Mồm thối
Lê Việt Đức - Người Việt Nam luôn luôn sợ dư luận; làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau; không dám tự mình quyết định việc của mình. Do đó thường bị cho là sống kiểu bầy đàn thời nguyên thủy, cũng tức là rất kém phát triển.
Những người dám tự mình chống trời, hiên ngang đứng thẳng, nói và làm theo đúng suy nghĩ của mình, bất chấp dư luận… thì luôn luôn bị cô lập, lạc lõng. Tôi cũng phần nào giống họ nên không có nhiều bạn mà cũng không thích nhiều bạn, và tôi cũng không tham gia bất cứ hội hè phe nhóm nào.
Lắm bạn chỉ khổ. Không chỉ ông bà bố mẹ vợ chồng, anh em con cái, họ hàng bạn bè, đồng nghiệp mà cả người dưng nước lã nhiều khi chẳng liên quan cũng cứ chõ mồm vào tôi mà huống dẫn dạy bảo, yêu cầu nọ kia trong khi đa số hướng dẫn dạy bảo của họ rất ngu, làm tôi phải tìm cách tránh mặt cho nhẹ đời.
Mà đâu chỉ các cá nhân, cả các cơ quan tổ chức cũng suốt ngày gửi tin gọi điện yêu cầu việc nọ kia hay khuyên bảo gì đó. Mấy hôm trước thì bắt buộc phải góp ý vào việc sáp nhập phường nơi cư trú. Hôm qua thì phải góp ý sửa Hiến pháp. Mình biết gì mà góp ý, ngủ gật lỡ tay viết trái ý họ thì tự nhiên mang họa. Già rồi, mắt kém tay run, làm trên điện thoại lỡ bấm nhầm ô chẳng may bị quy là phần tử chống đối thì xong đời.
Sáng nay mở mắt đã nhận được nhắn tin của Bộ Văn hoá thông tin gì đó khuyên mỗi người dân phải thông minh khôn khéo hơn để tránh mua phải hàng giả vì hàng giả bây giờ đông hơn quân Nguyên. Rồi hướng dẫn phòng chống cháy nổ, cướp giật, lừa đảo qua mạng… Riêng nhắn tin thì nhiều vô kể. Tôi thường nhìn thấy là xoá luôn chứ rất ít khi đọc.
Ở phương Tây người ta không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác. Nhà nước sinh ra để phục vụ người dân chứ không phải để dạy bảo người dân phải biết làm đủ mọi thứ, kể cả phải biết phân biệt hàng thật hàng giả, thuốc thật thuốc giả để mua, giáo sư thật giáo sư đều để học, trong khi bản thân nhà nước chẳng biết gì để xử lý
Có câu chuyện dưới đây bạn mình kể lại mình thấy tâm đắc. Các Cụ nhà ta có câu “trẻ trồng na, già trồng chuối”. Một hôm lang thang đi bộ leo núi ở ngoại thành thư giãn, bạn mình gặp một Cụ bà đang trồng cây na. Nhớ câu trên, bạn mình thắc mắc, hỏi “tại sao bà trồng na? Trồng chuối có phải nhanh ra quả hơn không. Bà trồng na chắc gì đã sống được đến ngày ra quả?”.
Cụ bà mỉm cười hiền hậu trả lời bạn mình: “con à, câm mẹ cái mồm con đi, đây là vườn của nhà bà, bà thích trồng cái L hay bất cứ cái gì là việc của bà, đừng chõ mõm vào. Muốn đi đái nhờ hay xin cốc nước thì vào nhà, không thì cút, hiểu chưa ?”.
Từ đó bạn mình rút ra một kinh nghiệm nhớ suốt đời là đừng bao giờ chõ mõm vào việc người khác.
Dạo này bạn viết truyện thiếu lâm đọc vui phết.
Trả lờiXóa