VIỆT NAM VÔ ĐỊCH: THỰC LỰC, MAY MẮN VÀ CÁI “SỐ” TRONG BÓNG ĐÁ
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam! Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Đây là chức vô địch Đông Nam Á thứ tư của bóng đá Việt Nam và là lần đầu tiên chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch. Một thành tích rất đáng tự hào.Hiệp một trận lượt về thực sự làm tôi lo. Việt Nam đá không tốt, đặc biệt là khu vực giữa sân. Chúng ta không tranh chấp bóng quyết liệt, để Thái Lan có quá nhiều thời gian và không gian triển khai bóng. Vì thế, Việt Nam gần như bị động hoàn toàn và để Thái Lan áp đảo. Phút 12, Yotsakorn Burapha ghi bàn giúp Thái Lan dẫn 1-0. Kết thúc hiệp một, nếu chỉ nhìn vào thế trận, tôi nghĩ Thái Lan là đội chơi tốt hơn chúng ta rất nhiều.
Rồi bước ngoặt xảy ra ở phút 49. Thái Lan được hưởng phạt đền sau tình huống Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana Khamyok. Nếu quả 11 mét ấy được thực hiện thành công, Thái Lan sẽ dẫn 2-0 trong trận lượt về và cân bằng tổng tỷ số 2-2; khi đó yếu tố tâm lý phát sinh; đôi chân của các cầu thù Việt Nam sẽ nặng nề hơn. Nhưng rất may Khamyok đã sút bóng lên trời.
Tôi không biết nên gọi chuyện này là gì ngoài hai chữ “may mắn” hay là cái "số". Nếu là người Thái Lan, chắc hẳn họ sẽ thấy vô cùng tiếc nuối. Còn tôi lúc ấy đã nghĩ: Thôi, có lẽ “số” của Thái Lan hôm nay lại không tốt rồi. Bởi trong một trận chung kết, khi đang có thế trận tốt và đứng trước cơ hội gỡ hòa tổng tỷ số hai lượt đi - vê, một quả phạt đền trong bối cảnh áp đảo như thế mà cũng đá hỏng thì rõ ràng đó là một cú đánh rất mạnh vào tinh thần đội bóng Thái Lan.
Chỉ vài phút sau, cái “số” ấy lại xuất hiện theo một cách còn kỳ lạ hơn. Phút 52, Hoàng Hên nhận bóng trong vòng cấm và dứt điểm. Bóng đập cột dọc, bật ra, rồi lại trúng chân thủ môn Chatchai và đi vào lưới. Việt Nam gỡ hòa 1-1. Một bàn thắng mà nếu nói là Hoàng Hên sút bóng rất hay thì không sai, nhưng bóng đã đi đúng vào cột dọc rồi bật ra ngoài. Và kỳ lạ thay, bóng bất ngờ đập vào chân thủ môn Thái rồi đổi ngược chiều đi vào lưới; quả thực không thể không thừa nhận có may mắn vì chính xác là Hoàng Hên không ghi bàn.
Sau đó Thái Lan lại ghi bàn và vượt lên dẫn 2-1. Nhưng đến những giây cuối cùng, một chuyện gần như không thể tưởng tượng lại xảy ra. Phút 90+3, từ đường chuyền của Quang Hải, hậu vệ Wanchai Jarunongkran trong nỗ lực phá bóng lại đưa bóng thẳng vào lưới nhà. Thái Lan tự ghi bàn thứ hai cho Việt Nam và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Chung cuộc, Việt Nam thắng 4-2 sau hai lượt trận.
Như vậy, nhìn toàn bộ hai trận chung kết, tôi thấy có một điều rất thú vị. Lượt đi, Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, nhưng Thái Lan đã có những khoảng thời gian chơi tốt và bỏ lỡ không ít cơ hội, về thế trận ngang tài ngang sức. Lượt về, Thái Lan đa số thời gian chơi tốt hơn và dẫn trước, nhưng một quả phạt đền bị bỏ lỡ, một bàn thua có phần may mắn và một pha phản lưới ở những giây cuối cùng đã khiến họ không thể lật ngược tình thế. Kết quả chung cuộc Việt Nam thắng 4-2.
Đương nhiên, không thể nói Việt Nam vô địch chỉ nhờ may mắn. Nếu không có thực lực, không có sự chuẩn bị, không có tổ chức chiến thuật và không có bản lĩnh thì may mắn cũng chẳng thể giúp một đội bóng đi đến chức vô địch. Việt Nam đã thắng cả hai lượt trận theo những cách khác nhau và xứng đáng là nhà vô địch.
Nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng may mắn là một thành tố có thật trong thể thao. Trong một cuộc thi mà sự chênh lệch giữa hai đội không quá lớn, một quả bóng đập cột rồi bật vào chân thủ môn, một quả phạt đền sút hỏng, một pha bóng phản lưới ở phút bù giờ… đã quyết định cả chức vô địch. Thực tế có thể nói Thái Lan ghi cả 4 bàn trong trận chung kết lượt về. Những chuyện ấy chắc chắn không thể giải thích được chỉ bằng chiến thuật hay trình độ cầu thủ.
Người phương Tây có thể gọi đó là luck, fortune hay chance. Người Việt Nam thì đôi khi nói đơn giản hơn: “có số”. Người Thái Lan có lẽ cũng sẽ có cách lý giải của họ về những chuyện đã xảy ra trong hai trận chung kết này. Tôi không có ý nói rằng bóng đá thực sự bị chi phối bởi một lực lượng tâm linh nào đó. Khoa học không cho phép chúng ta kết luận như vậy. Nhưng với tư cách một người xem bóng đá, tôi thừa nhận rằng có những trận đấu, có những kết quả khiến người ta có cảm giác rất mạnh về cái gọi là “số phận”.
Điều này làm tôi nhớ đến bài tôi đã viết sau trận chung kết lượt đi. Hôm đó tôi cho rằng Việt Nam và Thái Lan nhìn chung là hai đội ngang tài ngang sức, chỉ có điều Việt Nam may mắn hơn. Lê Giang đã có những pha cứu thua cực kỳ xuất sắc (lượt về này không được như thế, nhất là để thua bàn đầu tiên), trong khi Thái Lan nhiều lần dứt điểm thiếu chính xác. Hai bàn thắng của Việt Nam đều rất đẹp, nhưng ngay cả cú sút của Quang Hải lọt qua một khe rất hẹp để trở thành bàn thắng cũng có phần của may mắn.
Sau trận lượt đi, tôi đã không đồng ý với cách một bộ phận báo chí và cư dân mạng Việt Nam lập tức kết luận rằng Việt Nam đã “vượt qua Thái Lan”. Tôi cho rằng một hoặc hai trận đấu chưa đủ để đưa ra kết luận lớn như vậy.
Sau trận lượt về hôm nay, tôi vẫn giữ quan điểm ấy.
Chúng ta có quyền vui mừng, tự hào và chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu từ chức vô địch ASEAN Cup mà kết luận rằng bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn vượt qua bóng đá Thái Lan thì tôi nghĩ vẫn khá sớm.
Bởi ASEAN Cup là sân chơi khu vực Đông Nam Á. Muốn biết nền bóng đá nào thực sự mạnh hơn, chúng ta phải nhìn rộng hơn: Asian Cup, vòng loại World Cup, thứ hạng FIFA, chất lượng cầu thủ, số lượng cầu thủ thi đấu ở những nền bóng đá mạnh, chất lượng giải vô địch quốc gia, hệ thống đào tạo trẻ và khả năng duy trì thành tích trong thời gian dài.
Ngay cả ở ASEAN Cup lần này, cũng cần nhớ rằng Thái Lan không bước vào giải với một đội hình hoàn toàn giống một đội tuyển quốc gia mạnh nhất có thể. Chính những thông tin tôi đã dẫn trong bài trước cho thấy Thái Lan sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ và đội hình pha trộn. Vì vậy, thắng Thái Lan ở ASEAN Cup là một thành tích rất đáng tự hào, nhưng chưa đủ để tuyên bố rằng khoảng cách giữa hai nền bóng đá đã hoàn toàn đảo ngược.
Tôi thậm chí cho rằng chính việc nhìn nhận tỉnh táo như vậy mới là cách tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Nếu chúng ta chỉ cần một chức vô địch khu vực để tự tuyên bố rằng mình đã đứng trên tất cả, chúng ta sẽ rất dễ ngủ quên trên chiến thắng.
Còn hôm nay thì cứ vui đã.
Bóng đá đôi khi cũng cần những khoảnh khắc như thế. Một quả phạt đền bay lên trời. Một cú sút đập cột. Một thủ môn vô tình chạm bóng và đẩy vào lưới nhà. Một hậu vệ phản lưới ở phút 90+3. Và cuối cùng, chiếc Cup nằm trong tay Việt Nam.
Có thể ngày mai chúng ta sẽ lại phải phân tích rất nghiêm túc xem bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu trong châu Á. Nhưng đêm nay, tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản:
Chúc mừng Việt Nam! Chúc mừng các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam.
Và có lẽ hôm nay, cái “số” cũng tiếp tục đứng về phía chúng ta.
Sau trận lượt đi, tôi đã không đồng ý với cách một bộ phận báo chí và cư dân mạng Việt Nam lập tức kết luận rằng Việt Nam đã “vượt qua Thái Lan”. Tôi cho rằng một hoặc hai trận đấu chưa đủ để đưa ra kết luận lớn như vậy.
Sau trận lượt về hôm nay, tôi vẫn giữ quan điểm ấy.
Chúng ta có quyền vui mừng, tự hào và chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu từ chức vô địch ASEAN Cup mà kết luận rằng bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn vượt qua bóng đá Thái Lan thì tôi nghĩ vẫn khá sớm.
Bởi ASEAN Cup là sân chơi khu vực Đông Nam Á. Muốn biết nền bóng đá nào thực sự mạnh hơn, chúng ta phải nhìn rộng hơn: Asian Cup, vòng loại World Cup, thứ hạng FIFA, chất lượng cầu thủ, số lượng cầu thủ thi đấu ở những nền bóng đá mạnh, chất lượng giải vô địch quốc gia, hệ thống đào tạo trẻ và khả năng duy trì thành tích trong thời gian dài.
Ngay cả ở ASEAN Cup lần này, cũng cần nhớ rằng Thái Lan không bước vào giải với một đội hình hoàn toàn giống một đội tuyển quốc gia mạnh nhất có thể. Chính những thông tin tôi đã dẫn trong bài trước cho thấy Thái Lan sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ và đội hình pha trộn. Vì vậy, thắng Thái Lan ở ASEAN Cup là một thành tích rất đáng tự hào, nhưng chưa đủ để tuyên bố rằng khoảng cách giữa hai nền bóng đá đã hoàn toàn đảo ngược.
Tôi thậm chí cho rằng chính việc nhìn nhận tỉnh táo như vậy mới là cách tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Nếu chúng ta chỉ cần một chức vô địch khu vực để tự tuyên bố rằng mình đã đứng trên tất cả, chúng ta sẽ rất dễ ngủ quên trên chiến thắng.
Còn hôm nay thì cứ vui đã.
Bóng đá đôi khi cũng cần những khoảnh khắc như thế. Một quả phạt đền bay lên trời. Một cú sút đập cột. Một thủ môn vô tình chạm bóng và đẩy vào lưới nhà. Một hậu vệ phản lưới ở phút 90+3. Và cuối cùng, chiếc Cup nằm trong tay Việt Nam.
Có thể ngày mai chúng ta sẽ lại phải phân tích rất nghiêm túc xem bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu trong châu Á. Nhưng đêm nay, tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản:
Chúc mừng Việt Nam! Chúc mừng các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam.
Và có lẽ hôm nay, cái “số” cũng tiếp tục đứng về phía chúng ta.
Xem thêm: https://lifestyle.zingnews.vn/viet-nam-lam-nen-lich-su-voi-chuc-vo-dich-dong-nam-a-thu-2-lien-tiep-post1679371.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét