Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Thi “Vấn–Đáp” ở Quốc hội xứ này dễ nhất thế giới

Thi “Vấn – Đáp” ở xứ này là dễ nhất thế giới
Vấn – Đáp ngạo mạn, coi thường công luận, xem ông bà chủ chỉ là hạng dân ngu, nói gì biết nấy, bảo sao nghe vậy. Chỉ tiếc mỗi ngày họp hàng tỷ đồng tiền thuế bay vèo. Đang quyền bính trong tay phải ra tay. Làm ra chuyện, truy đến tận cùng có mà vỡ trận, tan tành cái bình đã nứt.

Một phiên chất vấn tại nghị trường VN
Đúng ra là tôn nghiêm
Ấy là ám chỉ cái sự “Chất vấn và trả lời chất vấn” trên Đại nghị trường ở nước Nam mới. Nếu chỉ dừng ở đó ắt sẽ bị các vị từng qua các bậc học, lọt qua thi viết phải thí “vấn – đáp”, rầm rầm phản bác, cho tác giả là hồ đồ. Thường ra, vào thi vấn đáp ai cũng hồi hộp, trực diện với hai thày giáo, câu hỏi bốc thăm ngẫu nhiên, không lường trước tình huống, đòi hỏi người đáp vững kiến thức, thần kinh cũng phải vững, nhanh trí, tránh sập bãy câu hỏi. Thời nay, khi dự tuyển, phần viết đã ngon lành vẫn phải qua “Phỏng vấn” toát mồ hôi hột.

Đúng ra trả lời chất vấn tại Đại nghị trường phải tôn nghiêm hơn thế bởi là chốn phương diện quốc gia, thiên hạ trông đến, bà con trông vào. Còn nóng hổi bài học của Chánh tòa thượng thẩm lúc đương nhiệm khi đăng đàn trên nghị trường lỡ mồm rằng phải “vơ vét” mới đủ thẩm phán. Thế là STOP, may không phạm húy đến triều đình, thể chế, lại có bằng cấp thực nên chỉ bị… điều chuyển vào cánh gà.

Cuộc vấn – đáp tại nghị trường không phải chỉ có hai thày xăm soi mà gần nửa nghìn thày, cả triệu cử tri dõi theo, nhất hạng là cánh truyền thông lăm lăm ghi hình, thu tiếng. Phàm đã lọt vào Nghị trường, mọi vị đều qua bao lần cử tuyển, hiệp thương, cân nhắc, sáng suốt lựa chọn. Thế nên các ngài nghị có đức tính hơn người là kiên nhẫn ngồi họp dòng dã (chỉ thi thoảng lơ mơ chợp mắt). 

Còn các chính khách được đăng đàn thì càng siêu. Từng được quy hoạch, không là con vua, cháu chúa thì cũng được gửi gắm. Văn võ song toàn, phải song toàn mới trụ và ngoi lên được qua các cuộc đấu đá quanh năm, chạy chọt bốn mùa. Bằng cấp chất đống, cống hiến đầy ắp. Có đầy và có đủ mới lọt mắt xanh, chui được vào lầu đỏ, trúng vào nhà trắng. Tưởng như với người Vấn sắc sảo, người Đáp mẫn tuệ, thì cuộc sát hạch nào cũng là mẫu cho nền dân chủ hoàn cầu rằng đây là nền siêu dân chủ “made in VC” còn gọi là “chưa dân chủ thế bao giờ”- con cưng của chủ thuyết tự phong là “Đỉnh cao trí tuệ”. Trước ngày vào cuộc đã rung trống ”vấn – đáp” đã sẵn sàng. Kẻ nhẹ dạ ngỏng cổ tin. Người tinh tường hững hờ. Hãy đợi đấy, sự thể không phải “dzậy”.

Vở cũ, đào kép mới mà cũ

Ai đời vấn – đáp trực diện mà người Đáp biết trước được vấn đề sẽ bị hỏi còn câu hỏi theo khuôn mẫu. Thường người Vấn ề à mở đầu dài dòng kính thưa đủ mân bát, lại còn ứng trước thành tích đổ vào cái dạ dày luôn đói công trạng của người Đáp, rằng giỏi lắm, kiến tạo lắm, quyết liệt lắm, công lênh chưa nhiệm kỳ nào lớn như lần này..., nội như vậy đã gần hết định mức thời gian cho một lần hỏi, mãi mới thẽ thọt câu hỏi chiếu lệ trên giấy đã duyệt, đại loại như: Có biết bất cập ấy không - Trách nhiệm thuộc về ai - Giải pháp thế nào – Khi nào ra tay...

Thành thử người Đáp cứ theo dàn bài đó mà hiên ngang… đáp: Việc nào cũng biết nhưng cụ thể phải chờ báo cáo; có bằng chúng sẽ nghiêm túc điều tra, làm rõ, vi phạm sẽ xử lý nghiêm không có vùng cấm. Sẽ làm ngay, những phải làm trong 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa…, chí ít cũng như liên tục lùi thời hạn thông xe đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Quá lắm là nhận trách nhiệm thì sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm bằng sợi dây “rút kinh nghiệm” dài vô tận. Còn giải pháp thì cả đống giải pháp cổ truyền, điệp khúc: Tăng cường - đẩy mạnh - nỗ lực - kiên quyết…đầy trong chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, tầm nhìn, bê y nguyên tương ra, không sai quan điểm, chẳng trái lập trường, đúng cho trăm năm trước, đúng cả trăm năm sau.

Ai đời vào thi vấn - đáp mà người Đáp lại biện bạch do tài liệu để ở nhà. Thảo nào thời nay vào thi mang theo phao là bệnh mãn tính từ lũ nhỏ đến cả Ông siêu học trò đến nay vẫn là chính khách. Ai đời nghe vấn lại khất về nhà làm bài trả nợ sau (nghị trường gọi là trả lời bằng văn bản) mà rồi văn bản cũng mất hút. Tan họp còn về hì hục vác ngọn cờ “Bách chiến bách thắng” tới đích vô cùng, dỗi hơi mà chờ văn bản…

Người Vấn hả dạ, Người Đáp nhơn nhơn, nhờ cái siêu phàm của Vị Tổng Đạo diễn, đặc biệt là thủ thuật gỡ bí cho thí sinh nhỡ bị hóc xương. Người Đáp vừa dứt lời là có ngay bài đít-cua viết sẵn, cũng khuôn mẫu. Trước là tâng bốc người Vấn: Câu hỏi sắc sảo, hiểu biết, xây dựng. Sau thì mơn trớn người Đáp nắm chắc vấn đề, trọng tâm, ngắn gọn, rõ ràng, không loanh quanh, không né tránh, không tranh thủ khoe thành tích, rồi đổ cho câu hỏi quá rộng, phức tạp, nên chỗ nào bí thì nghiêm túc tiếp thu, sớm có giải pháp đột phá, nỗ lực hơn nữa.

Phụ họa cho màn diễn kệch cỡm còn có các đại biểu được chọn lọc, cử tri đã sắp đặt, Nhà đài chờ sẵn, dí mic vào mồm loan truyền lời ngợi ca. Cái sự Vấn – Đáp xưa nay chưa… như thế bao giờ.

Từng được thổi lên rằng có buổi chất vấn đã làm “nóng nghị trường” nhưng lập tức được làm nguội, thậm chí im lặng như tờ, bởi người Đáp bỗng đổi ngôi hiện nguyên hình là quan phụ mẫu, cao dọng. Nào là” Không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng”; nào là “Không để lọt giặc tham nhũng”, nào là “doanh nghiệp đừng hối lộ chính quyền”.

Phớt lờ tất

Bái phục ai đó đủ kiên nhẫn ngồi nghe vấn và đáp nhàm chán, vô bổ vì phải xem màn tuồng cũ, đào kép cũ, bài trí cũng cũ, chỉ có sân khấu sáng quắc, tốn điện khi làng quê ưu tiên cắt điện luân phiên.
Vấn cứ vấn, đáp cũng như không. Tha hồ vấn có phải đáp hay không còn do lệnh trên. 

Kỳ họp thứ 4 này, y tế có 18 Đoàn Cụ nghị chất vấn, về BOT có 11 Đoàn cũng có yêu cầu vậy, song đều thoát hiểm ngoạn mục vào phút chót. Trong một pha Vấn – Đáp xét thấy dễ sinh chuyện thì rung chuông ”Hết giờ”. Vấn – Đáp xong coi như kỳ họp hạ màn. Vỗ tay nhất trí. Vỗ tay thành công rực rỡ. Kỳ họp sau lại vấn, lại đáp.. Vấn – Đáp vậy là ngạo mạn, coi thường công luận, xem ông bà chủ chỉ là hạng dân ngu, nói gì biết nấy, bảo sao nghe vậy. Chỉ tiếc mỗi ngày họp hàng tỷ đồng tiền thuế bay vèo.

Đang quyền bính trong tay phải ra tay. Làm ra chuyện, truy đến tận cùng có mà vỡ trận, tan tành cái bình đã nứt./.

Nguyễn Duy Nghĩa
(Dân Luận)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét