Tha thứ cho cái ác là đang tạo ra một cái ác mới lơn hơn. Con giun xéo mãi phải quằn, cái ác phải trả giá bằng luật pháp thích đáng. Chính quyền liên tục đè dân ra hiếp; lần nào xong chuyện cũng giả bộ ứa nước mắt cá sấu xin lỗi rồi lần sau lại thế. Đầy đọa người dân hàng chục năm trời; cướp hàng tỷ đô của dân chia nhau, bây giờ thản nhiên mong bà con tha thứ; vậy luật pháp để đâu ?
Luân Lê - Nếu xin họ lòng khoan dung, hãy trừng trị tội ác của những kẻ đã cướp đoạt tài sản và cuộc đời của họ. Và phải chăng vì đã trót chịu đựng và nhẫn nhục, nên tha thứ là điều tốt đẹp cuối cùng mà họ cũng phải cho đi nốt để những thứ tàn ác, bất nhân sẽ tiếp tục có cơ hội được trỗi dậy và hồi sinh trên lòng tốt của chính họ?
NẾU MUỐN ĐƯỢC LÒNG KHOAN DUNG
Tôi cảm tưởng rằng, phía chính quyền TP.HCM đang thực sự bế tắc trong vấn đề Thủ Thiêm, khi họ liên tục đề cập đến sự độ lượng và cầu khẩn tới sự tha thứ của người dân oan khuất nơi đây.
Trong khi đó thì nghịch lý thay, chưa có bất cứ một ai có trách nhiệm bị đưa ra xử lý với một sự trừng phạt đích đáng và chưa một quy định nào của luật pháp được viện dẫn ra để làm cơ sở giải quyết những sai phạm mà chính những hành xử đó đã khiến cho hàng ngàn dân nơi đây phải rơi vào cảnh bị cướp đoạt nhưng phải ngậm đắng nuốt cay, chịu bao mất mát và tủi nhục, có người chết trong câm lặng, có người tha hương, khánh kiệt, có người rơi vào cùng cực của sự phẫn uất.
Người dân đã chịu đựng quá đủ mọi nỗi khốn cùng của một con người trong suốt hai mươi năm ròng rã về những bất công tiêu cực mà họ là nạn nhân của sự lộng quyền và tham lam, tàn ác của bọn vô pháp và bất lương nhưng có quyền lực lẫn vị thế chính trị trong tay. Nay, nếu xin họ những nỗi đau đớn, họ có thừa để chia cho và giãi bày, nhưng nếu xin họ lòng khoan dung, chắc rằng nó đã cạn kiệt từ rất lâu rồi, nhất là khi mọi đòi hỏi chính đáng và hợp pháp về quyền lợi của họ vẫn còn bị thách thức và chẳng có bất cứ phương án nào thảo đáng được đưa ra để trả lại sự lẽ công bình cho họ.
Tha thứ là đức tính của kẻ mạnh, trong khi hàng ngàn người dân nơi đây đã đóng vai những kẻ thấp cổ bé họng gần 1/5 thế kỷ trong sự bế tắc và tuyệt vọng dưới tận đáy cùng xã hội. Tội ác trút lên thân phận họ, nhấn dìm họ xuống bùn đen, tăm tối trong những tiếng kêu gào thảm thiết dần tắt lịm trong sự thinh lặng và ngoảnh mặt thản nhiên của đám quan quyền cường bạo.
Nếu xin họ lòng khoan dung, hãy trừng trị tội ác của những kẻ đã cướp đoạt tài sản và cuộc đời của họ. Và phải chăng vì đã trót chịu đựng và nhẫn nhục, nên tha thứ là điều tốt đẹp cuối cùng mà họ cũng phải cho đi nốt để những thứ tàn ác, bất nhân sẽ tiếp tục có cơ hội được trỗi dậy và hồi sinh trên lòng tốt của chính họ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét