Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

CẢNH SÁT Ở MỸ

Tôi rất ghét cảnh sát phương Tây vì những hành động trấn áp quá mạnh. Mỗi khi gặp những kẻ trông rõ là bụi đời hay trộm cướp, cảnh sát thường dùng bạo lực khống chế rất nhanh để kiểm soát hoàn toàn tình hình, nhưng sau đó kiểm tra giấy tờ thì thấy người bị khống chế chỉ là dân nghèo thất nghiệp vô tình có những hành vi làm cảnh sát nghi ngờ. Những lúc đó tôi thấy cảnh sát chẳng khác gì bọn khủng bố, làm cho dân nghèo khiếp sợ. Một số người đã bị tổn thất nặng cả về thể xác lẫn tinh thần vì những hành động quá nhanh và mạnh của cảnh sát.
Tuy nhiên, đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật dạng dân sự thì cảnh sát khá hiền, đúng như trong bài viết dưới đây. Họ thường hỏi han, khuyên bảo, đôi khi không phạt nếu biết người phạm luật chỉ do vô tình hoặc trong tình trạng khó khăn, căng thẳng. Nhưng cũng nên lưu ý cảnh sát ở những thành phố lớn (New York, Paris, Mockba, Luân Đôn, Zurich...) thường bạo lực, thô lỗ hơn cảnh sát ở các tỉnh lẻ. Cảnh sát Ý thì càng hiền, có lẽ phần lớn xuất thân từ nông dân vì Ý có một nền sản xuất nông nghiệp lớn; nước Ý cũng nằm bên rìa châu Âu, ít người qua lại nên dân chúng chung sống với nhau như một làng xã thôn bản.

CẢNH SÁT Ở MỸ

"Có hôm gần ba giờ sáng, giờ đi làm về, trời mưa, em chạy quá tốc độ limit ở ngay khu downtown Bellevue thì bị Police “vịn”. Em hạ cửa kính xuống, bật đèn xe lên cho sáng, hai tay để trên vô lăng nghiêm chỉnh ngồi chờ. Ông Police ngồi trên chiếc xe đang quay đèn xanh đỏ của ổng một hồi, chắc là để bấm máy tính kiểm tra lý lịch xe và chủ xe này nọ, rồi ổng lóp ngóp đội mưa tới bên xe em. Em thấy tội ổng quá vì mưa lớn mà ổng chả có áo mưa hay nón đội gì cả, còn ổng thì chắc cũng tội nghiệp thèng tài xế tóc đen ngoan ngoãn nãy giờ hạ sẵn kính xe không sợ mưa tạt.


Ổng hỏi: “Hê, where are you going? Anh chạy quá tốc độ rùi, hiểu chửa?”. Em cười cầu tài: “I’m sorry! Hì hì, tui đi cày về ông ơi!”.

Ổng chiếu đèn pin kiểm tra phía sau xe. Xong ổng nói, rất chậm rãi và rất rõ vì biết ngay là gặp cái thèng nói tiếng Mẽo chưa rành: “Trời mưa chạy nhanh nguy hiểm lắm, hiểu chửa?”. Chờ một chút cho em hiểu đâu đó, ổng lướt đèn pin vào cái car-seat (ghế ngồi cho em bé) ở băng sau, nói tiếp: “You have baby, chạy xe cho cẩn thận để còn take care cho con nhỏ chứ, hiểu chửa?”. Em ngớ cả người ra, không phải vì không hiểu, mà vì không ngờ ổng nói chuyện hiền lành và thân thiện đến thế.

Chắc ổng nhủ thầm: tội nghiệp thiệt, cái thèng này tiếng Anh còn kém quá. Ổng nói chậm từng tiếng: “Anh có thể đi được rồi. Hiểu chửa? Nhớ cẩn thận!”. Hic, hú hồn, biết là ổng tha rồi! Cái ticket thời điểm đó 124 đô chứ đâu phải ít, nhưng tiền phạt chưa đáng sợ bằng tiền bảo hiểm tăng!

Cảnh sát Mỹ đa số là rất dễ thương như thế, tất nhiên là cũng có ông ba trợn mà em cũng đã từng hân hạnh gặp!".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201883268710208

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét