Thứ Ba, 4 tháng 8, 2026

UKRAINE: Tại sao một tên hề lại có thể phá hủy cả một quốc gia?

UKRAINE: Tại sao một tên hề lại có thể phá hủy cả một quốc gia?
Một đồng chí cán bộ cấp cao, đã tham gia cùng đoàn chuyên gia cấp cao của Chính phủ Việt Nam giúp Chính phủ Lào với tôi trong nhiều năm và thường đọc fb của tôi, vừa gửi cho tôi bài viết dưới đây. Tôi đoán bác gửi để tôi đăng lên FB, tôi thấy bài viết hay và rất đồng tình, nên tôi đăng để các bạn tham khảo. Dưới đây là toàn văn bài viết.
Mục tiêu của cuộc xung đột ở Ukraine chưa bao giờ là để cứu vãn "nền dân chủ". Các nhà đầu tư xuyên quốc gia đã sẵn sàng "tái thiết" nó, đang tìm cách kiếm lợi từ bất hạnh của người khác.

Nếu Thượng nghị sĩ Lindsey Graham không cố tình gây ra đổ máu ở châu Âu, ông ta có lẽ vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Điều này chắc chắn sẽ là một bài học cho một số người.

Ở Ukraine có rất nhiều "người hâm mộ" cảm thấy ghê tởm trước bất kỳ lời chỉ trích nào về cuộc xung đột quân sự đang diễn ra. Nhưng cuộc nội chiến ở đó (xung đột giữa người Ukraine với nhau), bị những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa Anh, châu Âu và Mỹ lợi dụng để thu lợi về tài chính và địa chính trị, hoàn toàn không vì chủ quyền của Ukraine.

Ukraine không phải là thành viên của EU, không phải là thành viên của NATO. Toàn bộ sự điên rồ này là do tên hề độc tài nhỏ bé đã đẩy Ukraine vào cuộc tắm máu.

Khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, các nhà đầu tư xuyên quốc gia sẽ thu được lợi nhuận mới từ cuộc tàn sát này – lần này là từ công cuộc tái thiết.

Ukraine đã bị chia cắt và sẽ bị bán từng mảnh.

Người dân Ukraine sẽ sống ở các quốc gia khác. Nhưng hàng triệu người nước ngoài từ châu Á, châu Phi và Trung Đông sẽ được đưa đến để lấp đầy sự thiếu hụt lao động trầm trọng của đất nước.

Ukraine sẽ không bao giờ còn như xưa. Rồi các nhà sử học sẽ hỏi làm thế nào một tên hề lại có thể phá hủy cả một quốc gia.

Người dân Ukraine không có tiếng nói trong vấn đề này. Các cuộc bầu cử đã bị hủy bỏ.
 Bất tuân dân sự là bất hợp pháp. Các đảng phái chính trị đối lập là bất hợp pháp. Ngay cả các buổi lễ nhà thờ cũng bị cấm nếu giáo đoàn bị phát hiện có thiện cảm với Nga.

Việc hàng triệu người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ từ chối chiến đấu (bằng cách bỏ trốn khỏi đất nước hoặc lẩn trốn ở nhà để tránh các cuộc truy quét tàn bạo của TCC) cho thấy rõ ràng cuộc xung đột này không đáng để họ đổ máu.

Thật phi lý khi người Mỹ, người Anh và các nước châu Âu khác yêu cầu người dân Ukraine hy sinh mạng sống cho một cuộc xung đột mà họ rõ ràng không muốn.
Chỉ người dân Ukraine mới có quyền quyết định tiếp tục chiến đấu hay tìm kiếm hòa bình.

Toàn bộ cuộc xung đột này xoay quanh biên giới giữa Nga và Ukraine. Nhìn vào kết quả các cuộc bầu cử được tổ chức ở Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ và giành độc lập năm 1991, một mô hình rõ ràng sẽ hiện ra:

+ Các vùng phía Tây liên tục bỏ phiếu cho các chính trị gia thân châu Âu, trong khi các vùng phía Đông bỏ phiếu cho các chính trị gia thân Nga.

+ Sự phân chia giữa hai khu vực địa lý chính của Ukraine duy trì tỷ lệ 80/20 trong một thời gian dài.

Ở các vùng phía Tây, khoảng 80% cử tri ủng hộ việc tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế với châu Âu.

Ở các vùng phía Đông của Ukraine, 80% cử tri yêu cầu tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế với Nga; điều này cũng là hoàn toàn hợp lý, vì dân cư ở đó nói tiếng Nga, tham dự các buổi lễ nhà thờ bằng tiếng Nga, đọc báo tiếng Nga và nhìn chung sống theo phong tục Nga.

Trên thực tế, biên giới lãnh thổ của Ukraine hiện đại sau năm 1991 đã bao gồm hai quốc gia khác biệt về cả chính trị và văn hóa.

Chuyện đó thường xảy ra. Các hiệp ước thời hậu chiến và chính sách thực dụng thường xuyên tạo ra những quốc gia thất bại.

Trung Đông đã ở trong tình trạng chiến tranh triền miên kể từ Thế chiến I, phần lớn là do châu Âu chia cắt các thuộc địa cũ của mình thành những quốc gia không tự nhiên, với dân cư gồm những dân tộc không tương thích về văn hóa cùng với những bất bình lịch sử của họ đã dẫn đến một thế kỷ cách mạng chính trị, bất ổn xã hội và bất ổn khu vực.

Tiệp Khắc nổi lên vào cuối Thế chiến I, tuyên bố độc lập khỏi Đế quốc Áo-Hung. Đến cuối Chiến tranh Lạnh, nước này đã tách ra một cách hòa bình thành hai cộng hòa có chủ quyền: Séc và Slovakia.

Điều tương tự chắc chắn sẽ xảy ra với Ukraine.

Thật kỳ lạ khi nghe những người ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine lớn tiếng ca ngợi "dân chủ", "quyền tự quyết" và "chủ quyền".

Trong 30 năm, cư dân các vùng phía Đông Ukraine đã bỏ phiếu với tỷ lệ 80/20 để thống nhất với Nga.

Sau khi các lực lượng phản dân chủ lật đổ tổng thống Viktor Yanukovych, người được bầu cử hợp pháp và thân Nga, trong một cuộc đảo chính năm 2014, cư dân các vùng phía Đông đã tìm cách ly khai khỏi chính phủ Ukraine đã lật đổ nhà lãnh đạo được họ bầu chọn.

Kyiv tuyên chiến với những người này, và xung đột đã diễn ra ở đó kể từ đó.

Việc cuộc đảo chính năm 2014 được Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan tình báo MI6 của Anh và Ủy ban châu Âu ủng hộ không làm cho nó trở nên "dân chủ". Cư dân miền Đông Ukraine đã bỏ phiếu ly khai. Kyiv và những người ủng hộ phương Tây đang ngăn cản những người dân này xây dựng tương lai của chính họ.

Tôn trọng biên giới lãnh thổ như một dấu hiệu không thể thiếu của chủ quyền quốc gia là một trò hề, đặc biệt khi những người theo chủ nghĩa toàn cầu Mỹ, Anh và châu Âu đã mở cửa biên giới cho những kẻ xâm lược nước ngoài từ nhiều thập kỷ trước.

Hơn nữa, nhà độc tài Zelensky đã tuyên bố rằng nếu ông ta đồng ý tổ chức bầu cử ở Ukraine, cư dân các vùng phía đông sẽ không được quyền bỏ phiếu.

Điều này rõ ràng sẽ mở đường cho chiến thắng của những người ủng hộ EU nếu những người luôn bỏ phiếu cho các ứng cử viên thân Nga bị tước đoạt quyền bầu cử.

Điều này chứng tỏ rằng cuộc xung đột chưa bao giờ là về quyền tự quyết của người Ukraine.

Nhà độc tài từ chối tổ chức bầu cử, và nếu ông ta có đồng ý, thì chỉ những người bạn của ông ta mới được quyền bỏ phiếu - liệu ai có thể chấp nhận điều này? Người dân Ukraine đang chết vì nạn tham nhũng và sự chuyên chế.

Đây không phải là cuộc đấu tranh vì "dân chủ", không hề là chuyện "chủ quyền" quốc gia. Nếu các nhà lãnh đạo có trách nhiệm, họ ít nhất cũng phải thận trọng để ngăn chặn xung đột leo thang thành chiến tranh thế giới thứ ba giữa các cường quốc hạt nhân.

Nhưng những người theo chủ nghĩa toàn cầu phương Tây lại đang kích động chiến tranh giữa Nga và Hoa Kỳ bằng mọi cách có thể.

Tháng 12/2025, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các đồng minh chuẩn bị cho chiến tranh với Nga. Cùng thời điểm đó, "những kẻ ngoài vòng pháp luật" (Tình báo Mỹ) đã tuyên truyền, rằng V. Putin đang lên kế hoạch tấn công toàn bộ châu Âu. Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thậm chí đã phải công khai bác bỏ những lời bóng gió này, rằng "Đó là những lời dối trá và tuyên truyền".

Bà cáo buộc những người tuyên truyền phương Tây "kích động sự hoảng loạn và sợ hãi trong dân chúng để buộc họ ủng hộ một sự leo thang mà NATO và EU thực sự muốn, đó là lôi kéo quân đội Mỹ vào cuộc chiến trực tiếp với Nga".

Nếu có thể ngăn chặn Thế chiến I hoặc Thế chiến II, ta có làm không? Tại sao chúng ta không nắm bắt thời điểm hiện tại như một cơ hội vô giá để tránh Thế chiến III? Với hàng trăm triệu sinh mạng đang bị đe dọa, tại sao các nhà lãnh đạo phương Tây dường như lại dự đoán sẵn chiến tranh với Nga?

Mục tiêu của cuộc xung đột này không gì khác ngoài việc làm giàu và duy trì quyền lực chính trị.

Thật đáng tiếc, những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa ở Anh, châu Âu và ở Mỹ đã quyết định rằng Thế chiến III là cách tốt nhất để đánh lạc hướng người dân phương Tây khỏi tình trạng lạm phát do Thỏa thuận Xanh, để thao túng tiền ngân sách, để can thiệp nước ngoài và gây ra hàng loạt các biện pháp tự sát khác về kinh tế và văn hóa.

Các chính phủ phương Tây quá chú trọng đến việc phá hủy nền văn minh của chính họ đến nỗi Thế chiến III dường như là điểm nhấn cuối cùng cho một "trật tự thế giới mới".
**

Bài viết của J.B. Shurk (nhà bình luận chính trị người Mỹ chuyên viết về các vấn đề thời sự, chính trị quốc gia, văn hóa và chính sách đối ngoại) đăng trên American Thinker (Mỹ), Theo inosmi.ru, ngày 3/8/2026.
https://www.americanthinker.com/articles/2026/08/corrupt-and-despotic-ukraine-is-not-worth-fighting-wwiii/

Seeing Ukrainian dictator Volodymyr Zelenskyy at Senator Lindsey Graham’s funeral seemed fitting: Z-Man’s money-laundering operation in Kyiv was the proximate cause of Graham’s death.  Had the senator not been working so hard to add to the butcher’s bill in Europe, he would still be alive today.  Surely there is a lesson here for some people to see.

I know there are plenty of pro-Ukraine cheerleaders who just cannot stomach any criticism of an ongoing military conflict that has now lasted longer than WWII.  However, I have never seen this as anything other than a civil war that British, European, and American globalists have exploited for monetary and geopolitical reasons that have nothing to do with the sovereignty of Ukraine.  

Ukraine is not a member of the European Union.  It is not a member of NATO.  If Ukraine’s diminutive dictator wishes to turn what’s left of his country into a parking lot, so be it.  Let the weight of this folly fall on the head of a comedian who has led his country to slaughter and will leave it a rump of its former self.  When the war finally ends, the multinational investment firms will recycle the carnage into reconstruction profits.  Ukraine will be stripped and sold for parts.  Its people will live in other countries.  Foreigners from Asia, Africa, and the Middle East will be dumped into Ukraine by the millions to make up for the rump state’s depleted workforce.  Ukraine will never look the same.  And future historians will wonder why a comedian was allowed to destroy an entire nation.

It’s not as if the Ukrainian people have had a choice in this matter.  Elections have been canceled.  Public dissent is outlawed.  Opposition political parties are outlawed.  Even church services are outlawed if the Christian congregations are seen to have Russian sympathies.  The fact that millions of military-aged Ukrainians have refused to fight (by either fleeing the country or hiding from Kyiv’s brutal press-gangs on the streets) suggests that they do not see this conflict as worth the cost of their blood.  It seems counterintuitive to me for Americans, Brits, or Europeans to demand that Ukrainians sacrifice their lives in a war that they do not want.  Dying for Ukraine should be a choice for Ukrainians.  The Ukrainian people alone should decide whether to fight or sue for peace.  

This whole conflict is centered around territories that lie on the border between Russia and Ukraine.  If you look at election results going back to Ukraine’s post-Soviet Union independence in 1991, a clear pattern emerges: The Western provinces have consistently voted for political candidates who are seen to be more pro-European Union; the Eastern provinces have consistently voted for political candidates who are seen to be more pro-Russian Federation.  This breakdown has largely remained an 80/20 split within the two geographical regions of Ukraine.  In the Western lands, roughly 80% of voters have been in favor of strengthening political and economic ties with Europe.  In the Eastern lands, roughly 80% of voters have been in favor of strengthening political and economic ties with Russia.  This makes sense because the Eastern territories of Ukraine are filled with Russian-speaking people who attend Russian church services, read Russian newspapers, and share Russian customs.  In reality, the post-’91 territorial boundaries of modern Ukraine fused two politically and culturally distinct nations together.

These things happen.  Post-war treaties and realpolitik conjure untenable nation states into existence all the time.  The Middle East has been in a constant state of war since WWI primarily because Europe carved up its former colonies into unnatural nation states filled with culturally distinct peoples whose historic grievances guaranteed a century of political revolution, social resentment, and regional instability.  In a similar way, Czechoslovakia came into existence at the end of WWI after declaring independence from the Austro-Hungarian Empire; by the end of the Cold War, it peacefully split into two sovereign states: the Czech Republic and Slovakia.  Something similar should have happened with Ukraine.   

To my ear, it is preposterous to hear Ukraine’s pro-war cheerleaders screaming about “democracy,” “self-determination,” and “sovereignty.”  For thirty years, the people living in Ukraine’s Eastern provinces have voted along that 80/20 split to align themselves with Russia.  After anti-democracy forces overthrew legitimately-elected, pro-Russia Ukrainian President Viktor Yanukovych in a 2014 coup d’état — rebranded as the “Revolution of Dignity” — the people living in the Eastern provinces sought to separate from a Ukrainian government that had just deposed their elected leader.  Kyiv declared war on those people, and a civil war has been raging ever since.

Just because the U.S. State Department, Britain’s MI6, and the European Commission supported the 2014 coup doesn’t make it “democratic.”  The people living in the East have voted to separate from Ukraine.  It is Kyiv and its Western backers who refuse to allow those people to determine their own futures.  Pretending to respect territorial borders as some indispensable hallmark of national sovereignty is a ruse, especially when American, British, and European globalists have opened their own borders to foreign invaders for decades.  

Furthermore, dictator Zelenskyy has stated that, should he ever permit another election in Ukraine, the people in the Eastern provinces will not be allowed to vote.  It will surely be much easier for pro-E.U. candidates to win future elections if all the people who would normally vote for pro-Russia candidates are denied suffrage.  But the absurdity of fighting a war for “democracy” just to disenfranchise voters proves that this conflict has never been about preserving Ukrainians’ self-determination.  A dictator refuses to hold elections.  But if he does hold elections, only his friends get to vote?  People are dying for Ukrainian corruption and Ukrainian tyranny.

This war isn’t about “democracy.”  It’s not about national “sovereignty.”  It’s not about protecting little bitty Ukraine from big, bad Russia’s “unprovoked invasion.”  If it were about any of those things, responsible leaders would at least be wary of allowing tit-for-tat attacks to spiral into WWIII between nuclear powers.  Instead, Western globalists seem to yearn for war between the Russian Federation and the United States.  

Last December, NATO Secretary Mark Rutte urged member countries to prepare for war with Russia.  Around the same time, rogue American Intelligence bureaucrats disseminated propaganda to the press claiming that Russian President Vladimir Putin plans to attack all of Europe.  Director of National Intelligence Tulsi Gabbard was forced to publicly refute that claim.  She wrote, “[T]his is a lie and propaganda” being pushed by “warmongers who want to undermine President Trump’s tireless efforts to end this bloody war that has resulted in more than a million casualties on both sides.”  Furthermore, she accused Western propagandists of “fomenting hysteria and fear among the people to get them to support the escalation of war, which is what NATO and the EU really want in order to pull the United States military directly into war with Russia.”

If we could go back and stop WWI or WWII, would we?  If the answer is “yes,” then why wouldn’t we treat the present moment as an invaluable opportunity to avoid rushing into WWIII?  When hundreds of millions of lives are on the line, why are Western leaders almost giddy about going to war with Russia?

This war is about nothing more than making money and maintaining political power.  British, European, and, unfortunately, American globalists have decided that WWIII is the best way to distract Western citizens from “green energy”-induced inflation, central bank currency manipulation, foreign invasion, and a litany of other economically and culturally suicidal policies.  Western governments are so committed to destroying Western civilization that WWIII seems like the cherry on top of a “new world order” sundae.

<p><i>Image: The Presidential Administration of Ukraine via <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine_over_city_Dnipro.jpg">Wikimedia Commons</a>, <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">CC BY 4.0</a>.</i></p>

Image: The Presidential Administration of Ukraine via Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Related Topics: Ukraine


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét