Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Phá nhà ca sỹ Mỹ Linh: Dư luận đang chờ Hà Nội

Phá nhà Ca sỹ Mỹ Linh trên đất rừng phòng hộ: Dư luận đang chờ Hà Nội 
Cái đất xưa nay vẫn gọi là thủ đô ấy, mỗi khi có việc gì căng, người ta lại vận ra câu “Hà Nội không vội được đâu”. Nếu đó là phẩm chất của Hà Nội, thì quả thật buồn cho đất nước này. Thà nó không phải thủ đô, chỉ như một dạng vùng sâu vùng xa, thì ai thèm để ý cho bận lòng, nhức đầu.

Mấy ngày qua, ông bí thư huyện Sóc Sơn lên tiếng về vụ đám nhà giàu xâm h.ạ.i rừng phòng hộ, vi phạm pha'p luật. Trước đó nữa là ông Chung chủ tịch Hà Nội cũng lời này ý nọ. “Cứ trong ý tứ mà suy” thì các vị ấy có vẻ né tra'nh những vụ xây cất trái phép ở khu vực này, chuyền bóng cho người khác, hoặc cố tình dây dưa để lâu cứt trâu hóa bùn.



Họ lý sự quẩn quanh, kiểu rằng những vụ vi phạm trước năm 2006 thì đã có kê't luận của thanh tra chính phủ, để chính phủ giải quyê't; rằng đất của ông này bà nọ xây nhà trái phép vốn không phải đất rừng mà là… đất ruộng; rằng đất có sổ đỏ, chỉ xây không phép quá hạn vài chục mét vuông cần phải tháo dỡ thôi…

Thậm chí ông bí thư Sóc Sơn còn nói tháo dỡ thì lãng phí quá. Tức là các vị cai trị cố ý coi pha'p luật không ra cái đinh gì.


Dư luận biết tỏng, không ít kẻ ăn tiền hoặc vô trách nhiệm, dung túng cho sự pha' rừng, xây nhà trái phép nên bây giờ há miệng mắc quai. Làm quan cai trị, không dựa vào luật pha'p nghiêm minh, lại chỉ dựa vào tiền, vào quan hệ đầu dây mối nhợ thì họ tồn tại ngày nào dân nước khổ ngày ấy.

Họ bảo vệ được đất được nhà cho cô ca sĩ, ông họa sĩ, ông tướng về hưu, mấy đám nhà giàu thì đồng thời họ cũng góp công lớn chà đạp lên pha'p luật, khiến người dân coi pha'p luật chả ra gì.


Hãy nhìn lại vài năm trước. Ở Đà Nẵng, tướng Phan Như Thạch giám đốc công an tỉnh Quảng Nam và ông Ngô Văn Quang đại gia vàng mua đất rừng đặc dụng Hải Vân xây biệt thự, nhà lầu, dinh cơ hoành tra'ng. Tha'ng 3.2015, chính quyền Đà Nẵng dứt khoát phạt tiền, tháo dỡ nhà ông tướng, ông vàng.

Chú thích ảnh: Biệt thự của tướng Phan Như Thạch ở rừng đặc dụng Nam Hải Vân bị tháo dỡ (ảnh của báo Zing.vn)

Nhiều người nhìn cái biệt thự k.h.ủ.n.g bị tháo bỏ, đập nát đã tiếc nhưng cuối cùng cũng nhận ra rằng cái giữ lại còn lớn hơn nhiều: Luật pha'p công minh.

Nhà ca sĩ Mỹ Linh so với biệt thự của tướng Phan Như Thạch chưa là cái đinh gì.

Chỉ có Hà Nội và Đà Nẵng là khác nhau thôi. Dưới mắt dư luận, Hà Nội không khác chi cái xóm núi, chính quyền Hà Nội bây giờ cũng chỉ như đám trưởng thôn láo nháo. Thông cáo

Theo Facebook Nguyễn Thông

---------------------

Chính quyền Sóc Sơn cho ca nô Mỹ Linh 15 ngày để tự dỡ công trình sai phạm, sau đó sẽ san phẳng

Sa'ng 17-11, bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Đội trưởng Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), cho biết huyện Sóc Sơn đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế 18 công trình sai phạm về trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở xã Minh Phú, trong đó có biệt phủ của gia đình ca sỹ Mỹ Linh.

Theo Kế hoạch cưỡng chế, chính quyền cho thời hạn 15 ngày (đến 30/11) để 18 chủ hộ công trình tự tháo dỡ, trả mặt bằng cho chính quyền, sau 30/11 nếu các chủ hộ không tự tháo dỡ, chính quyền sẽ sử dụng phương tiện tháo dỡ, và không chịu trách nhiệm về tài sản của các hộ dân.



Bà Huyền cho biết thêm: “Hiện xã Minh Phú báo cáo lên có 3 hộ đang tự động tháo dỡ, còn 15 hộ thanh tra xây dựng huyện đang đốc thúc chính quyền địa phương vận động người dân tự tháo dỡ. Trong tha'ng 11, nếu các công trình không được tháo dỡ, huyện sẽ cưỡng chế”.

Nhà của ca sỹ Mỹ Linh ở xã Minh Phú nằm trong kê't luận của Thanh tra Chính phủ năm 2006

Trước đó, lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã ra quyê't định đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch xã Minh Phú, để phục vụ quá trình thanh tra sai phạm trên đất rừng phòng hộ ở địa phương này.

Ngày 30-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo ra thông báo để các hộ dân vi phạm trật tự xây dựng đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn tự tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế, bất kể là ai.



Hiện, Thanh tra TP Hà Nội đang trong quá trình thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn 2 xã Minh Phú và Minh Trí.

Trên địa bàn huyện Sóc Sơn hiện còn 45 trường hợp vi phạm, trong đó xã Minh Phú có 18 công trình và xã Minh Trí có 27 công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Năm 2006, Thanh tra Chính phủ pha't hiện nhiều sai phạm sau khi kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất rừng tại lâm trường Sóc Sơn và 9 xã khác. Thống kê có hơn 650 hộ xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp với diện tích 11 ha. Trong số này, gần 80 nhà kiên cố, nhà sàn; 26 trang trại, xưởng sản xuất.

Nhà của ca sĩ Mỹ Linh , Việt Phủ Thành Chương nằm trong kê't luận của Thanh tra Chính phủ từ năm 2006

Ca nô Mỹ Linh ủng hộ nhà hát 1500 tỷ để làm gì vậy


Này chị ca sĩ Mỹ Linh, có thể chị yêu âm nhạc, có thể chị dùng nhạc nhẽo của chị để kiê'm tiền, có thể chị cũng quen thói nhân danh như người ta nhân danh nhân dân còn chị nhân danh nghệ thuật, nhưng những người dân như tôi không ngu như chị đâu, chị ạ.

Chị làm nghệ thuật ư? Tôi đã từng hồn nhiên mà tưởng như vậy. Tôi từng nghe chị hát, từng có lúc dành cho chị đôi lời khen ngợi.



Nhưng cái cách chị bảo vệ cho dự án nhà hát 1.500 tỉ đồng xây dựng trên mảnh đất Thủ Thiêm đầy oan khuất, trên mảnh đất đã bần cùng hoá không biết bao nhiêu phận người vô tội, mảnh đất đã giật từ tay những lương dân thấp cổ bé họng để thâu tóm vào tay các nhóm lợi ích giàu kếch sù, để chúng ăn chơi phè phỡn trên bi kịch của nhân dân, tôi thấy chị chỉ là loại ca nô tầm thường, loại ca nô với tâm hồn rách nát và trí tuệ dưới mức trung bình.

Có lẽ, chị chỉ biết mở cái miệng ra hát chứ không hề làm nghệ thuật. Không có bất cứ thứ gì gọi là nghệ thuật khi nó sinh ra bởi một tâm hồn què quặt như tâm hồn của chị. Nghệ thuật không thể sống khi nó tồn tại bằng cách “hát trên những xác người”, khi quay lưng với bất công mà nhân dân phải chịu đựng, khi chạy theo b.ạ.c tiền, quyền lực và vô cảm với nỗi đau, với oan trái, với ma'u và nước mắt chát đắng của con người.



Nghệ thuật ư? Cần xây cái nhà hát ấy, ở thời điểm này và ở nơi đó ư? Này chị Mỹ Linh, chị đang bảo vệ nghệ thuật ư? Không hề. Chị chỉ đang làm vấy bẩn hai chữ nghệ thuật mà thôi.

Xướng ca vô loài là nhận xet hợp với loại ca nô nhân danh nghệ thuật như chị lắm, chị Mỹ Linh ạ.

Thưa các anh chị…

Với tư cách là một công dân đã có 6 năm sống tại TP.HCM và hiện vẫn thường xuyên lưu trú tại nơi này, với tư cách là một công dân Việt Nam nộp thuế vào ngân sách nhà nước, với tư cách một người cầm bút, với tất cả lương tâm và trách nhiệm của một công dân, một con người, tôi – Bạch Hoàn, xin khẳng định rằng, tôi hoàn toàn không có nhu cầu về một nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ đồng, tôi không có bất cứ bức bách gì.

Về việc xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM đang bao biện rằng đó là nhu cầu bức bách của người dân, chắc chắn “người dân” ấy không phải là tôi. Tôi xin được khẳng định điều này.



Tôi tuyên bố phản đối dự a’n xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ đồng bằng tiền xương ma'u và nước mắt nhân dân mà TP.HCM đang mưu đồ muốn làm cho bằng được.

Các anh chị là bạn bè và follow tôi trên trang facebook này, nếu nghĩ đến nỗi oan khiên, đau đớn thấu trời mà người Thủ Thiêm phải chịu đựng, nếu nghĩ đến những người dân mất đất mất nhà, mất cuộc đời, mất cả tương lai, xin hãy dành vài giây ngắn ngủi để comment trả lời, cái nhà hát ngàn tỉ ấy có phải là các anh chị muốn xây không, có phải là nhu cầu bức bách của các anh chị không?

Xin hãy cho tôi biết các anh chị có đồng ý không mà cái loại quan chức như Nguyễn Thị Quyết Tâm dám lớn tiếng nhân danh đó là mong muốn bức bách của người dân?

Tôi sẽ đấu tranh để dự án này phải dừng lại. Tôi mong các anh chị share status này để nhiều người vào đây trả lời họ có muốn xây cái nhà hát ấy hay không. Các anh chị và tôi, và những người khác nữa cần lên tiếng, vì chúng ta chính là nhân dân. Chúng ta không cho phép ai nhân danh mình để mưu đồ bất cứ thứ gì cho họ và nhóm lợi ích của họ.

Các anh chị và tôi, chúng ta sẽ lại đồng hành cùng nhau để chấm dứt sự lãng phí ma'u và nước mắt của nhân dân, vì một xã hội còn đó một chút tình người.

Cảm ơn các anh chị bằng tất cả sự trân trọng.

“Ca nô Mỹ Linh ơi, muốn làm nghệ sĩ trước tiên chị phải học làm người đã nhé”

Sau khi đọc xong status mới nhất của người phụ nữ được cho là ca sĩ có tên Mỹ Linh, sau khi đọc thông tin chị Mỹ Linh la làng doạ kiện, tôi quyê't định một lần nữa phải nhún mình nhìn xuống để ban cho ngữ ca nô này vài lời dạy bảo.



Thứ nhất, trong status đ.ầ.u tiên, chị Mỹ Linh ngoạc miệng lớn lối: “Nhưng đừng phản đối với lý do dân không cần múa ba lê và nhạc giao hưởng. Ai cho các bạn cái quyền pha’n xe't đó”.

Tôi là dân. Bạn bè tôi là dân. Chúng tôi không cần thì nói không cần. Chị Linh là cái thá gì mà dám nói “ai cho phép”? Chị tưởng chị là người đi hát mà to lắm à? Chị tưởng chị là cái gì kinh k.h.ủ.n.g lắm sao? Hãy mở mắt ra mà tìm hiểu, Hiến pha'p và pha'p luật bảo vệ quyền được bày tỏ chính kiến, quyền phản biện và giám sa’t của mọi công dân như thế nào.

Tôi và bạn bè tôi đang sử dụng quyền có trong Hiến pha'p. Chúng tôi có quyền phản đối dự a’n nhà hát 1.500 tỉ đồng xây dựng bằng tiền ngân sách. Chúng tôi không cần xin phép ai, không cần ai cho phép. Bởi vì đó là quyền cơ bản của con người. Chỉ có lũ gà, chó, bò, lợn rừng rú đi lạc ra ngoài mới đòi tước đoạt quyền cơ bản của con người.

Thứ hai, chị Mỹ Linh nói chị không vô cảm. Không vô cảm mà sao chị lại vui mừng khi biết thành phố sắp xây cái nhà hát ấy? Chị không vô cảm mà có thể hoan hỉ khi cái nhà hát ấy được xây dựng trên mảnh đất Thủ Thiêm đang có quá nhiều ai oa’n, quá nhiều dân oan được hay sao?

Chị không vô cảm mà có thể ngóng chờ, ủng hộ xây một cái nhà hát bằng tiền ngân sách tới 1.500 tỉ đồng trên mảnh đất rồi đây sẽ đi vào lịch sử bởi những xung đột lợi ích đến tận cùng, đi vào lịch sử bởi sự mâu thuẫn lợi ích của một nhóm người dùng quyền lực để tước đoạt và bần cùng hoá một nhóm người khác, được hay sao?

Chị không vô cảm mà lại muốn xây nhà hát ở Thủ Thiêm vào thời điểm này khi nước mắt người Thủ Thiêm vẫn chưa ngừng chảy được sao?

Hoan ca trên những xác người, hát hò trên tấn bi kịch tột cùng của đớn đau và mất mát không thể là hành đ.ộ.n.g của một con người. Chỉ có lũ súc vật mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại để chăm chút cho bộ lông của mình, chị Mỹ Linh có biết hay không?

Thứ ba, chị tự nhận chị là nghệ sĩ, xây dựng nhà hát vì nghệ thuật cần cho cuộc sống. Tôi đồng ý là nghệ thuật cần cho cuộc sống, nghệ thuật giúp con người nhận ra chân thiện mĩ, nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng không phải cứ tô son trát phấn bước lên sân khấu há miệng ra hát là làm nghệ thuật và là nghệ sĩ đâu nhé chị Mỹ Linh.



Tôi không nghĩ rằng chị có thể biết đến Nam Cao nhưng tôi muốn mượn lời của ông ấy để dạy chị. Nghệ thuật không phải là a’nh trăng lừa dối, không nên là a’nh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng kêu đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than.

Tôi cho rằng, nghệ thuật phải là một bức tranh hiện thực, bức tranh sống đ.ộ.n.g về đời sống xã hội. Tác phẩm nghệ thuật phải là những suy tư trăn trở, phải là những vận đ.ộ.n.g, chuyển mình của thời cuộc, phải mang hơi thở của thời đại. Người nghệ sĩ phải hoà mình vào cuộc sống của cần lao, phải đau nỗi đau con người, vui nỗi vui đồng loại.

Nghệ thuật không phải là son phấn loè loẹt, quần là áo lượt, màu mè giả tạo, hoan ca trên nước mắt bi t.h.ư.ơ.n.g, vỗ tay ca tụng lẫn nhau ngay trên chính mảnh đất của những ngang trái và bất công đến tột cùng.

Trên mảnh đất của những cuộc đời bị đa’nh că’p, đúng hơn là trên mảnh đất của những cuộc đời bị đa’nh c.ư.ớ.p, không thể nở một đoá hoa thơm, mà chỉ là hoa ma'u.

Nghệ thuật mà Mỹ Linh muốn làm, thật tanh tưởi.

Mỹ Linh có thể kiện. Cô ta đang doạ kiện. Vài người nhắc tôi cẩn thận, đừng nói nữa ke'o bị kiện. Tôi nghĩ rằng, kiện thì đã sao? Vì sợ kiện mà không viết nữa ư? Nếu phải lựa chọn khi viết mà bị kiện hoặc không muốn bị kiện phải ngưng viết, thì tôi chấp nhận bị kiện để tiếp tục viết, để viết nhiều hơn nữa, để nói lên tiếng nói của trái tim mình, tiếng nói của lương tri mình, để nói cho những người dân thấp cổ bé họng đang mỏi mòn đi tìm công lý.

Kiện thì sao? Kiện thì chứng tỏ, ke' đi kiện chỉ là con buôn nghệ thuật chứ không phải người nghệ sĩ, ke' đi kiện, trong mắt tôi coi như đã chê't và người bị kiện mới thực là đang sống.

Chị Mỹ Linh ạ, muốn làm nghệ sĩ, trước tiên chị phải học làm người.

Nhà báo Bạch Hoàn

2 nhận xét: