Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Chúc thư cho chồng

Chúc thư cho chồng
Hôm trước tôi đã đăng truyện người chồng bị kẻo nào đó mạo danh viết và đăng "Chúc thư cho vợ" lên tờ Tự Do số mới nhất làm người vợ vô tình đọc được đã điên tiết mắng xối xả. Buồn bã mất mấy hôm rồi chuyện cũng qua. 
Ảnh minh họa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hạ qua, thu tới, xuân về. Mấy ngày tết cổ truyền năm nay cảnh vật đều buồn vì kinh tế suy giảm. Được nghỉ gần chục ngày tết chẳng biết làm gì, nhân thể vợ đi chùa, ở nhà một mình anh chàng bèn xuống kho lục lọi, sắp xếp lại đống giấy tờ cũ đang tạm vứt đó cho gọn nhà trong những ngày Tết, tình cờ thấy một chiếc phong bì lì xì tết khá đẹp, mở ra không thấy tiền, chỉ thấy một tờ giấy hồng thơm mùi nước hoa với nội dung như sau:

Thư tuyệt mệnh



"Chồng ơi, em yêu mình lắm, em cũng biết mình yêu em nhưng cũng yêu nhiều con khác nữa. Cuộc đời em coi như bỏ đi rồi. Em đã xem số mệnh và biết sắp đến ngày em phải xa anh. Trước khi chết, em muốn anh lưu ý vài điều:

1. Em cấm anh không được cho con mẹ D đến nhà. Em ghét cái mặt nó không chịu được. Nó mà dẫn xác đến, em trợn mắt lè lưỡi ra là nó đứng tim, nó chết ngay tại chỗ cho coi.

2. Đám tang xong thì anh phải bán nhà đi khỏi cái xóm mình đang ở. Em không muốn anh tiếp tục sống cạnh nhà con mẹ B nữa. Em thấy nó gian lắm. Nó thấy em đi qua là nó nhổ nước miếng xuống đất rồi quay ngoắt vào nhà, mà nó mỗi lần thấy anh thì đều cười ngỏn nghẻn nhe hàm răng ngựa ra trong khi em thì có làm gì nó đâu.

3. Sau ba năm, anh muốn lấy ai thì lấy, em không cấm, nhưng anh không được lấy con mẹ N, con mẹ L, con mẹ C… Anh mà lấy một trong mấy con mẹ này thì em hiện hồn về em bóp cổ anh, em xé xác mấy con ‘voi giày ngựa xéo’ này ra chứ đừng có mà trêu ngươi em.

4. Quần áo của em, anh đem cho từ thiện, cấm không được cho mấy con ấy đụng tới. Nữ trang thì đeo hết cho em rồi hãy chôn.



Ảnh minh họa

5. Cái hộp bích qui em cất trong garage, dưới mấy thùng bột giặt, bọc bằng bao plastic thì mang đốt đi cho em. Cấm anh không được mở ra coi. Anh mà không nghe lời em, đêm em hiện về em lấy dây điện em xiết cổ anh. Trong ấy chỉ có đống ảnh và thư của mấy con hà bá bạn anh thôi, không cần phải xem nữa. Ảnh chúng nó bị vẽ thêm râu và chọc mắt rồi thì xem làm gì nữa. Luôn cả quyển sổ điện thoại và vài tờ ghi địa chỉ mà anh tưởng mất, đi kiếm cả tháng không ra hồi đó nữa. Chúng nó ở trong đó hết. Hơn nữa, mấy con mụ ấy cũng không còn dùng những số điện thoại cũ đâu mà kiếm.

6. Bây giờ em đã ra đi, anh muốn làm gì với những đứa khác thì làm, em không biết thì không sao, nhưng cấm anh không được loạng quạng trở lại với mấy con… kia. Em nghĩ tới chúng nó mà vẫn còn lộn ruột. Có đứa dám gọi em là sư tử trong thư viết cho anh mà em nhận từ bác đưa thư nhưng giấu không đưa cho anh xem. Chúng nó hỗn như thế sao em chịu được.

7. Anh phải nghe lời em: chủ nhật nào cũng phải ra thăm mộ em, đi một mình, không được hẹn hò đứa nào trong ngày hôm ấy. Có đi chơi với con nào thì cấm không được đeo mấy cái ca vát em mua cho. Mấy cái áo sơ mi, đôi giầy em chọn cho anh hồi em còn sống cũng nhất định không được dùng để đi chơi với chúng nó.

8. Còn câu cuối em dặn nhất định anh phải khắc sâu trong lòng: Em linh thiêng lắm, nói cho anh biết trước. Đừng có làm trái ý em, làm cho em điên tiết lên thì đời anh cũng sẽ tàn, anh có hiểu không ?
”.

Làm sao đây ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét