Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Đất nước mình không những “ngộ” đâu em...

Đất nước
Blog RFA
CanhCo, 
30-4-2016, 
Nhân bài thơ của cô giáo Lam ở Hà Tĩnh “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” đang làm xúc động cộng đồng mạng, xin mạn phép làm bài thơ nhỏ, tiếp nối nguồn cảm hứng của cô.
Ảnh chụp bài thơ của cô giáo Lam 
– Hà Tĩnh. Nguồn: internet
Đất nước mình không những “ngộ” đâu em
Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng
Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng
Nhưng giết đồng bào là số một em ơi

Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ
Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo
Miếng thịt đỏ để mười ngày không thối
Và dân ta cứ thoải mái rao mời

Thế cho nên Vũng Áng cá chết tươi
Thì Sài Gòn chạy ra mua bằng hết
Những chiếc xe to chất đầy cá chết
Vào trong Nam làm nước mắm cho dân

Đất nước mình xem ra rất tương thân
Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong đảng
Cán bộ chở che nhau vì ăn chung một ảng
Bất kể nhân dân trắng mắt ngồi chờ

Cho tới khi dân nổi dậy bất ngờ
Thì đảng mới giả vờ…xin lỗi
Em tin đi, dân sẽ cười tha tội
Bởi đất nước mình là một lũ mau quên

Đất nước mình lây nhiễm bệnh mau quên
Nên Vũng Áng cũng chỉ là chuyện nhỏ
Hãy nhìn kỹ cả nước mình bỏ ngỏ
Tàu hay Tây bất kể, tự nhiên vào.

Đất nước mình ngầu lắm mới tự hào
Mẹ liệt sĩ ngắm tượng đài quên đói
Trẻ vùng cao ở truồng chân quên mỏi
Chạy tới trường cho kịp trống điểm danh

Đất nước mình đầy một lũ lưu manh
Lấy tiếng loa phường thay cho súng ống
Dân cứ mãi tin vào ngày mai thơ mộng
Chẳng còn bao xa nên tiếp tục chịu đòn

Đất nước mình có một lũ luồn trôn
Quỳ mọp trước cả tập đoàn quỷ đỏ
Đất nước mình cứ mỗi ngày mỗi nhỏ
Vì đất đai bị chia chác trăm lần.

Đất nước mình vậy đó, cứ lâng lâng
Như say thuốc chạy lòng vòng. . . mãi mãi.

4 nhận xét:

  1. - Thơ rất thời sự, đậm đà sự bất công còn tồn động ! Thơ như cắt lòng người đọc ! Cảm ơn đã đăng.

    Trả lờiXóa
  2. ĐẤT NƯỚC MÌNH KỲ DIỆU PHẢI KHÔNG EM
    Tác giả: Chu Xuân Bảo

    Đất nước mình kỳ diệu phải không em !
    Bốn ngàn năm, cha ông ta dựng nước,
    Trong bom đạn, vẫn vươn lên phía trước,
    Để hôm nay, trên bục giảng có em.
    Đất nước mình giản dị phải không em !
    Dù giờ đây, đủ cơm ăn, áo mặc.
    Chiếc bánh chưng vẫn để ba ngày tết.
    Cặp lá yêu thương, vẫn khát vọng đổi đời.
    Anh cũng đã đi quá nửa trái đất rồi,
    Ngắm những tượng đài uy nghi, hùng vĩ.
    Nhắc lại chiến công trước đây hàng thế kỷ,
    Mình xây tượng đài cho lịch sử, nên chăng ?
    Đừng nói không với sắt thép, xi măng !
    Xe đạp, ô tô, máy bay, tàu thủy,
    Trường em giờ, khác xưa nhiều, em nhỉ !
    Vậy làm bằng gì, nếu chỉ chọn cá với rau.
    Chuyện môi trường, không chỉ nước mình đâu !
    Quốc tế năm nào chẳng họp hành, tranh cãi.
    Nếu Vũng Áng bớt đi vài đồng lãi,
    Xử lý nước rồi, chắc lòng cá chẳng đau.
    Chẳng xã hội nào thật hoàn hảo được đâu !
    Tham nhũng bất công, rau nào sâu ấy.
    Rau có sâu, chịu khó tìm bắt vậy.
    Trách nhiệm của ta, chứ không phải kêu đòi.
    Đất nước ta, vẫn rừng, biển, bầu trời,
    “Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc”
    Đồng đội anh vẫn ngày đêm giữ biển,
    Những con thuyền vẫn đánh cá Hoàng Sa.
    Em đừng nghe kẻ nấu thịt nồi da,
    Kích động chiến tranh, biểu tình, bạo loạn.
    Gia đình mình, đôi khi còn khó quản,
    Huống chi ta còn hàng xóm, láng giềng.
    Đất nước mình, em nhỉ, rất bình yên
    Không còn cảnh chìm trong bom đạn
    Nên hãy vui lên, đừng bao giờ oán thán
    Vì em còn… là cô giáo, phải không em !
    (KH – 0 giờ ngày 30/4/2016)

    Trả lờiXóa
  3. đất nước mình đây em...
    đất nước này bao ngàn năm bất khuất,
    chẳng để thằng giặc tàu miệt thị
    gọi dân Nam ở phương Bắc như thuở này,
    thời ông hồ chí minh sáng rọi?
    Đất nước này vô cùng giản dị,
    chẳng tranh đua dạy nhau ganh ghét lòng,
    luôn gắng sức rèn tài luyện chí,
    giúp một lòng yên bình sớm hôm.
    có những kẻ dù vài châu lục đã qua,
    lại đem về thứ hủ tục vốn trong nhà,
    cha truyền con chức tước lẫn lộc là,
    bánh trưng dày nào tổ phụ được hưởng?
    rồi kìa tượng đài hùng vĩ uy nghi,
    nơi xứ người tiền của dân dám đụng,
    những công trình nghệ thuật dẫu trăm năm...
    kẻ nào xây, lấp nổi máu đồng bào?
    rồi có kẻ kêu sắt thép ô tô, để đánh đổi cá tôm sớm tối...
    nhưng đâu hay, lại lấy cái bao đời, đổi lấy chút cơm đùm cơm nắm...
    ừ chuyện môi trường, thì đi sau mà sao không thấu?
    chiến lược xây sao bỏ kế dân sinh?
    thử hỏi bao đời dân việt này,
    con cá con tôm được bao nhân tài,
    mà có kẻ vẫn phải ôm hận bán sức cho ngoại bang...
    hay tại nhân tài đảng vẻ vang?
    cũng biết rằng hoàn hảo là cái khó,
    nhưng người ta cố vươn đến được kỳ,
    huống chi xứ này giờ có món,
    canh toàn sâu, rau làm rầu nồi sâu.
    đất nước cha ông trao, là rừng vàng biển bạc.
    mấy chục năm chúng nó phá còn gì,
    đến kế hoạch dăm năm vài lần nữa,
    chắc chỉ còn ngọn cỏ nhành dâu.
    kích động chi cái chúng nó gọi biểu tình,
    chẳng qua là mít tinh thuở trước,
    có khắc chăng là kẻ đàn áp,
    là một lũ người việt còn ngủ mơ.
    cố lên em, chớ có muộn phiền,
    sự gian dối ngày càng lộ diện,
    nào đâu những cách mạng cuồng minh,
    hay chỉ cần em thêm chữ hiểu....

    Trả lờiXóa
  4. khuyên các chú cộng sản: hãy quay đầu, đừng để bị phải đi cải tạo như các vị đã làm với cán binh cộng hòa thuở trước.... tôi tin, những người Việt Nam thực thu không muốn điều đó xảy ra, dù là với bên nào...
    Ký tên:tuyết tâm phu tử.

    Trả lờiXóa