Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

ỆNH VIỆN CHUYÊN CHẾ và DÂN CHỦ

BỆNH VIỆN CHUYÊN CHẾ và DÂN CHỦ
I – Bệnh viện chuyên chế:
1 - Năm 1986, đoàn học sinh chúng tôi sang tây nhập học. Đầu tiên là cả đoàn bị ... cách ly và khám sức khỏe.

Ảnh: phòng bệnh đông vui như trẩy hội
Về căn bản toàn thanh niên mới lớn, trong sáng, trước khi xuất ngoại đều được khám sức khỏe kỹ lưỡng cả, nên khi bị khám lại cũng chẳng có vấn đề gì ngoài việc ông nào cũng chứa cả ... ổ giun, nên nhất loạt phải tẩy giun. Ngoài ra, ông nào cũng mặt tái môi thâm, vì thiếu chất và suy dinh dưỡng, việc này sẽ khắc phục từ từ...

Tuy nhiên, vẫn có ca ... ngoại lệ, ấy là, trong đoàn có một chàng, nhà ở phố Yết Kiêu, dân chơi Hà Thành sành điệu, sau khi xét nghiệm máu thì phát hiện, anh bị nhiễm vi trùng đường ... sinh dục. Lập tức phiên dịch của đoàn bị bác sĩ lôi vào thẩm vấn. Bác sĩ hỏi, phiên dịch dịch lại, đại ý rằng “ Anh đã sinh hoạt tình dục với đối tượng nào, trong bao lâu...”, ông bạn Yết Kiêu bảo “ thì trước hôm bay, em ngủ với người yêu em để chia tay thôi mà...”

Thực ra, chuyện của anh bạn chúng tôi biết tỏng. Bạn giống tôi, ông lỏi 20 tuổi chưa có người yêu nhưng quen hầu hết các em phò khu vực “Cung văn hóa Việt Xô” và “Hồ Hale”. Bạn thường xuyên sinh hoạt với các em, bạn dính đòn, tuy nhiên bộ phận khám sức khỏe quê mình đếch phát hiện ra.

2 - Lập tức bạn bị tách khỏi đoàn và ... tống vào bệnh viện ngay tắp lự. Bệnh viện mà bạn “ thu án” có tên gọi đại khái như là “ Bệnh viện da liễu” hay gì đó tương tự...
Còn lại chúng tôi về khu cách ly ký túc xá, ăn uống tẩm bổ, thuốc men tẩy trùng và ... chơi

Khoảng 2 tuần thì cuồng cẳng và chúng tôi gạ gẫm mấy em tây quản lý, rằng đưa chúng tao ra phố chơi, trên người chúng tao hết ... vi trùng rồi. Cán bộ quản lý ký túc hầu hết đều trẻ, tuổi, vui tính. Một em gật đầu ok, chúng mày muốn đi đâu, chúng tôi bảo, vào phố tham quan xong đến bệnh viện thăm bạn...

3 – Bệnh viện “ Da Liễu” thành phố, ôi chao ôi, tòa nhà to vật, hoành tráng, khoảng 5 hay 7 tẩng gì đó tôi không nhớ chính xác...

Em tây quản lý dắt chúng tôi vào sảnh, rồi em ra quầy gặp lễ tân, xì xồ trao đổi bằng tiếng tây. Lễ tân bệnh viện gật đầu rồi đứng dậy, hướng dẫn chúng tôi vào phòng khách ngồi chờ.

Em quản lý bảo chúng tôi:

“ Chúng mình vào đây ngồi chờ, rồi bác sĩ sẽ đưa bạn chúng mày ra gặp, đây là khoa truyền nhiễm, phải cách ly tuyệt đối”

Cả cái phòng khách rộng như sảnh khách sạn 5 sao, có vài bộ salong kê rải rác, xung quanh là tường kính có thể nhìn vào phía trong, thấy cả dãy hành lang vắng ngắt, chỉ có bác sĩ hay ý tá đi lại.

Một lát sau, một em y tá váy đồng phục trắng, ngắn trên đầu gối, lộ cặp đùi trắng nõn, tóc vàng mắt xanh đẹp như ... Scarlet Johanson, áp tải ông bạn chúng tôi từ một phòng nào đó đi ra. Ông bạn mặc đồng phục bệnh viên, như mặc pijama, đi cạnh người đẹp nom rúm ró, rất hãm.

Gặp nhau mừng tủi, chứ sao nữa, vừa sang tây vài ngày đã bị tống giam ngay, sao mà không buồn chứ. Bạn kể:

“ Nằm một mình một phòng, đéo có ai, buồn quá chúng mày ạ! Ngày hai lần bác sĩ vào bắt uống thuốc, rồi cũng ngày ba lần y tá bê đồ ăn vào cho ăn. Đồ ăn kiêng, nhạt lắm.

Rồi ngày hai lần, buổi tối với sáng sớm, y tá vào bắt tụt quần kiểm tra... máy. Eo ôi, chúng mày thấy rồi đấy, y tá mặc váy, con nào cũng như diễn viên trên phim, đùi dài và trắng nõn, tóc vàng mắt xanh. Nó đeo găng tay y tế, rồi cầm máy của tao xoay ngang xoay dọc, soi rất kỹ rồi ghi chép vào sổ.... thế là máy tao dựng mẹ lên... ngượng quá!

Chúng tôi hàn huyên vui vẻ được chừng một tiếng thì y tá lại ra, báo hết giờ, và ông bạn lại bị “ ốp” về phòng.

Quanh đây, bạn nào đã từng được đi tù, thì thủ tục thăm gặp cũng y chang như vậy!
Tôi mới gọi kiểu bệnh viện như trên là “ Bệnh viện chuyên chế”, khi bạn đã bị bệnh, vào viện, thì số phận của bạn do chế độ của bệnh viện quyết định.

Hôm sau, có mấy anh sinh viên cũ vào khu cách ly chơi, chúng tôi kể chuyện đoàn có một ông bị cách ly ở bệnh viện hoa liễu. Ông sinh viên gộc cười bảo “ Cả cái bệnh viện to vật, có hàng chục bác sĩ, nhiều chục y tá, mà bệnh nhân thì lơ thơ vài mống, nên vớ được bệnh nhân mới vào là chúng nó ... quí như vàng thôi!”

II – Bệnh viện dân chủ

Ấy là bệnh viện quê mình. Hôm qua tôi vào với mẫu thân. Cả một phòng khoảng chục cụ U80, U90, mỗi cụ một giường bệnh đang nằm, nom rất thảm, và mỗi giường vây quanh bởi hai đến ba ... người nhà.

Tuyệt đối không thấy mống bác sĩ y tá nào.

Và phòng bệnh thì vui như ... hội đền Trần.

Giường bên này:
- Bà ơi bà phải ăn cho mau khỏe, nào há ra mồm ra nào... đấy, ăn thì nữa, phải cố gắng bà nhé...

Giường bên kia:
- Ông ơi, để con đỡ ông xoay người sang bên này nhé, không mộng ông loét ra rồi đây này, phải chịu khó xoay người không là thối thịt đấy...

Giường bên nọ:
- Để con đỡ bà tập đi nhé, đây bà bám vào cái này, bà đẩy đi thế... cứ tập đi vài bước thôi, chứ nằm mãi là teo cơ đấy...

Giường bên ấy:
- Xem tháo túi nước đái ra đổ đi cho bà, gần đầy rồi, ghi lại xem nào, giờ là bốn rưỡi, được 500 mililit... xả xuống bô xong vào rửa bô đi, khắm lắm! Kiểm tra xem bà đã ỉa được chưa?

Giường bên đây:
- Cụ ăn thêm miếng cháo nữa đi, ngon mà, phải cố ăn cho mau khỏe chứ...

Tóm lại, dù là người nhà con cháu, nhưng nghiệp vụ rất cao, chả cần y tá bệnh viện nữa.

Chỉ có tôi mặt đần thối, thấy túi huyết thanh đầu giường mẫu thân đã gần cạn bèn chạy ra tìm bác sĩ báo cáo “Túi huyết thanh của mẹ chú sắp hết rồi”, bác sĩ ngồi ở phòng trực giương mắt nhìn tôi bảo “ Hết thì tháo ra!”

Thực lòng, rồi rất muốn đấm cho ông lỏi bác sĩ một phát.

Nhưng chợt nghĩ lại, bệnh viện quê mình là bệnh viện dân chủ, bản chất của dân chủ thì các bạn biết rồi, dù là bệnh nhân, các bạn nên phát huy nội lực mà tự quyết định số phận bệnh tật của chính mình...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét