Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

CHUYỆN NHÀ ÔNG DU

Truyện ngắn ngắn của PHẠM DŨNG
Nhà ông Du có chín người con. Do chẳng biết làm ăn nên kinh tế đình ông cứ mỗi ngày một tàn tạ, trong khi gia đình những nhà hàng xóm tiến lên ầm ầm. Ông Du có thằng con Út, tính tình ngỗ ngược. Chán cảnh gia đình, một lần nó trốn đi xa. Vài năm sau nó trở về, cách ăn ở, suy nghĩ của nó chẳng giống ai.
Ai đo được tấm lòng của chị Tiến đối với bệnh nhân ?
Và đo được quyết tâm của bác Thanh trong sự nghiệp chống tham nhũng ?
Đầu tiên nó họp gia đình lại, bảo, sở dĩ gia đình ta khốn khó là vì tổ chức gia đình không đúng.
- Làm sao không đúng? – Ông Du hỏi với giọng đe nẹt.



- Ba nắm hết quyền trong nhà và chỉ làm theo ý mình. Đứa nào làm theo ý ba thì ba thích, ba đầu tư vốn, còn không… Bản thân ba thì tiêu xài…

- Cái thằng này, tao là chủ gia đình, tao phải ngoại giao. Thằng này ngoan thì tao cho tiền, thằng khác hư thì tao trách phạt…

Thấy mọi người có vẻ chẳng thèm nghe, ông nhún vai:

- Thôi được rồi, mày… có đi nước nọ nước kia, nói đi!

- Theo con thì thế này, ba vẫn làm chủ, nhưng để anh Hai, sau khi tham khảo ý kiến mọi người, đề ra luật lệ. Mẹ con là người kiểm tra, giám sát mọi người làm theo những luật lệ đó.

- Mày nói cái gì tao chưa hiểu. Luật lệ là cái chó gì?

- Luật lệ là những quy định mà tất cả mọi người trong ngôi nhà này phải noi theo.

- Thế tự dưng tao thích nhậu thế là không được nhậu hả? Luật lệ như thế ấy hả?

- Đúng!

- Trời ơi, tao là cha mày mà… – Ông nhếch mép – Tao quại mẹ mày và mày, chúng mày tòi ra từ cái ấy của mẹ mày, mày, chúng mày phải luôn nhớ điều đó.

Các con của ông thầm nghĩ: Chỉ vì chúng con quá nhớ điều đó, nhớ đến mức chúng con không còn nghĩ chúng con là những cá thể độc lập và… Nhưng chẳng ai nói ra. Ai cũng sợ.

Thằng Út có vẻ bất cần, nó nhếch mép lên, cái kiểu nhếch mép vốn là đặc sản của ông:

- Cho dù thế… Khi đã đề ra quy định ba cũng phải chấp hành như bất cứ một ai trong cái nhà này…

Ông im lặng. Các con ông được thể nhao nhao:

- Thằng Út nó nói đúng. – Chứ không thì gia đình mình sẽ cứ nghèo mãi. – Lão Thái bên hàng xóm lão ấy khinh cho…

Ông Du cố nói bằng giọng bình thản:

- Còn bà, ý bà sao?

- Tôi ấy à? – vợ ông khủng khỉnh trả lời – Tôi thấy các con nó nói đúng đấy… chứ ông… để ông cầm tiền rồi suốt ngày nhậu nhẹt. Ông đi chơi gái… cũng không sao, tôi già rồi nhưng… có ngày mang bệnh…

- Thôi được rồi, chúng mày nghe đây, từ giờ gia đình mình sẽ… Ông đảo mắt một lượt. Mọi người nhìn ông đầy hy vọng. Tương lai gia đình tùy thuộc sự minh mẫn của ông. 

Ông vụt đứng dậy, thong thả tháo cái đồng hồ đang đeo trên tay ra trước sự ngạc nhiên của mọi người, và… “Chát!” Ông đập xuống bàn, cái đồng hồ vỡ tan. Ông hét lạc cả giọng: – Từ giờ tao cấm đứa nào được nhắc lại chuyện này nữa. Thà nghèo hèn, đói rách chứ đừng hòng hạ bệ tao. Tao là cha chúng mày! Duy nhất mình tao lãnh đạo cái gia đình này. 

Ông đùng đùng bỏ đi. Thằng Út, ứa nước mắt, nhặt cái đồng hồ lên. Mấy cái kim đồng hồ văng đi mất. Chỉ còn con số chỉ số ngày, nó nhìn nhưng mắt nó đã nhòa lệ, nó thấy hình như đó là ngày đầu tiên của tháng thì phải.

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2014/02/03/chuyen-nha-ong-du/#more-14094

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét