Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Cười: Bà nội mới của em ...

Bà nội mới của em ... 

(ảnh minh họa)
Bà em tuổi mới..... hăm ba
Ông em vừa cưới về nhà vài hôm.
Bà trông như ngọn cỏ non,
Xanh tươi mơn mởn bên con trâu già.
Ông em thì mới…bảy ba,
Hơn có năm bó thôi mà có sao!
Tiền ông rủng rỉnh hầu bao,
Muốn gì có nấy bà nào chẳng tham 
Kim cương, tiền bạc, vòng vàng,
Cả người lấp lánh hào quang sáng ngời.

Bà luôn rạng rỡ xinh tươi,
Mi-ni váy ngắn khoe đôi chân dài.
Bà mê đi shop tiêu xài,
Ông em cà thẻ mặt dài héo queo.

Ông buồn nhưng hỏng dám kêu,
Cưới con vợ trẻ phải chiều vậy thôi.
Chỉ cần bà trẻ ỉ ôi,
Vuốt ve nũng nịu ‘Cưng ơi! Cưng à! ’

Là ông quên hết ta bà,
Cỏ non trước mắt trâu già gặm mê.
Sợ rằng già yếu bà chê,
Linh đan thần dược mua về lia chia.

Ông còn nhuộm tóc nhuộm ria,
Đổi gu cho hợp nửa kia phỉnh đời.
Ra đường thiên hạ hết lời,
Khen ông bà xứng (nhưng cười sau lưng)

Em mừng ông được hồi xuân,
Nhờ ơn bà trẻ đã ưng ông già.
Bà tuy không đảm việc nhà,
Chỉ là chuyện nhỏ, tình già đủ vui.

Nhớ ngày xưa cũ xa xôi,
Bà cũ đảm, nhưng lôi thôi, chán phèo
Bà mới ăn mặc hơi... nghèo 
Ông em thương lắm bám theo suốt ngày.

Ông hết than vãn la rầy,
Hết ngồi một đống (chỉ ) loay hoay hầu bà.
Cơm dâng, nước rót, massage
Bà em thật sướng chắc là… biết tu.

Lấy chồng già thật khỏe ru?
Kiếp sau em cũng sẽ ... tu như bà!


Ông Bà Tui… 
MỘNG LỠ 

Ông lão nhìn đám cỏ non, 
Lòng luôn rộn rã miếng ngon, bánh qùa 

Ngày đêm mơ mộng 
Tuổi Ông đã bảy mươi ba... 

Mà ông tưởng mới chừng là hai niên! 
Vợ cũ: ông chán, ông phiền, 
Về quê một chuyến... tự nhiên yêu đời? 
Con tạo cũng khéo vẽ vời, 
Hồi Xuân ở tuổi sắp rời thế gian. 
Vợ con, bè bạn khuyên can, 
Ông rằng đã quyết, xé tan hậu tình. 
Vì bà, ông phí tuổi xanh, 
Đàn con dìm hết của mình tự do! 
Đừng ai khuyên bảo nhỏ to, 
Mạnh ai nấy sống, tự lo tự lường. 
Chia hai sản nghiệp, lẽ thường! 
Lận lưng ông vội tìm đường bay xa. 
Về làm khúc ruột quê cha, 
Về làm việc thiện, thông qua... chân dài! 
Tội nghiệp cô bé hăm hai, 
Áo quần thiếu thốn, miệt mài gió sương... 
Lòng ông thổn thức xót thương, 
Tim ông lỗi nhịp vì vương mắt buồn! 
Lòng NHÂN ông như suối nguồn, 
Vội dang tay cứu linh hồn trẻ thơ! 
Bên EM ông thấy ngẩn ngơ, 
Lom khom ,long cọng mặt trơ tráo cười. 
Suốt ngày lẽo đẽo rã rời, 
Theo em mua sắm, không lời thở ra! 
EM than mỏi mệt: massage, 
EM đói bụng hả, để ta nấu liền. 
Tỏ ra hết sức: CHỒNG hiền, 
Thương yêu chiều chuộng, đáp đền công em. 
Đã không chê ta hom hem, 
Chịu cùng ta mỗi đêm đêm cận kề. 
Ngày ngày sáng tối đi về, 
Để ta sống lại Xuân thì tưởng xa... 

Thời gian hai tháng mau qua, 
Gia tài vơi nửa, lo xa cạn bầu. 
Ông đành bước chân lên tàu, 
Đứt ruột để lại nàng hầu tơ non. 
Trở về sơn phết lầu son, 
Sắp đặt đâu đó để còn đón TIÊN. 
Nàng rằng Mẹ khó, nhà nghiêng, 
Xin anh tí chút để riêng Mẹ nhờ. 
Ơn cha nghĩa Mẹ bây giờ, 
Cho em trả hiếu con khờ cưu mang. 
Ông đành làm vui lòng nàng, 
Ngậm ngùi chia xớt, lòng càng âu lo. 
Ngày qua ngày lại, buồn so, 
Mấy tháng vun vút nằm co mong chờ. 
Hôm nay mới hết vật vờ , 
Qua phone nàng đã hẹn giờ đón đưa, 
Phi trường ngóng cổ tỉnh, mơ, 
Người đông như hội, sao chưa thấy nàng? 
Ông cứ luýnh quýnh, vội vàng, 
Mắt hoa, tai nghễng ngó quàng ngó xiên. 
Tầng dưới rồi lại tầng trên, 
Lướt ngang lướt dọc, không quên quay đầu! 
Nàng đâu, chẳng thấy nàng đâu, 
Phòng đợi vắng ngắt, bóng câu mịt mù... 
Tiếng Mỹ lắp bắp, trớt bù, 
Níu áo kẻ lạ, ông mù xin sâm! 
Hồi lâu, họ nói ông lầm, 
Chuyến bay cùng số không nằm ở đây! 
Về Đông sao báo phía Tây, 
Lòng người nghiêng ngả, đó đây đâu ngờ? 
Hỏi ai, ai biết bây giờ, 
Tiệc ngon, đèn nến đang chờ lạnh tanh . 
Ông buồn, ruợu uống sang canh, 
Một tuần vẫn chẳng mong manh tin nàng ... 

Phone reo, ông bỗng bàng hoàng , 
Tiếng nàng văng vẳng, mơ vàng bay xa...! 
“Cám ơn ông đã buông tha, 
Để em hẹn với “người ta” cùng về . 
EM đang hạnh phúc tràn trề, 
Có người tình cũ đang kề cận bên...” 
Ông nghe như tiếng sấm rền, 
Sét đâu nổ trúng nát nghiền trái tim... 

Thẫn thờ đường cũ về tìm, 
Vợ nương cửa Phật, đắm chìm lời kinh. 
Bao nhiêu năm ân nghĩa tình, 
Coi như ông đã tự mình phá tan. 
Các con xa lánh hoang mang, 
Một thân cô độc lang thang hận đời . 
Gia tài kiểm lại hết rồi ! 

Thu Tâm 
10-13 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét