Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain - “tất cả đều đang bực tức với Mỹ”
Theo The Washington Post ngày 15/8, dẫn lời nhiều quan chức các nước Arab và phương Tây, sự thất vọng của các đồng minh Arab vùng Vịnh đối với Mỹ đang ngày càng gia tăng. Họ lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump thiếu khả năng ngoại giao cần thiết để bảo đảm đạt được một nền hòa bình với Iran. Trong bối cảnh đó, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait và Bahrain đều tỏ ra bực tức với cách hành xử của chính quyền Mỹ. Một số nước bắt đầu thảo luận liệu có còn cần thiết tiếp tục cho phép Mỹ duy trì các cơ sở quân sự quy mô lớn trên lãnh thổ của mình hay không.
Một quan chức vùng Vịnh nói: “Trump đã phát động cuộc chiến này, còn chúng tôi đang phải trả giá.” Quan chức này cũng cho rằng sự tức giận đối với Mỹ trong khu vực hiện đã lên tới mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ.
Theo bài báo, các nước vùng Vịnh dự kiến vẫn tiếp tục dựa vào Mỹ như một đối tác an ninh thân cận và là nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu. Tuy nhiên, sự bất mãn hiện nay đang thúc đẩy một số nước suy nghĩ về những phương án an ninh mới.
Các nhà phân tích cho rằng trong ngắn hạn, cấu trúc khu vực khó có thể thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, một số quốc gia vùng Vịnh đã bắt đầu tính đến những lựa chọn khác.
Một quan chức cấp cao châu Âu cho rằng việc Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký “Hiệp định Phòng thủ chung Mecca” là “một tín hiệu gửi tới Mỹ”, cho thấy các nước này đang cố gắng đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng.
Theo quan điểm của vị quan chức này: “Trong mắt họ, chỉ dựa vào Mỹ là không đủ.”
Quả thật, cuộc chiến với Iran đang đặt ra cho họ một câu hỏi rất thực tế: Nếu căn cứ Mỹ nằm ngay trên lãnh thổ tôi mà Iran tấn công vào căn cứ đó, liệu sự hiện diện của Mỹ có làm tôi an toàn hơn hay biến tôi thành mục tiêu của đối phương? Và tiếp đó là một câu hỏi: “Mỹ có phải đồng minh tốt hay không?”
Các nước Trung Đông đang làm một việc mà ngày càng nhiều nước trên thế giới đang làm, đó là đa dạng hóa đối tác. Họ muốn: Mỹ + Trung Quốc + Nga + Thổ Nhĩ Kỳ + Pakistan + châu Âu + các nước Arab thay vì chỉ Mỹ. Đây là một thay đổi rất quan trọng của quan hệ quốc tế. Nó cũng giống như kiểu ngoại giao cây tre của Việt Nam.
“Hiệp định Phòng thủ chung Mecca” là một bằng chứng rất mới. Ngày 7/8/2026, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký Hiệp định Phòng thủ chung Mecca. Theo các nguồn đã công bố, thỏa thuận dựa trên nguyên tắc khá giống Điều 5 NATO: một nước bị tấn công được coi là vấn đề an ninh chung của các nước còn lại. Tuy nhiên, văn bản đầy đủ chưa được công bố và chưa nên coi đây là một “NATO Hồi giáo” hoàn chỉnh.
Điều đáng chú ý là ba nước có ba loại sức mạnh rất khác nhau: Saudi Arabia: tiền, dầu mỏ, vị trí địa chiến lược và ảnh hưởng Arab; Thổ Nhĩ Kỳ: quân đội lớn, công nghiệp quốc phòng và năng lực UAV; Pakistan: quân đội lớn và là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân.
Một số phân tích coi đây là một bước quan trọng trong xu hướng các cường quốc khu vực đa dạng hóa quan hệ an ninh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Nhưng Pakistan cũng tuyên bố rõ rằng hiệp định này mang tính phòng thủ, không nhằm vào một quốc gia cụ thể và vẫn mở cửa cho các nước khác tham gia.
Tới đây xuất hiện một nghịch lý rất thú vị. Mỹ đưa quân tới Trung Đông để bảo vệ đồng minh. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, chính căn cứ Mỹ trên lãnh thổ đồng minh đã trở thành mục tiêu của Iran, rồi các đồng minh của Mỹ bị cuốn vào chiến tranh. Mỉa mai là chiếc ô an ninh Mỹ vừa là lá chắn, vừa có thể trở thành nam châm hút các đòn tấn công. Đây là một trong những lý do khiến các nước vùng Vịnh bắt đầu suy nghĩ lại.
Điều này chưa thể khẳng định họ muốn đuổi Mỹ. Chăc họ vẫn cần Mỹ. Nhưng họ có thể không muốn chỉ có Mỹ. Điển hình là Saudi Arabia. Saudi Arabia có quan hệ rất sâu với Mỹ về vũ khí, dầu khí, tài chính, đầu tư, công nghệ, tình báo, quốc phòng... Vì vậy sẽ rất khó để Riyadh “quay lưng” với Washington trong một sớm một chiều.
Nhưng Saudi Arabia những năm gần đây cũng đồng thời và công khai tăng quan hệ với Trung Quốc; tham gia BRICS; cải thiện quan hệ với Iran; tăng quan hệ với Nga trong OPEC+; tăng quan hệ với Pakistan; tăng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải là hành động của một nước muốn thay Mỹ bằng Trung Quốc, mà giống hành động của một nước muốn “Không để bất kỳ cường quốc nào có thể quyết định số phận của mình.”
Điểm rất rõ là Trung Quốc được lợi rất nhiều từ xu hướng này. Không cần Trung Quốc phải “giật” Saudi Arabia khỏi Mỹ, chỉ cần Saudi Arabia nói “Tôi không chỉ dựa vào Mỹ", thì vị thế của Trung Quốc đã được nâng lên.
Lý do là Trung Quốc có một lợi thế đặc biệt: Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn của Trung Đông nhưng không duy trì một mạng lưới căn cứ quân sự khổng lồ tại khu vực như Mỹ. Đối với các nước Arab, điều này rất hấp dẫn, họ có thể bán dầu cho Trung Quốc, nhận đầu tư Trung Quốc, phát triển hạ tầng, mua công nghệ Trung Quốc nhưng vẫn mua vũ khí Mỹ, đồng thời hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan và duy trì quan hệ với Nga. Đây chính là ngoại giao đa phương.
Và điều này kết nối rất đẹp với câu chuyện Nhật Bản mà tôi vừa viết trong bài trước. Hai câu chuyện thực ra có chung một logic.
Nhật Bản: Mỹ và Nhật tạo thành liên minh, làm Nga, Trung Quốc, Triều Tiên xích lại gần nhau. Nhật càng lo ngại, do đó càng tăng hợp tác với Mỹ, dẫn tới liên minh tam giác Nga, Trung Quốc, Triều Tiên càng xích lại gần nhau hơn.
Trung Đông: Mỹ và đồng minh vùng Vịnh gây chiến tranh với Iran, làm các nước vùng Vịnh chịu hậu quả, họ bắt đầu tìm thêm đối tác, cho Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan để có thêm không gian.
Hai khu vực có diễn biến khác nhau nhưng cùng cho thấy một vấn đề: Khi một cường quốc bảo đảm an ninh cho quá nhiều quốc gia, chính những quốc gia được bảo vệ đôi khi cũng bắt đầu lo ngại về mức độ phụ thuộc của mình vào cường quốc đó.
Dĩ nhiên hiện tại Mỹ vẫn có vị thế quân sự vượt trội ở vùng Vịnh, vẫn là nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho nhiều nước và vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của họ. Ngay cả bài Washington Post cũng nói rõ rằng các nước vùng Vịnh dự kiến tiếp tục dựa vào Mỹ như đối tác an ninh thân cận và nhà cung cấp vũ khí chủ yếu. Vì vậy, diễn biến hiện nay nên được gọi là “đa dạng hóa an ninh” chứ chưa đến mức “rời bỏ Mỹ”.
Kết luận:
Từ Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait đến Bahrain, sự thất vọng với Washington đang gia tăng và lây lan nhanh chóng. Nhưng điều đáng chú ý không phải là họ sắp “bỏ Mỹ”, mà là họ đang tìm cách không còn phụ thuộc vào bất kỳ một cường quốc nào.
Đây có thể là một trong những thay đổi quan trọng của trật tự thế giới hiện nay: các nước tầm trung và các nước giàu tài nguyên ngày càng muốn “đa phương hóa quan hệ, đa dạng hóa an ninh”, thay vì chọn hẳn một phe.
Đáng chú ý hơn nữa, chỉ trong 9 ngày đầu tháng 8/2026, Saudi Arabia đã ký hiệp định quốc phòng chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, trong khi đồng thời các nước Arab vùng Vịnh bắt đầu đặt câu hỏi về sự hiện diện quân sự của Mỹ. Hai sự kiện này đặt cạnh nhau cho thấy một xu hướng rất rõ: Trung Đông đang tìm kiếm thêm không gian tự chủ chiến lược.
Xu hướng này cho thấy chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam là vô cùng sáng suốt.
Nguồn:
https://www.washingtonpost.com/world/2026/08/15/frustration-with-trump-grows-among-us-persian-gulf-allies-officials-say
https://aa.com.tr/en/middle-east/gulf-allies-growing-frustrated-with-us-over-prolonged-iran-war-report/4028502
https://apnews.com/article/pakistan-saudi-arabia-turkey-defense-agreement-ishaq-dar-c0ea694adb501d0b50e65dfcd5870796
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét