Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Thêm cái nhìn tĩnh lặng về Thủ tướng Phan Văn Khải

Bác Khải là người trung thực, đàng hoàng, tử tế với anh em cán bộ; trong công việc cũng chỉ là người cố gắng làm tròn vai; không có ý tưởng và cũng không dám làm gì đột phá. Tầm cỡ không được như bác Võ Văn Kiệt nên bác Khải chỉ là người chấp hành; việc lớn đã có các cố vấn Ban chấp hành TW và Tổng bí thư quyết. Tuy nhiên, trong thời buổi đểu cáng lên ngôi này, có được người lãnh đạo có nhân cách như bác cũng là mừng, nhất là so với nhân cách đểu cáng vô lương tâm của người kế tục bác (Ba Dũng). Năm 2001, ai cũng nghĩ Đức sẽ trúng thầu Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vì họ thiết kế sân này từ trên nhìn xuống là mặt trống đồng cực kỳ ấn tượng. Dư luận đều thấy hợp lý, lại đảm bảo có chất lương châu Âu. Ông Hà Quang Dự, khi đó là bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban TDTT, đã có văn bản gửi Chính phủ đề nghị chọn nhà thầu Philipp Holzmann đồng thời Hội đồng thẩm định đấu thầu do thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tấn Vạn làm chủ tịch đã có văn bản khẳng định phương án kiến trúc do HISG (Trung Quốc) thiết kế không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, Chính phủ của bác Khải đã chấm cho nhà thầu Trung Quốc thắng, để rồi ông Dự than vãn "nếu chúng ta chọn nhà thầu Âu - Mỹ, chắc chắn chất lượng sân vận động Mỹ Đình sẽ tốt hơn thế này, thiết kế cũng đẹp hơn. Hằng năm ngành thể thao không phải bỏ ra hàng tỉ đồng để sửa sân như suốt những năm qua". Hài hước nữa là hôm dự lễ động thổ, bác Khải nói thêm một câu ngoài văn bản chuẩn bị trước, đại ý: "Cứ làm cho tốt và đúng tiến độ, nếu kinh phí khó khăn sẽ tính toán bổ sung". Như vậy bác không những thừa nhận đấu thầu giả vờ, mà còn công khai chấp hành mọi yêu cầu kể cả vô lý của nhà thầu Trung Quốc. Xem thêm trong wikipedia.
Thêm cái nhìn tĩnh lặng về Thủ tướng Phan Văn Khải
FB HOÀNG HẢI VÂN - Trong stt trước (“NHÀ NƯỚC CHỈ LÀM NHỮNG GÌ NGƯỜI DÂN KHÔNG LÀM ĐƯỢC”), tôi có đề cập đến công lao không ai có thể phủ nhận được của Thủ tướng Phan Văn Khải đối với sự phát triển của đất nước. Sau này khi đất nước vận hành trong một thể chế thị trường đầy đủ và trở nên cường thịnh, tôi tin rằng các thế hệ sau vẫn ngưỡng mộ ông.
Thủ tướng Phan Văn Khải và Bill Gate
Một người làm nhật báo như tôi phải sau một thời gian dài mới đủ tĩnh lặng gác sang một bên những bức xúc thời sự để có thể nhìn nhận được như trên. Còn thời ông đương chức, tôi vẫn nhìn thấy được điều đó, nhưng lại để tâm nhiều hơn đến những điều tiêu cực. Một trong những điều tiêu cực như vậy là quyết định của ông về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Việc Thủ tướng Phan Văn Khải quyết định giao cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào đầu thế kỷ này không được sự tán thành của các nhà chuyên môn và dư luận. Báo chí phản ứng gay gắt. Thanh Niên là tờ báo phản ứng gay gắt nhất. Tôi đã viết một loạt bài phản đối quyết định này đăng liền trên nhiều số báo.

Trong số các công ty tham gia dự thầu, nhà thầu Đức Philipp Holzmann với sự tham gia của kiến trúc sư gốc Việt nổi tiếng Hồ Thiệu Trị, đã đưa ra phương án thiết kế đẹp nhất và hợp lý nhất, cũng là nhà thầu có nhiều kinh nghiệm xây dựng các sân vận động quốc tế (anh Hồ Thiệu Trị, người phục hồi kiến trúc Nhà hát lớn Hà Nội và là người tham gia thiết kế Sân vận động State de France nổi tiếng của Pháp). Qua các vòng chấm, các hội đồng chuyên môn đều chọn nhà thầu Philipp Holzmann, nhưng cuối cùng thì Thủ tướng lại quyết định chọn nhà thầu HISG của Trung Quốc với lý do nhà thầu này bỏ thầu rẻ hơn nhà thầu Đức vỏn vẹn có 4 triệu USD (53 triệu so với 57 triệu), dù nhiều nhà chuyên môn vẫn chỉ rõ rằng cái giá rẻ hơn đó chẳng qua là nhà thầu Trung Quốc sử dụng vật liệu rẻ tiền hơn mà thôi. Thực tế thi công, số tiền thanh toán cho nhà thầu này không dừng lại ở mức bỏ thầu.

Tôi còn nhớ, sau khi Thanh Niên phản ứng gay gắt đến mức giật 1 cái tít ở trang 1 “Chính phủ lập hội đồng thẩm định để làm bù nhìn !”, một quan chức Văn Phòng Chính phủ gọi điện cho Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế, bảo rằng Thủ tướng yêu cầu Thanh Niên dừng loạt bài này không đăng nữa. Tổng Biên tập Báo Thanh niên trả lời thẳng thắn : “Nếu Thủ tướng yêu cầu dừng lại thì đề nghị có văn bản, nếu không thì dù có chết tôi vẫn tiếp tục cho đăng”. Nhưng không có văn bản nào cả, và Thanh Niên vẫn tiếp tục đăng bài cho đến khi không thể nào quay ngược tình thế được nữa.

Tôi không nghĩ rằng Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu báo chí dừng đăng. Có thể ai đó đã mượn danh Thủ tướng để hù dọa. Ở nước ta vẫn có tình trạng như vậy, cứ đem người này người kia ra dọa báo chí bằng miệng, nhưng báo chí đâu có thể bao giờ cũng gặp trực tiếp Thủ tướng để hỏi. Tổng Biên tập “cứng cựa” như anh Khế lại không có nhiều.

Tôi không hề thấy Thủ tướng Phan Văn Khải thù oán hay khó chịu gì với báo Thanh Niên. Sau này tôi muốn gặp ông để hỏi cho ra lẽ sự kiện đó nhưng không có dịp. Giờ nghĩ lại, tôi hiểu ông không có nhiều quyền đối với tất cả các vấn đề của Chính phủ. Ông bị nhiều sức ép của bộ máy quan liêu và sức ép từ ai đó trong lãnh đạo mà ông không thể không thỏa hiệp để có thể làm được những chuyện quan trọng hơn cho đất nước.

Thời của ông, không có tờ báo hoặc nhà báo nào bị xử lý oan theo chỉ đạo của Thủ tướng, dù là chỉ đạo nổi hay chỉ đạo ngầm. Ông tôn trọng tự do báo chí, vô tư với truyền thông và không bị truyền thông chi phối.

HOÀNG HẢI VÂN

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1723802511012135&id=100001472083411

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét