Bình luận về bài phát biểu của ông D. Trump tại Davos
Nếu bài phát biểu của Thủ tướng Canada được xây dựng như một lập luận có cấu trúc, được trau chuốt kỹ lưỡng và mang hơi hướng học thuật, thì bài phát biểu của Trump lại là một thế giới hoàn toàn khác. Nó không nhằm thuyết phục bằng lập luận mạch lạc, mà bộc lộ trực diện cách ông nghĩ, cách ông nhìn thế giới, và từ đó là cách ông ra quyết định.Nhưng chính vì vậy, nếu kiên nhẫn lắng nghe và ghép các mảnh lại với nhau, người ta có thể thấy hiện ra khá rõ cách Trump đang hiểu thế giới, cách Trump gọi tên vấn đề, và điều gì thực sự quan trọng trong đầu Trump.
Tại bài phát biểu của mình, Trump không chỉ nói về kinh tế Mỹ hay điểm lại thành tích của một nhiệm kỳ. Trong suy nghĩ của ông, ông đang đưa ra một tuyên bố lớn hơn: phương Tây đã đi sai đường trong nhiều thập kỷ, và nước Mỹ dưới thời ông đang cố gắng thoát ra khỏi con đường đó. Đây không phải là cách Trump mô tả một giai đoạn điều chỉnh hay một cú xáo trộn tạm thời. Trong cách Trump hiểu vấn đề, đó là hệ quả của một mô hình đã sai từ gốc. Và khi đã gọi tên vấn đề như vậy, các giả định cũ không còn giá trị, còn những quyết định lớn thì không thể tiếp tục trì hoãn.
Theo cách Trump nhìn nhận, phương Tây đã quen sống với một mô hình tăng trưởng dựa vào chi tiêu công ngày càng lớn, nhập cư ồ ạt, nhập khẩu vô hạn, và việc đẩy sản xuất cùng công nghiệp nặng ra nước ngoài. Những hệ quả của mô hình đó được “che phủ” bằng các chính sách xanh đắt đỏ và niềm tin rằng toàn cầu hóa, dù có nhiều bất cập, vẫn là lựa chọn ít tệ nhất. Trong cách hiểu của Trump, mô hình này không chỉ làm kinh tế yếu đi, mà còn bào mòn chủ quyền của các quốc gia, từ chủ quyền kinh tế, lãnh thổ cho đến văn hóa và xã hội. Vì vậy, khi Trump nói về thâm hụt ngân sách hay thâm hụt thương mại, Trump luôn đặt cạnh đó một khái niệm khác mà ông cho là cốt lõi hơn: thâm hụt chủ quyền.
Trong thế giới quan của Trump, kinh tế và an ninh gần như không thể tách rời. Biên giới, năng lượng, sản xuất, thuế quan, bộ máy nhà nước và trật tự xã hội được ông xếp vào cùng một chuỗi nguyên nhân - hệ quả. Khi biên giới mở, khi nhà máy đóng cửa, khi năng lượng trở nên đắt đỏ, khi bộ máy nhà nước phình to và kém hiệu quả, thì theo cách Trump hiểu, không chỉ tăng trưởng bị kéo xuống mà khả năng tự bảo vệ của quốc gia cũng suy yếu. Cách lập luận này rất rõ ràng và trực diện, dù cũng mang cảm giác rằng thế giới phức tạp đang được Trump nén lại thành một đường thẳng khá đơn giản.
Những con số mà Trump đưa ra trong bài phát biểu xuất hiện dày đặc và được nói ra với sự tự tin tuyệt đối. Lạm phát thấp, tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán lập kỷ lục, hàng nghìn tỷ USD đầu tư, hàng trăm nghìn biên chế liên bang bị cắt giảm, hàng loạt quy định bị xóa bỏ. Trong cách Trump sử dụng, các con số này không nhằm mở ra tranh luận, mà để khẳng định một điều: trong cách nhìn của ông, mô hình mới đang thắng và mô hình cũ đã thất bại. Ở đây, người nghe cần hiểu rằng đây là cách Trump đọc các con số, và dùng chúng để củng cố câu chuyện của mình, chứ không phải là một phân tích trung tính theo nghĩa học thuật.
Nền tảng của sự đảo chiều, theo cách Trump hiểu, nằm ở những yếu tố rất cơ bản. Năng lượng rẻ là điều kiện tiên quyết. Khi năng lượng rẻ, chi phí sản xuất giảm, nhà máy có lý do quay trở lại, việc làm tăng, thu nhập cải thiện, đầu tư đổ vào và thị trường đi lên. Chuỗi nhân quả này được Trump trình bày như một điều gần như hiển nhiên. Các chính sách xanh, trong cách Trump nhìn, không chỉ là một lựa chọn khác, mà là một sự tự đánh lừa, vừa làm năng lượng đắt hơn vừa đẩy sản xuất sang những quốc gia gây ô nhiễm hơn. Cách gọi này mang tính châm biếm rõ rệt, và cũng cho thấy Trump không có ý định tìm điểm chung với những cách tiếp cận khác.
AI cũng được Trump đưa vào câu chuyện theo cách rất đặc trưng. Trump không nói nhiều về công nghệ hay đổi mới, mà nói về điện, về nhà máy và về tốc độ phê duyệt. Trong cách hiểu của ông, cuộc đua AI cuối cùng vẫn quay về năng lực vật chất: ai có điện, có hạ tầng và có khả năng ra quyết định nhanh thì người đó dẫn đầu. Vai trò của nhà nước, theo Trump, không phải là làm thay doanh nghiệp, mà là mở đường và không cản trở. Đây là cách Trump nhìn vấn đề, mang tính thực dụng cao, dù không phải ai cũng sẽ thấy nó đủ để mô tả toàn bộ câu chuyện.
Khi nói về châu Âu, Trump vừa thể hiện sự quan tâm vừa không giấu được thất vọng. Trump nói muốn châu Âu mạnh, vì trong cách ông hiểu, an ninh của châu Âu gắn với an ninh của Mỹ. Nhưng cùng lúc, Trump mô tả châu Âu như một ví dụ cho thấy điều gì xảy ra khi một khu vực đánh đổi năng lượng rẻ, sản xuất và kiểm soát nhập cư lấy những chính sách lý tưởng nhưng kém thực tế. Giá điện cao, sản lượng thấp, xã hội xáo trộn và quân đội suy yếu. Đây là cách Trump nhìn châu Âu, như một lời cảnh báo hơn là một bản phân tích cân bằng.
Trong bài phát biểu, thuế quan không được Trump coi là công cụ thương mại thuần túy. Trong cách hiểu của Trump, thuế quan là cách để sửa lại những quan hệ bất công và buộc các đối tác phải trả giá cho những thiệt hại mà ông tin rằng họ đã gây ra. Thương mại, trong thế giới quan của Trump, giống như một sổ cái, nơi mọi khoản cho và nhận cần được cân bằng. Cách nhìn này xuyên suốt và nhất quán với tư duy giao dịch hóa các mối quan hệ quốc tế mà Trump thường thể hiện.
Điều đó thể hiện rõ khi Trump nói về NATO và các đồng minh. Ông không nhấn mạnh nhiều đến giá trị chung hay lịch sử liên minh, mà tập trung vào việc Mỹ đã cho quá nhiều và nhận lại quá ít. Theo logic của Trump, nếu Mỹ bảo trợ an ninh, thì các đồng minh phải đóng góp tương xứng. Liên minh, trong cách ông hiểu, vận hành giống một hợp đồng hơn là một cam kết dựa trên niềm tin dài hạn. Đây là cách Trump nhìn thế giới, rất thẳng và rất lạnh, dù dễ gây khó chịu cho những ai quen với ngôn ngữ ngoại giao truyền thống.
Greenland xuất hiện như điểm nút rõ nhất của thế giới quan đó. Trump nói không cần Greenland vì tài nguyên, mà vì vị trí chiến lược. Trong thời đại tên lửa và tàu ngầm, một vùng đất rộng lớn, hầu như không được bảo vệ, nằm giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, theo cách ông hiểu, là một lỗ hổng an ninh không thể chấp nhận. Trump lập luận rằng Đan Mạch và NATO không đủ năng lực bảo vệ Greenland, và chỉ Mỹ mới làm được. Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh rằng muốn bảo vệ thì phải sở hữu, vì không ai sẵn sàng đổ máu để bảo vệ một hợp đồng thuê. Đó là logic an ninh của Trump.
Khi nói về Ukraine, Trump sử dụng nhiều hình ảnh thương vong để giải thích mong muốn chấm dứt chiến tranh. Nhưng song song với đó, trong cách ông nhìn, câu hỏi luôn quay lại là Mỹ đã chi bao nhiêu và nhận lại được gì. Trump nhấn mạnh khoảng cách địa lý và cho rằng châu Âu phải gánh trách nhiệm chính. Nhân đạo và lợi ích được đặt cạnh nhau, nhưng trong thế giới quan của Trump, lợi ích của nước Mỹ vẫn là điểm tựa cuối cùng.
Những đoạn nói về biên giới, tội phạm, gian lận, cướp biển hay ma túy không phải là phần phụ trong suy nghĩ của Trump. Nó được dùng để thể hiện rằng nhà nước, dưới thời ông, có khả năng hành động mạnh và tạo ra kết quả. Trật tự, trong cách Trump hiểu, không đến từ thỏa hiệp kéo dài hay những lời hứa chung chung, mà từ hành động nhanh, cứng và đôi khi rất thô.
Cuối cùng, khi Trump nói rằng sự thịnh vượng của phương Tây không chỉ đến từ luật thuế mà đến từ một nền văn hóa đặc biệt, ông đang đặt văn hóa vào trung tâm thế giới quan của mình. Theo cách Trump hiểu, chính nền văn hóa đó đã đưa phương Tây đi lên, và nếu nó bị bào mòn bởi nhập cư không kiểm soát, phi công nghiệp hóa và một nhà nước yếu, thì mọi thành tựu kinh tế cũng sẽ không bền.
Cần nhắc thêm rằng, trong cách Trump trình bày, ông thường đưa ra những con số nghe rất “ấn tượng” nhưng lại không khớp với dữ liệu công khai đáng tin, hoặc được diễn đạt theo cách khiến người nghe hiểu sai. Chẳng hạn, ông mô tả giai đoạn dưới thời Biden như một thời kỳ “đình lạm” hoàn chỉnh, tức là tăng trưởng thấp và lạm phát cao cùng lúc.
Nhưng trên thực tế, trong thời kỳ này, thống kê cho thấy tỉ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp, không phản ánh mô hình “đình lạm” điển hình trong kinh tế học, và tăng trưởng GDP không rơi vào trạng thái trì trệ kéo dài như cụm từ này thường được sử dụng trong học thuật. Một ví dụ khác là việc Trump nói “thâm hụt thương mại đã giảm 77% chỉ trong một năm nhờ thuế quan”. Dữ liệu thương mại chính thức của Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ năm 2025 chỉ giảm nhẹ so với năm trước đó, không hề có con số giảm “77%”.
Rốt cuộc, điều đáng chú ý không nằm ở việc Trump đúng hay sai, mà ở chỗ ngày càng nhiều lãnh đạo trên thế giới đang nhìn thực tại giống như Trump. Khi cách nhìn này lan rộng, thế giới phía trước nhiều khả năng sẽ bớt “trật tự”, bớt những cam kết mang tính đạo lý, và nhiều hơn những quyết định dựa trên sức mạnh. Không rõ tương lai sẽ hỗn loạn hay không, nhưng chắc sẽ khắc nghiệt hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét