Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

G-20 Osaka Summit và bàn cờ Mỹ-Trung

G-20 Osaka Summit và bàn cờ Mỹ-Trung
Nguyễn Quang Dy - G-20 được chính thức thành lập từ năm 1999, chiếm 85% nền kinh tế thế giới. G-20 gồm nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) là Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada, sau đó thêm Nga (G-8). Sau này, có thêm 12 nước khác tham gia G-20 là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Argentina, Brasil, Mexico, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, và EU. Vì vậy, cũng có người nói G-20 là kết tinh của hai nhóm G-7 và G-77.
Từ năm 2008, G-20 đồng thuận mở rộng hợp tác về tài chính-tiền tệ và họp theo cơ chế summit. G-20 không có Ban thư ký mà ghế chủ tịch luân phiên hàng năm giữa các thành viên được chọn từ nhóm các nước khu vực khác nhau. Ghế chủ tịch là một phần của nhóm quản trị gồm 3 thành viên luân phiên (gọi là Troika). Chủ tịch đương nhiệm năm 2019 là Nhật (nước chủ nhà) lập ra ban thư ký lâm thời trong nhiệm kỳ của mình để phối hợp công việc và tổ chức các cuộc họp của G-20. Vai trò của Troika nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của G-20.

Đúng 11 giờ ngày 28/6/2019, thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã khai mạc G-20 Osaka summit 2019, với sự tham gia của các nguyên thủ/lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi trên thế giới. Khách mời gồm 8 quốc gia (trong đó có Việt Nam), và lãnh đạo của Liên Hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), và Ngân hàng Thế giới (WB). Sau khi dự G-20 Thủ tướng Việt Nam nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Abe. Sau G-20, ông Trump đến thăm Hàn Quốc và gặp ông Kim Jong-un tại khu phi quân sự.

G-20 Osaka Summit và Mỹ-Trung


Trong diễn văn khai mạc G-20 Osaka, Thủ tướng Abe nhấn mạnh 3 vấn đề quan trọng hiện nay là mậu dịch tự do và công bằng (free and fair trade), kinh tế kỹ thuật số (digital economy), và xử lý các vấn đề môi trường một cách sáng tạo. Nhưng đối đầu Mỹ-Trung và khủng hoảng Iran như đám mây đen đang ám ảnh thế giới, nên 3 vấn đề mà ông Abe đặt ra có thể bị lu mờ trước các cuộc gặp tay đôi bên lề G-20 Osaka (như cuộc gặp Trump-Tập).

Hội nghị G-20 Summit tại Osaka 2019 dự kiến kết thúc vào chiều 29/6, thông qua tuyên bố chung, sau đó Thủ tướng Abe với tư cách chủ tọa sẽ chủ trì họp báo để thông báo kết quả. Nhưng cũng giống G-20 Summit tại Buenos Aires 2018, cuộc gặp Trump-Tập (29/6/2019) là sự kiện quan trọng nhất thu hút sự chú ý của dư luận, với thỏa thuận “nối lại đàm phán” (back on track). Theo học giả Cheng Li (Brookings), ông Trump và Tập đều chịu sức ép nên cả hai đều cần có tiến bộ và thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại.

Trong khi ông Trump muốn nhân dịp này ép Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại như là một “thắng lợi” của Mỹ, thì ông Tập cũng muốn nhân dịp này thuyết phục Mỹ tiếp tục bán linh kiện điện tử (chips) cho Huawei, như một thắng lợi của Trung Quốc. Nói cách khác, tuy đây là trò chơi “vừa đánh vừa đàm”, hai bên đều cần thỏa thuận dù tạm thời, nên chắc không ai ngây thơ (naïve) tin rằng xung đột lợi ích chiến lược Mỹ-Trung đã chấm dứt.

Lập trường hai bên còn rất khác nhau và không có lý do để hai bên thay đổi lập trường vào lúc này. Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc “thành tâm” (sincere) nhưng đàm phán phải “công bằng” (equality) và “tôn trọng lẫn nhau” (mutual respect). Trung Quốc thỏa thuận nhập thêm nhiều hàng Mỹ để giảm thâm hụt thương mại, và Mỹ thỏa thuận không tăng thêm thuế nhập khẩu (350 tỷ USD) như Trump dọa. Nhưng hai bên không có ngay một văn bản thỏa thuận để ký tại G-20, nên thỏa thuận đàm phán tiếp chỉ là kế hoãn binh (truce) khoảng 2-3 tháng để xoa dịu căng thẳng (cooling-off period). Trong cuộc đàm phán kéo dài 80 phút (29/6) có các cố vấn chủ chốt của Trump như Robert Lighthizer (đại diện thương mại), Mike Pompeo (ngoại trưởng), Steven Mnuchin (bộ trưởng tài chính), Peter Navarro (cố vấn thương mại).

Nhưng Trump có một nhân nhượng đáng kể là cho phép các công ty Mỹ tiếp tục bán linh kiện điện tử (chips) cho tập đoàn Huawei. Nhân nhượng này đã đảo ngược lệnh cấm vận của Bộ Thương mại Mỹ (tháng trước) đối với Huawei vì “những hoạt động đe dọa đến an ninh quốc gia”. Nếu cấm vận có hiệu lực, Huawei có thể mất khoảng 30 tỷ USD doanh thu trong năm nay, và xô đẩy Mỹ-Trung vào một cuộc chiến tranh lạnh mới về công nghệ.

Theo Ely Ratner (CNAS/CFR), “đây là hưu chiến tạm thời… Nó không giải quyết được các vấn đề cơ bản là trung tâm của cuộc tranh chấp”. Nhiều nghị sỹ của hai đảng đã lên tiếng phản đối quyết định của Trump cho các công ty Mỹ tiếp tục bán chips cho Huawei. TNS Marco Rubio nói: “Nếu Tổng thống Trump đồng ý đảo ngược lệnh trừng phạt Huawei, thì ông ấy mắc sai lầm tai hại” (catastrophic mistake)... Điều này sẽ phương hại đến uy tín của Chính quyền vì đã cảnh báo về mối đe dọa của Huawei…Nay không ai còn tin họ nữa”.

Quyết định của Trump về Huawei lập tức dẫn đến phản ứng chính trị tại Washington. Theo TNS Charles Schumer (Senate Minority Leader), “Huawei là một trong vài đòn bẩy để Mỹ ép Trung Quốc phải thay đổi hành vi thương mại. Nếu Tổng thống Trump lùi bước (backs off) thì sẽ phương hại lớn đến khả năng làm thay đổi hành vi thương mại của Trung Quốc”. (Trump allows US firms to sell technology to Huawei after G-20 talks with Xi, David Lynch, Damian Paletta, David Nakamura, Simon Denyer, Washington Post, June 29, 2019).

Tại cuộc họp báo (ngày 29/6), khi Trump được hỏi là ông nhận được gì từ Trung Quốc để đánh đổi lại nhân nhượng về Huawei, Trump nói Trung Quốc đồng ý mua thêm nhiều nông sản Mỹ, nhưng không đưa ra con số cụ thể hay cam kết nào của Trung Quốc. Trước đây Trump đã nhiều lần nói như vậy trong khi các trại chủ Mỹ vẫn phàn nàn. Việc Trump thường thay đổi như vậy làm nhiều người Mỹ đặt câu hỏi vậy mục tiêu tối hậu của Mỹ là gì. Theo Aaron Friedberg (Princeton University), “đã có sự điều chỉnh lớn để đối đầu với Trung Quốc. Nhưng nơi bất ổn nhất chính là Tổng thống, vì Trump thay đổi thất thường (run hot and cold). Câu hỏi đặt ra là Trump quan tâm đến đâu về các vấn đề không phải thương mại”.

Đàm phán thương mại tác động lớn đến kinh tế của cả hai nước và có hệ quả chính trị đối với Trump, nên ông đã chuẩn chi 20 tỷ USD cho các trại chủ nhằm ngăn chặn họ phản ứng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, tình hình xuất khẩu thực phẩm của Mỹ đã giảm 7% từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019 so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong 4 tháng đầu 2019 đã giảm 20.8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 12.8% tương ứng. Riêng xuất khẩu thịt gà giảm 10% và xuất khẩu đậu tương giảm 32% (từ 15 tỷ USD xuống còn 10 tỷ USD). Nên nhớ đậu tương là sản phẩm chủ yếu của mấy tiểu bang đã ủng hộ Trump (như Iowa, Illinois, Ohio, Nebraska). Chắc Trump lo nếu không ép được Trung Quốc mua đậu tương thì ông sẽ mất nhiều phiếu trong bầu cử sắp tới.

Việc hưu chiến không đánh thuế tiếp để tiếp tục đàm phán là một tiến triển tích cực cho thị trường (trong ngắn hạn), nhưng hưu chiến không có nghĩa là cuộc chiến kết thúc. Thuế nhập khẩu trị giá hàng trăm tỷ USD vẫn còn nguyên, và hai bên phải đàm phán để thỏa thuận. Nói cách khác, đây chỉ là hưu chiến tạm thời giữa hai siêu cường kinh tế, chứ không phải là giải pháp lâu dài cho cuộc chiến đang làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Trump đã nói với báo chí lúc kết thúc hội nghị G-20 tại Osaka rằng không đánh thuế thêm (new taiffs) nhưng vẫn giữ nguyên thuế cũ (existing duties): “Tôi hứa ít nhất lúc này, chúng ta không bỏ thuế đánh vào hàng Trung Quốc, nhưng chúng ta không đánh thuế thêm (350 tỷ USD). Việc hoãn binh này là kết quả đàm phán 80 phút ngày 29/6, nhằm vạch ra lộ trình đàm phán tiếp. Nó gần giống thỏa thuận Trump-Tập tại G-20 Buenos Aires Summit 2018.

Cũng như Trump, Tập Cận Bình cần hưu chiến để hoãn binh, vì kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Tăng trưởng kinh tế chỉ còn khoảng 6%, chứng khoán sụp đổ và dòng tiền tháo chạy khỏi Trung Quốc khi dân chuyển tiền ồ ạt ra nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài đang rời Trung Quốc và chuyển sang các nước lân cận (như Ấn độ, Việt Nam, Malaysia). Nạn thất nghiệp và lạm phát là hai vấn đề đau đầu đang gây áp lực chính trị đáng kể cho ông Tập, trong khi vòng vây đang xiết chặt về công nghệ đánh vào Huawei và hàng trăm công ty khác, có thể làm tê liệt sức sản xuất và phát triển công nghệ của Trung Quốc.

G-20 Osaka Summit và Việt nam


Báo WSJ trích dẫn số liệu Hải quan Việt Nam cho thấy hàng nhập từ Trung Quốc và xuất sang Mỹ tăng mạnh (trong 5 tháng đầu 2019), chứng tỏ có sự trung chuyển (transshipment) để tránh thuế. Cụ thể, máy tính và hàng điện tử của Việt Nam xuất sang Mỹ tăng 71,6% (lên 1,8 tỉ USD), gấp 5 lần so với tốc độ xuất khẩu trên toàn thế giới, trong khi hàng nhập từ Trung Quốc (cùng danh mục) tăng 80,8% (lên 5,1 tỉ USD), gấp 4 lần tốc độ nhập khẩu trên toàn thế giới. Trong khi đó, máy móc và thiết bị từ Việt Nam xuất sang Mỹ tăng 54,4% (lên 1,7 tỉ USD) so với mức tăng 6,7% trên toàn cầu, và hàng nhập từ Trung Quốc trong cùng thời gian tăng 29,2% (lên 5,7 tỉ USD), gấp 2 lần tốc độ đã được báo cáo. (American Tariffs on China Are Being Blunted by Trade Cheats, Chuin-Wei Yap, Wall Street Journal, June 26, 2019).

Gần đây, Hải quan và Biên phòng Mỹ đã xác định được việc trung chuyển bất hợp pháp nhiều hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ qua một số nước như Việt Nam, Malaysia và Philippines. Không lâu sau khi báo WSJ đưa tin trên, ông Trump đã công kích Việt Nam bằng những lời lẽ gay gắt trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh Fox Business Network (26/6/2019): “Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn Trung Quốc…Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người” (It's almost the single worst abuser of everybody).

Tuy Việt Nam không phải là nước duy nhất bị ông Trump công kích, nhưng tuyên bố này không phải là ngẫu nhiên. Ông Trump có thể dọa, nhưng không loại trừ khả năng Mỹ có thể đánh thuế cao lên hàng Việt Nam (như trước đây Mỹ đã từng đánh thuế cao lên thép và nhôm). Nhiều người thắc mắc tại sao lâu nay ông Trump có vẻ ưu ái Việt Nam nhưng nay lại lên án mạnh như vậy? Có nhiều khả năng ông Trump vừa được báo cáo đầy đủ hơn về thực trạng hàng hóa Trung Quốc được tuồn quá nhiều qua Việt Nam để gắn mác “Made in Vietnam” trước khi được trung chuyển sang Mỹ, nhằm tránh thuế quan cao hơn của Mỹ gần đây.

Theo điều tra của báo Tuổi Trẻ (24/6/2019), Công ty Điện tử Asanzo đã bị phát giác nhập khẩu các bộ phận và linh kiện hàng hóa từ Trung Quốc, và bóc tem xuất xứ để thay nhãn “Made In Vietnam” (nhằm tránh thuế nhập khẩu vào Mỹ). Trước khi đi Nhật dự họp G-20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu điều tra xác minh vụ việc và báo cáo kết quả (trước 30/7/2019). Ngày 27/6/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng lên tiếng “Chính phủ Việt Nam kiên quyết ngăn chặn và sẽ xử lí nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng hóa nước ngoài lấy danh nghĩa hàng Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường khác… Tổng cục Hải quan Việt Nam đang có những bước đi cụ thể để ngăn chặn hành vi này”.

Tuy các phản ứng trên của Việt Nam là cần thiết, nhưng dư luận cho rằng quá ít và quá muộn (too little too late), vì tình trạng gian lận thương mại nói trên đã xẩy ra từ lâu, được cảnh báo nhiều lần, và Asanzo chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Sẽ là sai lầm tai hại nếu người Việt chủ quan nghĩ rằng Mỹ đang cần Việt Nam (là đối tác khu vực) nên sẽ châm chước bỏ qua cho các hành vi gian lận thương mại nói trên. Ông Trump không chỉ công kích Việt Nam mà còn công kích các đồng minh lớn như Đức và Nhật (trước họp G-20).

Việt Nam nên coi cảnh báo này của Trump là nghiêm trọng vì bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung còn kéo dài, để tránh bị mắc kẹt vào cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết (vừa đánh vừa đàm). Việt Nam nên tuyên bố ngay kế hoạch nhập khẩu thêm hàng hoá Mỹ để giảm thâm hụt thương mại, và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn việc hàng Trung Quốc tuồn qua Việt Nam để trung chuyển sang Mỹ. Nếu để các công ty gian lận thương mại trục lợi trước mắt, sẽ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia lâu dài, vì họ chỉ “thấy cây mà không thấy rừng”.

Trước chuyến thăm Mỹ sắp tới của lãnh đạo nhà nước, Việt Nam cần điều tra và phạt nặng những sai phạm của Asanzo (và các công ty khác) để nâng cao uy tín với Mỹ về thương mại, đồng thời tăng cường hợp tác với Mỹ để nâng cao việckiểm soát và tôn trọng sở hữu trí tuệ. Việt Nam cần xem lại chính sách đầu tư FDI chọn lọc hơn, và khuyến khích sinh viên du học Mỹ vì hiện nay nhiều sinh viên Trung Quốc đang bị Mỹ cấm. Về lâu về dài, để tránh xung đột thương mại với Mỹ, Việt Nam cần đổi mới thể chế để có một nền kinh tế thị trường thật sự, và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển một cách lành mạnh.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Đỗ Chí (BBC, 27/6/2019), Việt Nam nên mua thêm hàng hóa Mỹ để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, và cần soạn ngay một sách trắng về xuất khẩu trong 5 năm qua (A White Book on Vietnam’s exports to the US in the last 5 years) để giải thích về thực trạng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ (như iphone Samsung) vì giá trị thực sự của Việt Nam chỉ có 5-10% (thấp hơn nhiều so với con số thống kê chính thức).

Việt Nam cần làm ngay hai việc đó, trước chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Nhà nước, vì người Mỹ không biết rõ chuyện này (kể cả các chuyên gia và chính khách). Ông Trump nói Việt Nam mua nhiều than của West Virginia khiến “ông vui”, cũng như mua nhiều máy bay Boeing và lập đường bay thẳng sang Mỹ. Việt Nam nên mua xe hơi Mỹ, thiết bị y tế, và nông sản Mỹ như đậu tương, thịt gà, thịt bò và thịt lợn, để gây thiện cảm với Mỹ.

Lời cuối
Theo Robert Kaplan, Trung Quốc không muốn Mỹ rút khỏi Trung Đông. Nếu Mỹ sa lầy ở Trung Đông, Trung Quốc sẽ dễ kiểm soát Biển Đông và cạnh tranh với Mỹ tại Indo-Pacific. Trung Quốc sẽ rất hài lòng nếu Mỹ đánh Iran và sa lầy tại đó, nên chắc Washington sẽ không dại như vậy. EU cũng không muốn cuộc khủng hoảng Iran sẽ bùng nổ. Mỹ chẳng được gì nếu mất thời gian và nguồn lực can thiệp vào Syria. Ấn Độ và Đài Loan quan trọng hơn nhiều so với Syria và Afghanistan. Nếu Trung Quốc thống trị được Đài Loan, họ sẽ thống trị Biển Đông. Vì vậy, Mỹ nên triển khai trên nhiều mặt trận khác như thế giới mạng, quan hệ kinh tế, hải quân, và ngoại giao, mà không cần đến chiến tranh. Quan hệ Mỹ-Trung quá rộng lớn và phụ thuộc lẫn nhau, nên đừng sa vào xung đột quân sự tại một khu vực. (America Must Prepare for the Coming Chinese Empire, Robert Kaplan, National Interest, June 17, 2019).

Nhìn toàn cục, Việt Nam tuy thuận lợi trong quá trình nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với Mỹ (nhân chuyến thăm cấp cao sắp tới), nhưng vẫn còn rủi ro. Điều quan trọng nhất là phải chấn hưng đất nước bằng cải cách thể chế và kiểm soát quyền lực. Trong bối cảnh Mỹ và đồng minh tăng cường hợp tác tuần tra FOPOP với tầm nhìn Indo-Pacific, Việt Nam cần tiếp tục ủng hộ tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông. Về lâu dài, điều đó là thiết yếu để bảo vệ chủ quyền và không gian sinh tồn của mình tại khu vực này, nhằm khai thác dầu khí và hải sản trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển (theo nghị quyết 36-NQ/TW). 

Tham khảo


1. America Must Prepare for the Coming Chinese Empire, Robert Kaplan, National Interest, June 17, 2019

2. Xi Jinping’s Trade Conundrum: Why the Chinese Leader Isn’t About to Back Down, Christopher Johnson, Foreign Affairs, June 20, 2019

3. American Tariffs on China Are Being Blunted by Trade Cheats, Chuin-Wei Yap, Wall Street Joural, June 26, 2019

4. Trump says trade talks “back on track” after meeting Xi, Kevin Liptak, CNN, June 28, 2019

5. Trump allows US firms to sell technology to Huawei after G-20 talks with Xi, David Lynch, Damian Paletta, David Nakamura, Simon Denyer, Washington Post, June 29, 2019

Tác giả gửi cho viet-studies ngày 30-6-19
http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_G20BanCoMyTrung.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét