Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Tin được không: "Đàn ông càng trí thức lại càng tàn nhẫn"

Không hiểu nổi tại sao vietnamnet lại giật cái tít quá khủng thế này. Đúng là có những kẻ trí thức hẹp hòi, thâm hiểm, nhưng tôi tin rằng trong xã hội ta tầng lớp trí thức là những người tôn trọng và cư xử có đạo lý nhất với vợ. Rất nhiều nhà khoa học, nhà giáo dù nghèo hay giầu, sống tận tâm vì công việc đã im lặng, thậm chí nhẫn nhục hy sinh vì mong muốn vợ phát triển hoặc duy trì được cuộc sống vợ chồng, chăm lo gia đình con cái. Ngược lại, rất nhiều người vợ có học, có ý chí và khả năng vươn lên cao coi thường chồng và cuộc sống gia đình. Tôi có cảm tưởng ở xã hội ta bây giờ, các cô gái trẻ mới ra trường và phụ nữ đang ở tuổi trung niên có nhu cầu danh vọng và tiền bạc quá lớn, lăn xả vào kiếm danh, kiếm tiền, đến phát sợ. Thế nên tôi đã viết: Đằng sau một người vợ thành đạt là một gia đình bất hạnh. Đằng sau một người chồng thành đạt là một gia đình nửa bất hạnh. Đằng sau một cặp vợ chồng đời thường là một gia đình hạnh phúc...
Đàn ông càng trí thức lại càng tàn nhẫn
Lúc mới lấy anh, chưa bao giờ tôi nghĩ, có ngày tôi lại lên mạng để kể tội của chồng mình - một con người hào hoa, phong nhã và trí thức đầy mình như anh. Tuy nhiên, khi đã trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm, tôi mới biết anh không lịch sự, tử tế, và lương thiện như chính cái vẻ bề ngoài trang nhã mà anh đang khoác trên mình.
Khi chỉ có 2 vợ chồng, thì anh mới lộ rõ bản chất hẹp hòi, 
thâm hiểm của mình. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Ngày lấy anh, tôi đã có một mối tình đầu sâu nặng với người bạn cùng khóa. Chúng tôi yêu nhau và trao cho nhau tất cả. Nên khi đến với anh, tôi đã không còn là một cô gái trinh nguyên.

Anh biết điều đó, nhưng anh không oán trách tôi, mà còn động viên, an ủi tôi, và hứa sẽ là chỗ dựa cho tôi trong suốt cuộc đời này. Thế nên, tôi đã tin và yêu anh. Một tình yêu chân thành kèm thêm sự biết ơn nên càng trở nên sâu sắc hơn.

Sau khi kết hôn, mỗi lúc vợ chồng gần nhau tình cảm, anh lại cố ý nhắc đến người yêu cũ của tôi, rồi bắt tôi kể hết lại những lần chúng tôi hò hẹn, yêu đương, giận hờn và chia tay. Tôi nghĩ anh quan tâm và muốn hiểu rõ hơn về tôi, nên tôi đã thao thao bất tuyệt mà kể lại tất cả cho anh nghe. Không ngờ, sau khi nghe hết chuyện của tôi, 1 mặt, anh tỏ ra đồng cảm và chia sẻ với tôi, nhưng mặt khác, anh lại găm vào bụng để làm lý do hành hạ tôi. Sự hành hạ ấy càng trở nên tàn nhẫn hơn kể từ sau khi anh phát hiện ra việc tôi và người yêu cũ vẫn thỉnh thoảng gặp mặt nhau, dù những cuộc gặp gỡ đó chỉ là vô tình.

Rồi, anh bắt tôi nghỉ việc, và ghét cay ghét đắng tôi. Nhưng không bao giờ anh chửi mắng, đánh đập, hay tỏ ra ghét bỏ tôi. Trước mặt mọi người, anh luôn tỏ ra nhẹ nhàng, ân cần và chăm sóc tôi chu đáo. Vì thế, chúng tôi luôn được khen là cặp đôi hoàn hảo, là cặp đôi đáng mơ ước của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, sau khi đã vứt bỏ tấm mặt nạ bên ngoài rồi trở về phòng chỉ có 2 vợ chồng, thì anh mới lộ rõ bản chất hẹp hòi, thâm hiểm của mình.

Anh căn ke với tôi từng đồng bạc lẻ, rồi từng cái áo cái quần. Từng đồng tiền mua mắm, mua muối... và coi tôi như một osin chính hiệu trong nhà. Không bao giờ, anh bàn bạc với tôi trước khi quyết định một sự việc gì sẽ xảy ra trong tương lai của cả gia đình. Cũng không bao giờ, anh nói với tôi về công việc, hay kể cho tôi nghe về bạn bè của anh. Tóm lại, anh coi tôi như một người vô hình trong nhà.

Đã vậy, mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh lại hành hạ tôi đến mức, bắt tôi phải chiều anh những việc quái đản mà anh học được trên phim ảnh. Rồi đay nghiến, chì chiết tôi, gọi tôi là một người đàn bà lẳng lơ, lăng loàn, khiến tôi đau đớn và nhục nhã đến vô cùng.

Tôi bảo anh, nếu anh ghét tôi, hay ghen với quá khứ của tôi, hoặc không thể chấp nhận được tôi, thì anh có thể đánh tôi, hay mắng chửi tôi thậm tệ rồi đuổi tôi đi, chứ đừng tàn nhẫn với tôi như vậy.

Nhưng anh không làm thế, mà vẫn tiếp tục hành hạ tôi theo cách kín đáo của những người trí thức khiến tôi sống với anh mà như sống trong địa ngục.

Tôi đề nghị anh ly hôn để giải thoát cho cả 2 đứa, nhưng anh cũng không đồng ý vì sĩ diện của một người học rộng hiểu cao. Vì thế, hiện giờ tôi đang vô cùng hoang mang và loay hoay vì không biết phải làm thế nào để có thể sống tiếp được quãng đời còn lại của mình.

Nguyễn Hiền
(Thanh Xuân - Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét