đông bao nhiêu, dẫu có xây tường cao ngăn cách… cũng không ngăn được tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của những người dân khi đã nhận ra thực chất của chế độ… và quyết ra đi…
Bức tường Berlin sụp đổ, Đông Đức thống nhất vào Tây Đức thành nước Đức Thống nhất. Dù đã 30 năm thống nhất, Đông Đức vẫn chưa thể phát triển bằng Tây Đức, nhưng nữ Bí thư Đoàn Thanh niên Tự do Đức tại Viện Hàn lâm Khoa học CHDC Đức Angela Dorothea Kasner đã trở thành Thủ tướng nước Đức đầy quyền lực, uy tín hơn một thập kỷ qua…
Mạc Văn Trang
(FB Mạc Văn Trang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét