Thứ Hai, 3 tháng 8, 2026

(3) Người trẻ Hàn Quốc và "Bản đồ ăn mày"

Người trẻ Hàn Quốc và "Bản đồ ăn mày"
Phần 3: Từ "YOLO" đến "YONO" – Khi cả một thế hệ thay đổi cách sống
Có một thời gian dài, người Hàn Quốc tin tưởng gần như tuyệt đối vào tương lai.
Từ thập niên 1960 đến đầu những năm 1990, nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng thần kỳ với tốc độ thuộc hàng cao nhất thế giới. "Kỳ tích sông Hàn" đã đưa một quốc gia nghèo sau chiến tranh trở thành cường quốc công nghiệp chỉ trong vài chục năm.

Trong suốt giai đoạn ấy, một "hợp đồng xã hội" gần như được cả xã hội mặc nhiên thừa nhận: Chăm chỉ học tập sẽ vào đại học, có làm việc trong một doanh nghiệp lớn, thu nhập tăng dần theo thâm niên, mua được nhà và trở thành tầng lớp trung lưu.

Cha mẹ của thế hệ trẻ ngày nay phần lớn đã đi theo con đường đó. Họ tiết kiệm, chịu khó và tin rằng chỉ cần cố gắng vài năm thì cuộc sống sẽ khá hơn.

1. "Thế hệ từ bỏ"

Nhưng đến khoảng sau năm 2010, "hợp đồng" ấy bắt đầu rạn nứt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm dần, giá nhà tại Seoul tăng vọt, tuyển dụng của các tập đoàn lớn ngày càng khắt khe, trong khi việc làm ổn định ngày càng hiếm.

Nhiều người trẻ bắt đầu tự gọi mình là "Thế hệ từ bỏ". Ban đầu là "Thế hệ ba từ bỏ": từ bỏ hẹn hò, từ bỏ hôn nhân và từ bỏ sinh con.

Sau đó xuất hiện "Thế hệ năm từ bỏ": từ bỏ thêm việc mua nhà và cả nhiều mối quan hệ xã hội.

Một số nhà nghiên cứu thậm chí còn nói đến "Thế hệ bảy từ bỏ", khi nhiều người từ bỏ cả những ước mơ nghề nghiệp và kế hoạch dài hạn.

2. Khi "Bạn chỉ sống một lần" trở thành triết lý sống

Trong bối cảnh ấy, một trào lưu tiêu dùng mới nhanh chóng lan rộng. Đó là YOLO (You Only Live Once) – Bạn chỉ sống một lần. Khẩu hiệu này không phải do người Hàn Quốc sáng tạo, nhưng lại được giới trẻ nước này hưởng ứng rất mạnh.

Tuy nhiên, đằng sau YOLO tồn tại hai tâm lý hoàn toàn khác nhau. Một bộ phận tin rằng thu nhập trong tương lai sẽ tiếp tục tăng, vì vậy sẵn sàng chi tiêu trước, hưởng thụ trước.

Nhưng cũng có rất nhiều người nghĩ theo cách ngược lại. Họ không còn tin rằng tiết kiệm nhiều năm sẽ đủ mua nhà hay thay đổi vị thế xã hội.

Nếu khoản tiền đặt cọc mua nhà tương đương vài chục năm tiền lương, thì tiết kiệm từng chút một dường như cũng không thể thay đổi kết quả.

Vì vậy, thay vì dành dụm cho một mục tiêu quá xa vời, họ chọn biến số tiền ấy thành một chuyến du lịch, một bữa ăn ngon hay một chiếc túi hàng hiệu.

Đó không phải là sự xa xỉ. Đó là một cách tự an ủi: Nếu tương lai quá khó nắm bắt thì ít nhất hôm nay mình vẫn có thể sống tốt.

3. Khi tương lai trở nên bất định

Nhưng bước sang thập niên 2020, môi trường kinh tế lại thay đổi. Đại dịch COVID-19, lạm phát cao, lãi suất tăng, thị trường tuyển dụng thu hẹp và làn sóng AI thay thế lao động khiến cảm giác bất an ngày càng lớn.

Nhiều người trẻ bắt đầu nhận ra không chỉ mua nhà là khó. Ngay cả việc giữ được công việc hiện tại cũng không còn chắc chắn.

Trong hoàn cảnh ấy, triết lý YOLO dần nhường chỗ cho một xu hướng mới. Đó là YONO (You Only Need One) – Bạn chỉ cần những gì thật sự cần thiết.

Nếu YOLO khuyến khích tận hưởng cuộc sống, thì YONO nhấn mạnh việc loại bỏ những khoản chi không cần thiết.

Người trẻ bắt đầu cắt giảm cà phê hằng ngày; ăn nhà hàng; đi taxi; mua quần áo theo xu hướng; các khoản chi mang tính "thưởng cho bản thân".

Họ vẫn sẵn sàng chi tiền cho một chuyến du lịch hay một món đồ thật sự yêu thích, nhưng sẽ cân nhắc rất kỹ trước mọi khoản chi thường xuyên.

Nói cách khác, mong muốn tiêu dùng không biến mất. Nó chỉ trở nên chọn lọc hơn.

4. "Bản đồ ăn mày" là phiên bản cực đoan của YONO

Trong bối cảnh ấy, Geoji Map – "Bản đồ ăn mày" – xuất hiện. Nếu YONO yêu cầu người ta cân nhắc trước khi mua một món đồ, thì Geoji Map còn đi xa hơn.

Ngay cả một bữa ăn cũng phải được tính toán qua nhiều tiêu chí: Giá bao nhiêu? Có đủ chất dinh dưỡng không? Có thịt không? Có rau không? Mỗi nghìn won đem lại bao nhiêu cảm giác no?

Đó không còn đơn thuần là tiết kiệm. Đó là một cách quản lý rủi ro trong cuộc sống. Một bữa ăn rẻ hơn vài nghìn won sẽ giúp họ có thêm một khoản nhỏ cho ngày mai. Một quãng đường đi bộ thay vì đi xe buýt sẽ giữ lại vài nghìn won trong ví. Một túi trà pha ba lần thay vì một lần cũng mang lại cảm giác mình vẫn đang kiểm soát được cuộc sống.

5. Hai cách đối mặt với cùng một nỗi lo

Nhìn bề ngoài, YOLO và YONO gần như đối lập. Một bên khuyến khích chi tiêu. Một bên khuyến khích tiết kiệm.

Nhưng thực chất, cả hai đều là phản ứng trước cùng một vấn đề: Tương lai ngày càng trở nên khó dự đoán. YOLO tìm kiếm sự chắc chắn bằng cách tận hưởng hiện tại. YONO tìm kiếm sự chắc chắn bằng cách tích lũy cho tương lai.

Một bên đổi tiền lấy trải nghiệm. Một bên đổi tiền lấy cảm giác an toàn.

Khác nhau về phương pháp, nhưng đều xuất phát từ cùng một tâm lý bất an.

6. Khi "tiết kiệm" trở thành chiến lược sinh tồn

Nếu nhìn sâu hơn, "Bản đồ ăn mày" không phải là câu chuyện về sự keo kiệt. Nó phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của cả một thế hệ. Khi người trẻ không còn tin rằng làm việc chăm chỉ chắc chắn sẽ mua được nhà hay có cuộc sống tốt hơn cha mẹ, họ bắt đầu chuyển mục tiêu từ những kế hoạch dài hạn sang việc kiểm soát những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Một bữa ăn giá 4.000 won.
Một quãng đường đi bộ thay vì đi xe buýt.
Một khoản điểm thưởng đổi lấy thực phẩm.
Một túi trà pha đến lần thứ ba.

Những việc tưởng như rất nhỏ ấy giúp họ cảm thấy mình vẫn còn quyền quyết định đối với cuộc sống của chính mình.

Đó cũng là lý do "Bản đồ ăn mày", các "Phòng ăn mày" hay phong trào Jjantech nhanh chóng thu hút hàng triệu người tham gia.

7. Lời kết

Câu chuyện của Hàn Quốc cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm.

Một quốc gia có thể rất giàu về quy mô kinh tế nhưng vẫn tồn tại một bộ phận lớn người trẻ cảm thấy tương lai ngày càng bấp bênh.

GDP bình quân đầu người có thể tiếp tục tăng, các tập đoàn công nghệ vẫn mở rộng ra toàn cầu, nhưng nếu việc làm ổn định giảm đi, giá nhà vượt quá khả năng chi trả và chi phí sinh hoạt leo thang nhanh hơn thu nhập, thì tâm lý xã hội cũng sẽ thay đổi.

Từ YOLO đến YONO, rồi đến "Bản đồ ăn mày", sự thay đổi ấy không đơn thuần là một trào lưu tiêu dùng, mà phản ánh quá trình điều chỉnh kỳ vọng của cả một thế hệ trước một nền kinh tế đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm và nhiều bất định hơn.

Có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất không phải là việc người trẻ Hàn Quốc tiết kiệm từng vài nghìn won cho mỗi bữa ăn, mà là vì sao một xã hội từng được xem là hình mẫu của "giấc mơ phát triển" lại khiến nhiều người trẻ không còn đủ niềm tin để lập kế hoạch cho tương lai xa.

Đó có lẽ cũng là bài học mà không chỉ Hàn Quốc, mà nhiều nền kinh tế đang phát triển nhanh, trong đó có Việt Nam, cần suy ngẫm khi theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế: tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận được rằng tương lai của họ đang rộng mở hơn chứ không phải ngày càng thu hẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét