Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

50 điều tôi ghét khi đi học ở Việt Nam

50 điều tôi ghét khi đi học ở Việt Nam
Đây chỉ là bài viết tổng kết lại những sự bực bội của các bạn trẻ về giáo dục cũng như trường học Việt Nam. Nên tác giả sẽ dùng từ “tôi” để cá nhân hóa. Giáo dục Việt Nam là một cực hình đối với những ai đã học. Trường học Việt Nam là một địa ngục đối với học sinh cũng như sinh viên. Học hành gì mà toàn nhồi nhét. Thầy cô gì mà toàn đầu độc học trò. Hiệu trưởng cán bộ gì mà toàn ăn bớt tiền công. Làm người Việt Nam là một sự bất hạnh. Làm một học sinh Việt Nam là một sự gánh nặng. Sau đây là những thứ tôi ghét về trường học ở Việt Nam:
Tôi ghét những buổi chào cờ.
Tôi ghét việc phải phong bì thầy cô.
Tôi ghét hoạt động đoàn. Tôi không thích tham gia đoàn.
Tôi ghét cái danh hiệu “Cháu Ngoan Bác ABC.”
Tôi ghét mấy đứa COCC.
Tôi ghét khi tôi lên tiếng về tình hình đất nước, bạn bè nói tôi phản động.
Tôi ghét chương trình học thì nặng mà thời gian dạy thì ít.
Học trên lớp thì chẳng hiểu gì, phải đi học thêm.
Tôi ghét phải đi học thêm, vì không đi sẽ bị dìm.
Tôi ghét cái con thủ quỹ lớp tôi, ghét luôn thằng lớp trưởng, người gì mà bợ đít thầy cô thấy ớn.
Tôi ghét việc mặc áo dài. Ờ thì nhìn thì đẹp thiệt nhưng đó là một cực hình đối với các bạn nữ vì mặc áo dài đi lại rất khó.
Tôi ghét cái toilet ở trường, hôi thúi chết bà ra.
Tôi ghét việc đầu năm phải “tự nguyện” đóng đủ thứ tiền quỹ, tiền hỗ trợ. Tiền đóng thì nhiều mà các trường như cái chợ, bẩn thỉu và dơ dáy.

Tôi ghét cái môn lịch sử. Cái này hơi nhạy cảm nên sẽ không nói nhiều.
Tôi ghét việc chạy đua thành tích.
Tôi ghét việc phải gửi xe máy ở ngoài. Tôi trên 16 tuổi rồi cho tôi chạy xe máy đi.
Tôi ghét việc kẹt xe mỗi lần tan trường.
Tôi ghét việc toilet không có giấy toilet.

Tôi ghét ai dùng bảng điểm học tập để đánh giá tôi.
Tôi ghét mấy cuộc thi học sinh giỏi.
Tôi ghét bảng phấn, dơ dáy đầy bụi.
Tôi ghét việc phải chép bài trên bảng. Sao không in ra để tôi phải đỡ công chép, tiết kiệm thời gian nữa. Thầy cô viết trên bảng không chán sao?

Tôi ghét khi thầy cô lấy đứa nào đó trong lớp để cho mọi người so gương.
Tôi ghét việc phải lên bảng trả bài.
Tôi ghét mấy đứa được học bổng, nó được thoát ra còn tôi thì không.
Tôi ghét việc phải thi đại học.
Tôi ghét việc phải thi vô cấp 2 cấp 3.

Tôi ghét việc phải thi tốt nghiệp mới được tốt nghiệp. 98% đậu thì làm gì nữa cho mất thời gian.
Tôi ghét việc phải học những môn không liên quan đến chuyên ngành hoặc tương lai của tôi.
Tôi ghét bàn ghế cũ xì ở trong lớp, ngồi đau cả mông.

Tôi ghét cái thư viện ở trường, nó có phải là cái thư viện đâu.
Tôi ghét căn-tin ở trường. Đồ ăn thì dở ẹc.
Tôi ghét mấy đứa cuồng Hàn Quốc, cuồng ộp pa ộp má.
Tôi ghét phát âm tiếng Anh của thầy cô trong lớp.
Tôi ghét việc phải học thuộc lòng dù tôi chẳng hiểu gì.

Tôi ghét việc bộ giáo dục liên tục thay đổi cách tuyển đại học. Tôi đây phải là con thú thí nghiệm đâu.
Tôi ghét việc ông hiệu phó trường mỗi sáng nào cũng ngồi ngay cổng chầu trực coi ai đi xe máy, thấy ai đi là tóm đầu.
Tôi ghét cái danh hiệu “Cháu Ngoan Bá
c ABC.” Cái này thôi không nói tới chi tiết nhé.

Tôi khi đi trễ thì cổng trường lại khóa.
Tôi ghét mấy đứa yêu đương trẻ trâu.
Tôi ghét đứa nào đi toilet mà không dội nước. Cái này không đổ lỗi vì nhiều toilet không có nước nữa đó chứ.
Tôi ghét cái tật vứt rác của tụi học sinh. Đi đâu cũng thấy rác.

Tôi ghét cái tật vẽ bậy. Tường, bàn, ghế, đi đâu cũng thấy tụi nó vẽ đậy. Trong toilet cũng thấy nữa chứ.
Tôi ghét mấy đứa bắc kỳ. Cái này không phân chia vùng miền gì cả nhé.

Tôi ghét việc học phải học từ sáng tới tôi như cái máy. Muốn điên cả đầu.
Tôi ghét thói ăn cắp vặt. Đồ đạc mà bỏ không ai coi là có nguy cơ bị chôm ngay.
Tôi ghét phải tập thể dục ở ngoài trời vào mấy ngày nắng.
Tôi ghét việc trường tôi chẳng có cây xanh nào, nóng chết bà ra, muốn nghẹt thở.

Tôi ghét, à không, ghen tị với mấy đứa học trường tư, song ngữ hay quốc tế. Tụi nó không bị hành hạ như tôi.
Tôi ghét mấy đứa quay cóp, gian lận trong thi cử.
Tôi ghét vì tôi phải học ở trường Việt Nam.

Đó. Tôi có thể viết tiếp 1000 cái nhưng 50 cái là quá đủ. Tôi ghét, tôi ghét và tôi ghét. Còn bạn thì sao, có thiếu gì không? Thôi vô học tiếp đây.

Ku Búa & Vy Nguyễn @ Café Ku Búa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét