Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Chuyện ra và vào Đảng: tiếc cho một Đảng

Chuyện ra và vào Đảng
Nguyễn Công Khế -  Việc kỷ luật Đảng viên Chu Hảo và việc ra Đảng của nhà văn Nguyên Ngọc tôi lại lấy làm tiếc cho một Đảng đã từng có những đảng viên như Nguyên Ngọc tự nguyện đi theo, nay lại bỏ Đảng. Tiếc là vì tôi biết, Nguyên Ngọc là một người từng sống chết cho mục tiêu lý tưởng của Đảng ông trong cuộc kháng chiến trước đây. Tôi biết ông là người sống giản dị , một người yêu nước nồng cháy, bất vụ lợi. Một trí thức trung thực. Ông Chu Hảo cũng vậy, từng là con của một vị “ quan triều đình “ từ những ngày đầu cách mạng. Một trí thức uyên bác và khát khao đóng góp cho hiện tình đất nước. Việc ông Nguyên Ngọc ra Đảng cũng như ông Chu Hảo bị kỷ luật Đảng, tôi cho là nó có vấn đề từ phía Đảng mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc nhở cảnh báo Đảng viên của mình là sự “suy thoái, xa rời lý tưởng, hiện tượng tham nhũng , nói không đi đôi với làm trong Đảng hiện nay”...

Hình minh họa
Chuyện ra hay vào một Đảng hãy xem đó là một việc bình thường. Ở xứ người ta việc ra hoặc vào một Đảng nào đó khi người đảng viên thấy Đảng đó không còn phù hợp với lý tưởng, suy nghĩ và mong muốn của mình nữa thì họ chia tay, cũng như Đảng thấy Đảng viên của mình không còn đáp ứng những tiêu chuẩn, qui định , đường lối, cương lĩnh do Đảng mình đề ra thì bắt buộc cũng phải chia tay với Đảng viên đó.

Đảng Cộng sản Việt nam luôn tuyên bố rằng Đảng không có quyền lợi nào khác ngoài việc phục vụ lợi ích của Nhân dân và Tổ quốc Việt nam. Gia nhập Đảng là hoàn toàn tự nguyện và tự giác . Và nếu Đảng viên vì lý tưởng mà đến với Đảng như trước đây, không phải vào Đảng để được chức tước hay quyền lợi bổng lộc cá nhân thì việc ra hay vào cũng rất bình thường thôi. Không nên xem nó là cái gì quá to chuyện.

Ở VN chúng ta có những chuyện bình thường lại trở thành không bình thường. Ví dụ như ở Mỹ, có Đảng viên lãnh đạo của Dân chủ hoặc Cộng hoà rời bỏ Đảng này qua Đảng khác. Không vì thế mà Đảng của mình bị suy yếu khi có thành viên của mình rời bỏ Đảng .

Hãy bình thường trước mọi chuyện.

Tuy nhiên việc kỷ luật Đảng viên Chu Hảo và việc ra Đảng của nhà văn Nguyên Ngọc tôi lại lấy làm tiếc cho một Đảng đã từng có những đảng viên như Nguyên Ngọc tự nguyện đi theo, nay lại bỏ Đảng.

Tiếc là vì tôi biết, Nguyên Ngọc là một người từng sống chết cho mục tiêu lý tưởng của Đảng ông trong cuộc kháng chiến trước đây. Tôi là một trong rất nhiều người trẻ trước đây vì đọc văn của ông mà hướng đến những điều được cho là cao đẹp của lý tưởng yêu nước .Nhiều nhà văn ở Miền Bắc kể cho tôi nghe, vì đọc văn và tùy bút của NN mà nhiều thanh niên thời đó tình nguyện vào Nam.

Tôi biết ông là người sống giản dị , một người yêu nước nồng cháy, bất vụ lợi. Một trí thức trung thực.

Ông Chu Hảo cũng vậy, từng là con của một vị “ quan triều đình “ từ những ngày đầu cách mạng. Một trí thức uyên bác và khát khao đóng góp cho hiện tình đất nước.

Việc ông Nguyên Ngọc ra Đảng cũng như ông Chu Hảo bị kỷ luật Đảng, tôi cho là nó có vấn đề từ phía Đảng mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc nhở cảnh báo Đảng viên của mình là sự “suy thoái, xa rời lý tưởng, hiện tượng tham nhũng , nói không đi đôi với làm trong Đảng hiện nay”.

Hay như bà Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan từng nói đến loại Đảng viên “ăn của Dân không từ một thứ gì” đó có làm cho những đảng viên như Nguyên Ngọc đau đớn và đã có những suy nghĩ đã quá khác về Đảng của mình . 

Một Đảng mà ông đã từng hy sinh hết cả cuộc đời của mình để phục vụ mà trong quá khứ ông cho rất là đẹp và rất đáng để đi theo, khi ông dám xuống hầm bí mật nằm với các du kích địa phương và sẵn sàng đón nhận cái chết.

Bây giờ ông lại tự phải lìa xa nó. Tôi nghĩ ông vẫn còn đó một nỗi đau chứ không phải ông lựa chọn dễ dàng gì? Không biết suy nghĩ của tôi có đúng khi viết về ông trong lúc này hay không vậy?

Nguyễn Công Khế
(FB Nguyễn Công Khế)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét