Trời đánh không khai
Buổi thiết triều hăm ba tháng chạp, Ngọc Hoàng ngáp vắn ngắn dài vì sớ của Táo cũng chỉ chừng đó câu nhai đi nhai lại: “diễn biến phức tạp”, “một bộ phận không nhỏ”, “năm sau cao hơn năm trước”, “cơ hội cũng là thách thức”, “bên cạnh nỗ lực chủ quan cũng không tránh khỏi sai sót khách quan”…– Nè Táo, bộ không có gì mới hơn các năm à?
Táo hồn nhiên:
– Nhìn bộ dạng ủ ê của Táo cùng bộ quần áo cũ và con cá chép già là Ngọc Hoàng biết rồi, hỏi chi nữa!
Ngọc Hoàng ngạc nhiên:
– Thế sao không tâu trình những chuyện gần gũi dân sinh, mà cứ lải nhải trả bài bằng mớ câu chữ cũ rích? À, chẳng hạn chuyện tham nhũng dưới đó giờ ra sao?
– Ngọc Hoàng không theo dõi kỳ họp Quốc hội vừa rồi à? Nhiều đại biểu được địa phương dặn đi dặn lại rằng “phát biểu gì cũng được nhưng trừ tham nhũng”. Câu đó Táo nằm lòng!
– Thế còn chuyện giá cả leo thang? Đạo đức suy đồi? Y tế tai tiếng? Giáo dục ì ạch? Doanh nghiệp tiêu điều? Chứng khoán đìu hiu? Nhà đất hoang phế?...
Táo vẫn kiên định:
– Thưa, trước khi Táo lên đây bộ Văn thể du có ra văn bản nhắc nhở phải nói đúng chủ trương đường lối nên Táo chỉ có thể báo cáo thế thôi ạ! Ngọc Hoàng có đánh Táo cũng nhất quyết không khai gì nữa!
Ngọc Hoàng bực bội đập bàn:
– Nếu chỉ có thế thì ngươi lên đây làm gì cho tốn kém?
Táo gãi đầu:
– Biết vậy, nhưng mỗi năm cũng phải lên một lần cho nó đúng… quy trình!
NGƯỜI GIÀ CHUYỆN/SGTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét