Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

Nhớ cụ Đồng

Nhớ cụ Đồng
Đây là ảnh cụ Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng dự khán trận bóng đá tại sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội. Tháp tùng có bác sĩ Trần Văn Lai, đốc lý Hà Nội, ngồi cạnh cụ Hồ. Bác sĩ là người đã đặt lại tên cho các đường phố ở Hà Nội sau khi chúng ta tiếp quản thủ đô (bỏ tên người Pháp, thay bằng tên danh nhân VN).
Nhìn ảnh tôi nhớ tới những kỷ niệm với cụ Đồng. Tôi gặp cụ lần đầu năm 1984 khi đi cùng chú Việt Phương, thư ký hơn 50 năm của cụ.

Lần đó vào dịp Tết cổ truyền, tôi nhớ mãi câu tôi nói với cụ: "Nếu cháu là Thủ tướng như bác thì việc đầu tiên cháu làm là ra lệnh cho nhân dân cả nước được nghỉ Tết 1 tuần".

Chả là hồi đó người dân chỉ được nghỉ tết đúng 3 ngày; mỗi tuần chỉ được nghỉ 1 ngày chủ nhật. Nếu ngày chủ nhật rơi vào 1 trong 3 ngày tết thì cũng không được nghỉ bù. Hồi đó tôi thường bảo dân VN ta quá khổ, chỉ có tý xíu sung sướng hạnh phúc vào mấy ngày Tết nên cần kéo dài ngày tết thêm một chút cho dân vui.

Cụ Trường Chinh nghe thấy thế liền mắng: Nghỉ dài làm sao được. Cháu có biết mỗi ngày nghỉ đất nước và nhân dân mất đi bao nhiêu thu nhập quốc dân không ?

Thế là chỉ từ năm 2000 cán bộ công chức mới được nghỉ 2 ngày mỗi tuần và từ khoảng năm 2006 mới được nghỉ Tết gần 1 tuần. Nhưng đấy mới là cán bộ công chức thuộc bộ máy Đảng và Nhà nước, còn đa số người dân vẫn phải làm việc 6, thậm chí cả 7 ngày trong tuần.

Lần cuối cùng tôi gặp cụ Đồng vào năm 1997 khi cụ tiếp các nhà khoa học Việt - Pháp. Cụ đã mù nên không nhận ra tôi. Lúc đó cụ vẫn rất khỏe, giọng nói vẫn sang sảng, cười vẫn rất sảng khoái và vô tư...

Vậy mà chỉ 3 năm sau, cụ đã từ biệt chúng ta bay về trời. Lúc biết tin này, tôi đang ở Mỹ. Tôi rất buồn, vì dù biết cụ là Thủ tướng hiền lành và ít thẩm quyền, tôi vẫn rất có cảm tình với cụ. Tôi đã đến Đại sứ quán VN để viếng cụ. Tại đây tôi đã chứng kiến cách tổ chức lễ viếng vô cùng cẩu thả và thiếu tôn nghiêm của Đại sứ quán và cá nhân ông đại sứ Lê Văn Bàng.

Nhìn ảnh dưới đây chúng ta thấy cụ Hồ, cụ Đồng và cụ Lai dù là những người lãnh đạo cao nhất của đất nước và Hà Nội nhưng vẫn rất khiêm tốn ngồi xem chung với dân, khác một trời một vực so với đám quan chức thời nay.

Có thể nói quan chức thời cụ Hồ cụ Đồng ít nhiều đều theo gương các cụ nên liêm chính chứ không tham lam, giả dối, đểu cáng và khốn nạn như bây giờ. Cũng chính vì vậy mà đôi khi tôi và một số người vẫn thầm ao ước có ngày được trở lại cuộc sống ngày xưa.

1 nhận xét: