Nga - Triều đoàn kết chống Nhật, có Trung đứng sau, Mỹ thì suy yếu, Nhật sẽ phải đầu hàng ?
Đọc tin Putin và Kim Jong Un nhấn mạnh tình hữu nghị trong cuộc đấu tranh chống Nhật, rồi tàu huấn luyện Nga tới Triều Tiên, tôi nghĩ Nga - Triều tăng cường hợp tác thực chất, đằng sau là có Trung Quốc, thì Nhật Bản sẽ rất nguy vì Nhật gần như hoàn toàn đơn độc. Hàn Quốc và Đài Loan không tha thiết với Nhật. Mỹ thì ở xa và đang suy yếu, EU và NATO không muốn dính đến xung đột Đông Á. Tương lai kinh tế Nhật bế tắc, an ninh quốc phòng cũng vậy. Vậy Nhật có dám cương quyết chống Nga, Trung và Triều đến cùng không ? Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện trả lời Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông Putin gửi điện chúc mừng nhân ngày lễ.
Trong điện chúc mừng, Putin nói rằng quan hệ Nga–Triều Tiên bắt nguồn từ tình hữu nghị được hình thành trong cuộc đấu tranh chung chống Nhật, đồng thời khẳng định hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục mở rộng “trong tất cả các lĩnh vực”.
Kim Jong Un bày tỏ hy vọng hai nước tiếp tục kế thừa truyền thống hữu nghị và đấu tranh chung trong lịch sử, đưa quan hệ Nga–Triều Tiên tới “một tương lai tốt đẹp hơn”.
Cùng ngày, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin tàu buồm huấn luyện Pallada của Nga tới cảng Wonsan ở miền Đông Triều Tiên ngày 15/8 để thực hiện chuyến thăm hữu nghị nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng. Quan chức địa phương Triều Tiên và nhân viên Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đã đón tàu.
Chuyến thăm của Pallada không phải là hoạt động triển khai quân sự, nhưng trong bối cảnh hợp tác an ninh Nga–Triều Tiên đang ngày càng sâu sắc, nó vẫn mang ý nghĩa ngoại giao rõ rệt.
Hai sự kiện này diễn ra trong lúc quan hệ Nga–Nhật lại căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ.
Ngày 13/8, Putin lần đầu tiên tới đảo Iturup thuộc quần đảo Nam Kuril mà Nga đang kiểm soát trên thực tế; Nhật Bản gọi đảo này là Etorofu và coi nó thuộc “Bốn đảo phương Bắc”. Ngoại trưởng Nhật Bản Mogi Toshimitsu sau đó phản đối mạnh mẽ phía Nga, còn Thủ tướng Sanae Takaichi tuyên bố chuyến thăm của Putin là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.
Chỉ trong vài ngày, Nga vừa dùng chuyến thăm của tổng thống để nhấn mạnh quyền kiểm soát thực tế đối với các đảo tranh chấp, vừa cùng Triều Tiên nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử trong cuộc đấu tranh chống Nhật. Xét khách quan, hai sự kiện này tạo thành một chuỗi tín hiệu chính trị hướng về Tokyo.
Thứ nhất, Nga đang biến vấn đề lãnh thổ thành một thực tế ngày càng khó đảo ngược
Trước đây, mặc dù Moscow kiểm soát Nam Kuril, Nga vẫn để lại một khoảng không chính trị cho đàm phán với Tokyo. Bây giờ việc Putin trực tiếp tới đảo là hành động sử dụng chuyến công du của nguyên thủ quốc gia để xác nhận quyền quản lý thực tế của Nga.
Thông điệp ngầm là sau khi Nhật Bản tham gia các biện pháp trừng phạt Nga và tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, Moscow không còn cần phải quan tâm quá nhiều tới phản ứng của Tokyo về vấn đề lãnh thổ.
Thứ hai, Nga và Triều Tiên đang cạnh tranh quyền diễn giải lịch sử Thế chiến II ở Đông Bắc Á
Đối với Triều Tiên, ngày 15/8 là ngày thoát khỏi ách thống trị thuộc địa Nhật Bản.
Đối với Nga, cuộc chiến của Hồng quân Liên Xô chống Nhật ở Viễn Đông vừa là một phần cơ sở lịch sử cho sự sắp xếp lãnh thổ sau chiến tranh, vừa là nguồn tài nguyên chính trị để phát triển quan hệ với Triều Tiên.
Việc hai nước liên tục nhấn mạnh “cùng chống Nhật” và “tình hữu nghị được hun đúc bằng máu” thực chất muốn nói với Nhật rằng sự đối đầu an ninh hiện nay không phải đột nhiên xuất hiện, mà có thể được đặt vào một mạch lịch sử kéo dài từ Thế chiến II đến hiện tại.
Thứ ba, Nhật Bản không còn đối mặt với hai sức ép an ninh hoàn toàn độc lập, mà nay có sự hợp tác.
Triều Tiên có lực lượng tên lửa có khả năng vươn tới Nhật Bản; Nga có sự hiện diện quân sự ở phía Bắc Nhật Bản.
Sau khi Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện Nga–Triều Tiên có hiệu lực năm 2024, quan hệ hai nước đã chuyển từ hợp tác thông thường sang một quan hệ có cả nghĩa vụ hỗ trợ quốc phòng lẫn nhau.
Triều Tiên nhận được kinh nghiệm chiến trường và lợi ích công nghệ từ cuộc xung đột Nga–Ukraine; Nga có thêm một điểm tựa chiến lược ở Đông Bắc Á.
Đối với Tokyo, vấn đề “lãnh thổ phương Bắc” và “mối đe dọa tên lửa Triều Tiên”, vốn trước đây có thể xử lý riêng biệt, đang dần hợp thành một vành đai sức ép an ninh liên tục ở phía Bắc Nhật Bản.
Tất nhiên, Nga và Triều Tiên hiện chưa có một hoạt động triển khai quân sự chung công khai nhằm vào Nhật Bản. Tàu Pallada cũng chỉ là tàu huấn luyện, không thể coi là một hành động răn đe quân sự.
Nhưng tín hiệu ngoại giao không nhất thiết phải chờ tới khi tàu chiến nổ súng.
Putin tới đảo để khẳng định quyền kiểm soát; Nga và Triều Tiên cùng nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử chống Nhật. Hai việc này cùng cho thấy chính sách trừng phạt Nga và việc Nhật ngày càng dựa vào hệ thống an ninh của Mỹ đang khiến Moscow và Bình Nhưỡng có thêm động lực để tăng cường hợp tác chiến lược.
Nhật Bản đang hy vọng dựa vào liên minh Nhật–Mỹ để đồng thời kiềm chế Nga và Triều Tiên, nhưng kết quả có thể ngược lại: sức ép không khiến hai nước nhượng bộ mà lại khiến hai nước có những tính toán riêng hiện nay ngày càng có lý do đứng gần nhau hơn.
Hiện nay nhiều người cho rằng Nhật chưa “hoàn toàn cô độc”. Mỹ chưa bỏ Nhật, ngày 10/8/2026, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tuyên bố Mỹ không rút khỏi châu Á, mà đang củng cố sự hiện diện ở Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
Bản thân Nhật cũng đang tăng mạnh năng lực quân sự của chính mình. Theo báo cáo của Congressional Research Service được USNI đăng lại, Nhật đang hướng tới mức chi tiêu quốc phòng khoảng 2% GDP, đồng thời mở rộng năng lực tình báo, chuyển giao vũ khí và hợp tác quân sự. Nói cách khác, Nhật không còn là Nhật Bản của 20–30 năm trước, chỉ ngồi dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ, mà Nhật đang cố biến mình thành một cường quốc quân sự có năng lực tự chủ lớn hơn.
Quan hệ Nhật–Hàn có lịch sử rất phức tạp, đặc biệt là vấn đề thuộc địa, cưỡng bức lao động, phụ nữ mua vui và tranh chấp lịch sử. Nhưng về an ninh, Nhật và Hàn Quốc lại có lợi ích rất lớn trong việc hợp tác trước Triều Tiên. Ngay lúc này, Mỹ–Nhật–Hàn vẫn có cơ chế hợp tác quân sự; chính Bình Nhưỡng cũng đang lên án cái mà họ gọi là sự phát triển thành “liên minh hạt nhân” Mỹ–Nhật–Hàn, nhưng ai cũng biết Mỹ luôn luôn nói một đằng, làm một nèo, và đặc biệt, sức mạnh của Mỹ đang trên đà suy thoái trước sự lớn mạnh của Trung Quốc, thì liên minh này có thực lực không ?
Còn EU thì sao? Chắc chắn EU không có nghĩa vụ đưa quân tới bảo vệ Nhật như Mỹ. EU và Nhật đang tăng hợp tác an ninh. Tháng 5/2026, Nhật và EU tổ chức đối thoại an ninh–quốc phòng lần thứ hai, bàn về an ninh biển, không gian mạng, không gian vũ trụ, chống thông tin sai lệch, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí... Nhưng cũng giống như NATO cũng coi Nhật là một đối tác Indo-Pacific quan trọng và hiện có hợp tác với Nhật về an ninh biển, công nghệ, mạng..., Cả EU và NATO chưa chắc đã dám can thiệp mạnh mẽ giúp Nhật. EU và NATO có thể hỗ trợ Nhật về ngoại giao, công nghệ, thông tin và an ninh, nhưng không thể thay thế vai trò quân sự trực tiếp của Mỹ ở Đông Á.
Trung Quốc là biến số lớn nhất. Nếu Nga–Triều Tiên ngày càng gần nhau, không nhất thiết Trung Quốc phải trực tiếp tham gia với họ trong một “liên minh tam giác". Nhưng Trung Quốc có lợi ích rất rõ trong việc không để Nhật trở thành một cường quốc quân sự hoàn toàn độc lập và gắn chặt với Mỹ. Vì thế có thể tồn tại một cấu trúc thú vị hơn nhiều. Đó là Trung Quốc – Nga – Triều Tiên không tuyên bố là một “liên minh tam giác” thống nhất tuyệt đối, mà chỉ tự coi là ba nước có lợi ích giao nhau trong việc chống lại sự bao vây chiến lược của Mỹ và đồng minh Đông Á.
Ở mức thấp nhất, Nga–Triều đang xích lại gần nhau trong một môi trường chiến lược mà Trung Quốc cũng có nhiều lợi ích tương đồng, do đó tạo ra khả năng hình thành một cấu trúc cân bằng mới ở Đông Bắc Á, có lợi cho ba nước này.
Vậy Nhật có dám cương quyết mãi không?
Tôi nghĩ ngắn hạn Nhật sẽ vẫn cương quyết, nhưng cái đáng chú ý là “cương quyết” có thể ngày càng khác với trước. Nhật đang đứng trước ba lựa chọn.
Một là tiếp tục dựa mạnh mẽ vào Mỹ. Đây là con đường hiện tại. Nhật tăng quốc phòng, tăng tên lửa tầm xa, củng cố liên minh Mỹ–Nhật, đồng thời tăng hợp tác với Hàn Quốc, Australia, Philippines, EU... Ưu điểm là có sức răn đe, nhưng nhược điểm là hoàn toàn phụ thuộc vào độ tin cậy lâu dài của Mỹ.
Hai là trở thành một cường quốc quân sự tự chủ hơn. Đây là mong muốn của Nhật Bản và thực tế đang bắt đầu diễn ra. Nhật đang tăng ngân sách quốc phòng và thay đổi những giới hạn quân sự tồn tại từ sau Thế chiến II. CRS đánh giá quá trình “bình thường hóa” chính sách an ninh Nhật đã diễn ra từ nhiều thập niên và đang được chính phủ hiện nay thúc đẩy nhanh hơn. Nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ không còn là “Mỹ bảo vệ Nhật”, mà dần chuyển thành “Nhật và Mỹ cùng tạo sức mạnh răn đe.”
Ba là cuối cùng Nhật phải điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc và Nga. Đây là lựa chọn mà tôi nghĩ kinh tế Nhật sẽ buộc Tokyo phải cân nhắc và tiến tới trong tương lai, dù về chính trị hiện nay rất khó.
Nhật là một quốc gia đang đứng trước rất nhiều thách thức như dân số già, tỷ lệ sinh thấp, nợ công rất cao, tăng trưởng dài hạn thấp, phụ thuộc mạnh vào thương mại, phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, nằm ngay cạnh Trung Quốc, Nga và Triều Tiên...
IMF đánh giá kinh tế Nhật vẫn có sức chống chịu đáng kể, nhưng cảnh báo áp lực tài khóa dài hạn rất lớn do già hóa dân số và chi phí y tế, chăm sóc dài hạn; nợ công vẫn ở mức rất cao và theo kịch bản cơ sở có thể tăng mạnh từ sau 2035.
Cho nên tôi cho rằng Nhật chưa tới mức bế tắc kinh tế, nhưng Nhật đang phải giải một bài toán cực kỳ khó khăn: Một nền kinh tế trưởng thành nhưng đang trong quá trình trì trệ kéo dài hơn 30 năm chưa kết thúc, dân số già, tài nguyên hạn hẹp và nằm ở vị trí địa chính trị cực kỳ nhạy cảm lại đang phải chi ngày càng nhiều tiền cho quốc phòng. Đây là một gánh nặng quá nặng cho một nước đông người già.
Tôi đặc biệt thích một nghịch lý trong câu chuyện này. Nhật Bản đang càng sợ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên nên càng phải dựa vào Mỹ, coi Mỹ như ông bố, bảo gì nghe nấy.
Nhưng Nhật càng dựa vào Mỹ thì Nga càng coi Nhật là một bộ phận của khối đối địch, do đó Nga càng có động cơ tăng cường quan hệ với Triều Tiên. Triều Tiên càng gần Nga thì Nhật đã sợ lại càng thêm sợ, Nhật càng lo sợ sẽ càng phải tăng ngân sách quốc phòng, kinh tế càng suy thoái, và Triều Tiên càng có lý do tăng vũ khí.
Và cứ thế sợ hãi nên bám chặt liên minh, gia tăng đối đầu khiến đối phương càng thêm liên minh chặt chẽ hơn, kết cục Nhật càng sợ hãi. Đó chính là security dilemma – thế lưỡng nan an ninh của người Nhật.
Thế lưỡng nan an ninh không đòi hỏi bên nào “tốt”, bên nào “xấu”. Mỗi bên đều có thể cho rằng mình đang phòng thủ, nhưng tổng hợp lại sẽ làm cả khu vực mất an toàn hơn.
Và đây là kết luận: Nhật Bản đang đứng trước một thay đổi lớn của môi trường chiến lược. Sau nhiều thập niên dựa vào Mỹ, đang dần dần bị Mỹ suy yếu bỏ rơi, Nhật buộc phải tự mình vùng vẫy để trở thành một cường quốc an ninh mạnh hơn. Nhưng càng làm như vậy, Nhật càng khó tránh khỏi vòng xoáy đối đầu với bộ ba Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.
Vì thế câu hỏi quyết định tương lai Nhật Bản không phải là “Nhật có dám cương quyết hay không?” mà là “Nhật có đủ sức duy trì một chính sách đối đầu lâu dài về cả kinh tế, dân số và quốc phòng hay cuối cùng sẽ phải tìm một trạng thái cân bằng mới với các nước láng giềng khổng lồ ?”
Đây mới là câu hỏi rất đáng để phân tích. Bởi vì Nhật Bản là một trường hợp đặc biệt: một trong những nước giàu hàng đầu thế giới nhưng lại là một cường quốc “bị nhốt về địa lý” giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên; muốn an ninh thì phải tăng quân sự, nhưng tăng quân sự lại đòi hỏi nguồn lực mà một xã hội già hóa ngày càng khó cung cấp. Đặc biệt nếu trong 10–20 năm tới Mỹ thực sự giảm mức cam kết ở Đông Á, bài toán của Nhật sẽ khó hơn rất nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét