Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Khi nghị sĩ cười và người dân đau

Có ai bị tâm thần đâu, toàn những bộ óc siêu việt vì lợi ích... bản thân
Khi nghị sĩ cười và người dân chỉ thấy đau
Trương Quang Thi - Mình cũng hay đi vào các trung tâm bảo trợ xã hội, các trại tâm thần trong những lần tham gia cùng các nhóm thiện nguyện. Nơi đó mình vẫn hay gặp những nụ cười ngô nghê của những con người không còn nghĩ tới đời. Nụ cười của họ không gượng gạo, chẳng chua chác, nó chỉ đem đến vị mặn cho người còn tỉnh, riêng với họ dường như mọi thứ xung quanh không có giá trị nhiều.
Đất nước này rồi chắc cũng sẽ là một trại tâm thần cỡ lớn khi mà nó được điều hành bởi những con đang nở nụ cười ngô nghê kia, nó không khác mấy so với nụ cười của các trại viên tôi từng gặp.
Họ đang tự trào ?
Họ vui sướng ?
Hay cười bởi điều gì ?
Không thể có lời giải đáp thoả đáng !
Bởi tôi có coi cái Clip ông nọ trả lời, cái Clip là nguyên nhân dẫn tới những nụ cười kia của những ông bà Nghị. Tôi không hề thấy có gì đó đáng cười, mà nó chỉ khiến tôi đau.

Vâng ! Trách nhiệm là truyền lại cho người kế nhiệm. Bao giờ cũng thế, người sau, thế hệ sau ... Đất nước này chưa bao giờ đủ lớn để nhận lấy trách nhiệm về mình. 

Tôi ước một cơn gió độc cuốn đi tất cả để rồi tự nhiên tái tạo lại một lần, bởi không dòng sông nào rửa sạch mối nhục này. Mối nhục im lặng, cam chịu, để cho những đứa tâm thần đè đầu cưỡi cổ.

597 mentions J’aime91 commentaires 63 partages

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét