Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Nghề… tu!

Các bạn tôi vẫn nói thời nay một người đi tu cả họ được nhờ. Lãnh đạo coi dân như cỏ rác nhưng gặp thầy thì như ếch thấy rắn.
Nghề… tu!
Rồi tụi lính cũ tám tới những chuyện về cuộc sống… tình dục… của các thầy. Nghe tụi nó kể nhiều chuyện tôi thật… không muốn tin chút nào. Tôi bảo không tin, tụi nó thề là nếu tụi nó nói láo, tụi nó… chết lăn quay trước mặt tôi. Nhậu tiếp, cả đám kể cho nhau nghe hiện giờ mỗi thằng làm gì. Có thằng tiếp tục làm nhân viên làm công ăn lương ở các công ty khác. Vài thằng nhảy ra đi buôn. Đi buôn đâu có dễ. Khởi nghiệp mà kiếm được đồng tiền từ việc buôn bán là… chảy máu mắt máu mũi. Thế rồi, sau một hồi cả đám vi vu chém gió, tôi nghe tụi nó kết luận thế này: “Buôn gì thì buôn, chẳng buôn gì lời cho bằng… buôn thần bán thánh!”

Cách đây một đoạn thời gian, công việc của tôi vô tình phải kiêm nhiệm quản lý một đội bảo vệ khoảng 40 người. Trong đội bảo vệ tôi tương đối quý và tín nhiệm một cậu quê ở Miền Tây. Cậu này ngoan, biết nghe lời, không gian manh trộm cắp vặt, tướng tá lại cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Vậy nên tôi đưa cậu ta lên làm tổ trưởng tổ bảo vệ.

Lên cấp quản lý rồi, cậu có điều kiện tham gia những vụ sinh hoạt nhậu nhẹt với nhóm nhân viên nghiệp vụ của tôi. Lâu lâu cũng cà phê cà pháo, vừa trao đổi yêu cầu công việc, vừa… tán láo.

Cậu hay tâm sự với tôi thu nhập bảo vệ thấp quá. Lo cuộc sống không đủ. Không nhìn thấy chút tương lai nào. Học vấn thấp. Thu nhập thấp quá, muốn học hành thêm cũng khó. Gia đình dưới quê nghèo. Đất Sài Gòn thân cô thế cô, không có chỗ dựa không khá được. Tương lai mờ mịt quá. Thường thì tôi kiên nhẫn lắng nghe thôi. Biết nói gì, giúp được gì bây giờ?

Một trong những lần tâm sự như thế, cậu bảo cậu muốn đổi nghề.

Tôi hỏi cậu định đổi nghề gì? Cậu bảo cậu muốn… đi tu.

Tôi chỉ cười đồng cảm thôi, chứ có biết chút gì về cái nghề đó đâu mà tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm cho em út. Hơn nữa, chỉ là quan hệ công việc, cũng không phải là thân thiết gì lắm lắm, nên không lâu sau tôi hời hợt và quên béng luôn vụ ấy.

Một thời gian sau, cậu tổ trưởng bảo vệ tướng tá cao ráo, mặt mũi sáng láng ấy quả thật nghỉ việc và… đi tu. Tôi cũng nghỉ việc công ty đó, nhảy việc linh tinh cả. Tôi luôn luôn tôn chỉ cuộc sống của mình phải sống vui, sống thoải mái tinh thần dù mình có làm gì đi nữa. Nói là nói vậy thôi, chứ thú thực áp lực kinh tế từng giai đoạn luôn luôn ít hay nhiều ảnh hưởng tới niềm vui cuộc sống của tôi, và thậm chí có đôi lúc ảnh hưởng tới cả hạnh phúc gia đình. Mấy năm kinh tế chung suy thoái, môi trường chung nhảy việc không dễ. Mỗi công việc sau nếu muốn giữ cùng thu nhập như công việc trước thì áp lực lớn hơn rất nhiều.

Một lần tôi vô tình gặp lại đám anh em nhân viên cũ. Vốn một đứa trong đám tự nhiên nổi hứng gầy độ, liên lạc rủ lại được gần hết anh em làm chung hay nhậu cũ. Thế là tụi tôi đi nhậu, và câu chuyện kề cà thế nào vô tình quay về đề tài cậu tổ trưởng tổ bảo vệ ngày nào.

Đám nhân viên cũ bảo giờ cậu bảo vệ ấy đi tu một thời gian giờ đã lên… thầy. Tiền bạc xông xênh lắm. Không những sống khỏe, sống thoải mái đất Sài Gòn mà còn dư dả rất rất nhiều về tài chính để giúp đỡ gia đình họ hàng dưới quê. Tụi nó nói, luận về thu nhập, cậu bảo vệ ngày xưa đó giờ là số một. Tất cả anh em cũ, bao gồm cả tôi là xếp sòng cả đám hồi đó nữa, nếu so sánh về thu nhập thì cứ gọi là xách dép chạy dài. Chấp luôn dữ kiện là nếu tôi đi làm ở các công ty nước ngoài thì luôn ở vị trí quản trị trung cấp trở lên đấy.

Hơn nữa, tụi nó bảo cách kiếm tiền của cậu ấy… xông xênh hơn anh em rất nhiều. Xung quanh cậu ấy lúc nào cũng… chi chít… đệ tử. Một bước lên xe rước, hai bước xuống xe đón. Thân chủ đủ loại nhất nhất tôn kính, một câu gọi thầy xưng con, hai câu xưng con gọi thầy. Nếu gọi cậu ấy bằng thằng thì chắc chỉ có đám bạn đồng nghiệp hay nhậu cùng ngày xưa giờ đang ngồi nhậu tán láo ở đây thôi.

Mà cái hay là cậu ấy hành nghiệp chả bao giờ phải ra giá, mặc cả. Thân chủ toàn tự hai tay cung kính dâng tiền lên nhé.

Nghe anh em tán chuyện, tôi cười. Thâm tâm tôi mừng cho cậu ấy. Cậu ấy đã chọn được một… nghề tốt.

Nhưng tôi lại buồn cho cái tín ngưỡng đạo Phật hiện thời. Tôi đã không ít lần nghe mọi người tám chuyện, tám rằng… trong hệ thống quản trị Phật giáo hiện tại, “chạy chức, chạy quyền” y chang như hệ thống chính trị ngoài đời. Mỗi một “chân trống” dường như cũng có… ba-rem đấu thầu sẵn. Ai mạnh “đạn” bắn, người đó sẽ thắng. Và trong hệ thống ấy, khi đã giống ngoài đời, thì cũng có tình trạng cạnh tranh… ghế ít đít nhiều. Thế là phát sinh đủ loại tệ nạn. Càng tệ hơn, không phải thầy nào cũng… lên xếp, kiếm tiền thoải mái. Vậy nên các thầy cạnh tranh, chia phần, chung chi… cả từng… đám tang một. Đi tụng đám tang có tiền, nên phải tranh nhau. Muốn lấy được đám thì phải… cắt phế. Hệt như cơ cấu… cảnh sát giao thông.

Tôi nghe sao cảm giác như… kền kền ăn xác chết?

Rồi tụi lính cũ tám tới những chuyện về cuộc sống… tình dục… của các thầy. Nghe tụi nó kể nhiều chuyện tôi thật… không muốn tin chút nào. Tôi bảo không tin, tụi nó thề là nếu tụi nó nói láo, tụi nó… chết lăn quay trước mặt tôi. Ặc ặc… anh em nhậu nhẹt tám chuyện chém gió cho vui, cần gì phải độc miệng thề thế chứ?

Trở lại câu chuyện cậu bảo vệ năm xưa giờ đã thành “thầy”, như tôi đã nói, tôi mừng cho cậu ấy chọn được nghề tốt, có tương lai, không còn vất vả nữa. Cậu ấy tốt tính, nên tôi hy vọng và tin cậu ấy hành nghề kiếm tiền thì sẽ giữ được cái đức trong cái nghề cậu ấy theo đuổi.

Nhậu tiếp, cả đám kể cho nhau nghe hiện giờ mỗi thằng làm gì. Có thằng tiếp tục làm nhân viên làm công ăn lương ở các công ty khác. Vài thằng nhảy ra đi buôn. Tôi cũng thế.

Đi buôn đâu có dễ. Khởi nghiệp mà kiếm được đồng tiền từ việc buôn bán là… chảy máu mắt máu mũi. Tôi cũng y chang không khác. Nhưng dù sao trong bàn nhậu, tôi vẫn… vai anh, nên chỉ nghe đám em út than thôi, chứ bản thân cũng chẳng muốn than thở. Thế rồi, sau một hồi cả đám vi vu chém gió, tôi nghe tụi nó kết luận thế này: “Buôn gì thì buôn, chẳng buôn gì lời cho bằng… buôn thần bán thánh!”

SG 13-08-2015

HTN
Theo Dân Luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét