Người xưa đã dạy nhưng dường như lãnh đạo vô học nên chẳng biết: "Kế cho một năm thì không gì bằng trồng lúa; kế cho mười năm thì không gì bằng trồng cây; kế cho suốt đời thì không gì bằng đào tạo con người. Trồng một mà lợi ích một đó là lúa; trồng một mà lợi ích mười, đó là cây; đào tạo một mà lợi ích một trăm đó là con người. Nếu chúng ta chú trọng đào tạo con người, thì hiệu dụng như thần, làm việc mà thu được hiệu quả thần kỳ thì chỉ có con đường của bậc vương giả mới có thể làm được". Mình thích câu kết: "Sài Gòn đã không còn, thật ngớ ngẩn khi đi tiếc về những hàng cây!". Câu này thật sâu sắc.
Đô thị xanh thua đô thị tiền?
Trong Thông tư đánh số 01/2018/TT-BXD thì, “Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên”. Và, “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là các hoạt động xây dựng, quy hoạch đô thị; lập và thực hiện chương trình phát triển đô thị; đầu tư phát triển đô thị hướng tới đô thị tăng trưởng xanh”.
Xanh, hiểu thuần theo nghĩa sắc màu, đó là màu xanh của cây cối nơi đô thị với chức năng là buồng phổi, đóng góp quan trọng trong quá trình trao đổi chất của môi trường sống đô thị, và còn có nhiều tác dụng trong tổng thể hệ sinh thái cảnh quan đô thị.
Nhịp độ công nghiệp hoá, đô thị hoá càng tăng, công việc của mỗi người càng bận rộn và căng thẳng, phát sinh căn bệnh dễ căng thẳng ‘xì-trét’. Cây xanh cảnh quan, hoa đẹp là những phương thuốc giúp cho con người thư giãn dễ chịu, giải toả những ức chế căng thẳng.
Nhiều người khi bị những áp lực của công việc hoặc do một số nguyên nhân khác gây căng thẳng bức xúc thường rất cần tìm được những nơi nghỉ ngơi thư giãn với khu vực thiên nhiên cây xanh cảnh quan đẹp sẽ giúp họ phần nào giải toả dần sự mệt mỏi đó.
Thế nhưng trên thực tế thì sau tháng Tư 1975, người ta không chỉ tàn phá rừng với đủ mọi lý do. Trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành đã có hàng chục cổ thụ, cây thân gỗ trên các con phố, vườn hoa, công viên bị chính quyền chặt hạ, bất chấp phản đối của người dân.
Một thống kê được báo chí đăng tải hồi giữa năm nay cho biết, Hà Nội và Sài Gòn có tỷ lệ diện tích cây xanh trung bình trên đầu người khoảng 2m2. Với riêng Sài Gòn, diện tích tính kiểu bình quân đó sở dĩ được con số 2 mét vuông là nhờ vào khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, hay còn gọi là Rừng Sác.
Rừng ngập mặn Cần Giờ không chỉ trở thành ‘buồng phổi’, mà đồng thời còn là ‘trái thận’ có chức năng làm sạch không khí và nước thải từ các thành phố công nghiệp trong thượng nguồn sông Ðồng Nai - Sài Gòn đổ ra Biển Ðông. Tuy nhiên chính quyền TP.HCM lại tiếp tục đề nghị Chính phủ đồng ý mở rộng thêm 300 ha dọc bờ biển theo hướng về xã Long Hòa cho dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ 2.870 ha.
Trước đó, chính quyền cũng lập dự án mở tuyến đường rộng đến 17 m, dài 3,5 km đi qua vùng lõi rừng ngập mặn Cần Giờ để phục vụ cho các dự án bất động sản nơi đây; đặc biệt là những dự án của nhóm các nhà đầu tư Vingroup đến từ Hà Nội.
Không lo ‘trồng người’ thì nói gì đến trồng cây!
“Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. Nhất thụ nhất hoạch giả, cốc dã; nhất thụ thập hoạch giả, mộc dã; nhất thụ bách hoạch giả, nhân dã. Ngã cẩu chủng chi, như thần dụng chi, cử sự như thần, duy vương chi môn”. Sách Quản Tử, chương Quyền Tu.
Nghĩa là: Kế cho một năm thì không gì bằng trồng lúa; kế cho mười năm thì không gì bằng trồng cây; kế cho suốt đời thì không gì bằng đào tạo con người. Trồng một mà lợi ích một đó là lúa; trồng một mà lợi ích mười, đó là cây; đào tạo một mà lợi ích một trăm đó là con người. Nếu chúng ta chú trọng đào tạo con người, thì hiệu dụng như thần, làm việc mà thu được hiệu quả thần kỳ thì chỉ có con đường của bậc vương giả mới có thể làm được.
Trở ngược thời gian, chục năm trước, người ta đã chắt lưỡi tiếc rẻ khi nói rằng, ‘ở Sài Gòn, những rặng bàng, xà cừ, hàng me có tuổi đời cả trăm năm trên đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng Tháng Tám, Phạm Ngọc Thạch… giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngót tay’.
Nay thì đầu ngón tay cũng chẳng còn để mà đếm. Hàng cây trăm năm trên đường Cường Để/Tôn Đức Thắng (trước 1975 mang tên Cường Để) bị đốn bỏ, với tổng cộng 258 cây xanh trên trăm tuổi. Hàng cây ở Hồng Thập Tự/Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Văn Duyệt/Cách mạng Tháng Tám cũng được chặt bỏ ở nhiều nơi khi các dự án cao ốc văn phòng được chính quyền phê duyệt.
Hoàn toàn dễ hiểu, ngay cả Đà Lạt mà vẫn còn bị tàn phá không thương tiếc những rừng thông, thì nói gì tới những khu đất vàng, những khoảng không gian xanh công cộng ở các khu trung tâm đô thị Sài Gòn luôn có giá trị thương mại, ngày càng bị thu hẹp nhường chỗ cho các tòa nhà cao tầng, khiến gia tăng mật độ dân cư, quá tải về hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đặc biệt là tình trạng tắc đường, ngập úng, ô nhiễm khói bụi... đang là cơn ung thư của TP.HCM.
Cơn ung thư này đang diễn ra đều khắp cả nước mà người dân không khó để kiểm chứng, khi thời gian gần đây với ứng dụng “AirVisual” dễ dàng cài đặt miễn phí trên điện thoại di động, và cả theo dõi trên web https://www.airvisual.com/, người dân dễ dàng nhận ra mức độ ô nhiễm không khí gần như hàng giờ với độ trễ chỉ khoảng 60 phút, so với hệ thống bảng biểu điện tử đặt ngoài đường phố của chính quyền có độ trễ đến… 30 ngày.
Qua ghi nhận của AirVisual cho thấy mức độ ô nhiễm liên quan mật thiết đến không chỉ khói xả thải từ xe cộ lưu thông, mà còn là từ các nhà máy sản xuất, vì đêm về khuya đường sá vắng xe mà chỉ số ô nhiễm vẫn còn cao ở nhiều địa phương có mật độ tập trung khu công nghiệp. Điều đó cho thấy mặc dù từ 1/1/2011, Việt Nam bắt đầu áp dụng Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với yêu cầu bắt buộc về “kiểm toán năng lượng”, song gần như từ đó đến nay việc xả thải gây ô nhiễm vẫn ngày càng trầm trọng; kể cả vụ xả thải hủy diệt môi trường của dự án Formosa Hà Tĩnh.
Sinh tiền, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Tuy nhiên, ông ấy nói vậy mà xem ra không trồng được người mấy trong ngay chính nội bộ đảng của ông. Thất bại trong ‘kế trồng người’ của Đảng - Nhà nước Việt Nam đã tạo ra nhiều cơn bệnh ung thư khác nhau, với cả những liều thuốc giả trị ung thư trong đời sống xã hội Việt Nam.
Thay lời kết
Một người bạn của tôi kể rằng ông biết nhiều người ở Sài Gòn, khi nhà có tang cũng thắt khăn tang cho mấy cái cây trong sân. Có người nhắc hoài như nhắc người thân, về một cây táo gai lâu năm ra trái ngọt, một cây khế chua, một cây trứng cá thường rụng trái làm dơ sân. Cây sống lâu với người thành thân thiết, như khi nuôi con mèo con chó.
Hàng cây nói với lề đường / Những khi đổ lá là thường nhớ nhau...
Hai câu thơ gợi cảm trên, được cho là của Nguyễn Tất Nhiên (1952 - 1992). Một cái cây trước sân nhà cũng chứng kiến một cuộc hẹn hò, hai hàng cây trên đường đủ tạo thành một “con đường tình ta đi”.
Nhiều người âm thầm đau lòng khi hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng bị chặt bày ra một khoảng đường nắng khó chịu, mất đi dáng vẻ thanh mát của con đường hoa mộng những ngày tháng cũ; những ngày từ tam giác đại học chạy ra hóng gió bến Bạch Đằng rồi lang thang Tự Do, Lê Lợi…
Sài Gòn đã không còn, thật ngớ ngẩn khi đi tiếc về những hàng cây!
T.G.
Kẻ nào đã khiến những buồng phổi bị ung thư?
FB Trúc Giang - Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị, nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thông tư đầu tiên được ban hành trong năm 2018 của Bộ Xây dựng có tên “Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”, hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2018. Ảnh không khí ô nhiễm ở TP. HCM.Đô thị xanh thua đô thị tiền?
Trong Thông tư đánh số 01/2018/TT-BXD thì, “Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên”. Và, “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là các hoạt động xây dựng, quy hoạch đô thị; lập và thực hiện chương trình phát triển đô thị; đầu tư phát triển đô thị hướng tới đô thị tăng trưởng xanh”.
Xanh, hiểu thuần theo nghĩa sắc màu, đó là màu xanh của cây cối nơi đô thị với chức năng là buồng phổi, đóng góp quan trọng trong quá trình trao đổi chất của môi trường sống đô thị, và còn có nhiều tác dụng trong tổng thể hệ sinh thái cảnh quan đô thị.
Nhịp độ công nghiệp hoá, đô thị hoá càng tăng, công việc của mỗi người càng bận rộn và căng thẳng, phát sinh căn bệnh dễ căng thẳng ‘xì-trét’. Cây xanh cảnh quan, hoa đẹp là những phương thuốc giúp cho con người thư giãn dễ chịu, giải toả những ức chế căng thẳng.
Nhiều người khi bị những áp lực của công việc hoặc do một số nguyên nhân khác gây căng thẳng bức xúc thường rất cần tìm được những nơi nghỉ ngơi thư giãn với khu vực thiên nhiên cây xanh cảnh quan đẹp sẽ giúp họ phần nào giải toả dần sự mệt mỏi đó.
Thế nhưng trên thực tế thì sau tháng Tư 1975, người ta không chỉ tàn phá rừng với đủ mọi lý do. Trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành đã có hàng chục cổ thụ, cây thân gỗ trên các con phố, vườn hoa, công viên bị chính quyền chặt hạ, bất chấp phản đối của người dân.
Một thống kê được báo chí đăng tải hồi giữa năm nay cho biết, Hà Nội và Sài Gòn có tỷ lệ diện tích cây xanh trung bình trên đầu người khoảng 2m2. Với riêng Sài Gòn, diện tích tính kiểu bình quân đó sở dĩ được con số 2 mét vuông là nhờ vào khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, hay còn gọi là Rừng Sác.
Rừng ngập mặn Cần Giờ không chỉ trở thành ‘buồng phổi’, mà đồng thời còn là ‘trái thận’ có chức năng làm sạch không khí và nước thải từ các thành phố công nghiệp trong thượng nguồn sông Ðồng Nai - Sài Gòn đổ ra Biển Ðông. Tuy nhiên chính quyền TP.HCM lại tiếp tục đề nghị Chính phủ đồng ý mở rộng thêm 300 ha dọc bờ biển theo hướng về xã Long Hòa cho dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ 2.870 ha.
Trước đó, chính quyền cũng lập dự án mở tuyến đường rộng đến 17 m, dài 3,5 km đi qua vùng lõi rừng ngập mặn Cần Giờ để phục vụ cho các dự án bất động sản nơi đây; đặc biệt là những dự án của nhóm các nhà đầu tư Vingroup đến từ Hà Nội.
Không lo ‘trồng người’ thì nói gì đến trồng cây!
“Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. Nhất thụ nhất hoạch giả, cốc dã; nhất thụ thập hoạch giả, mộc dã; nhất thụ bách hoạch giả, nhân dã. Ngã cẩu chủng chi, như thần dụng chi, cử sự như thần, duy vương chi môn”. Sách Quản Tử, chương Quyền Tu.
Nghĩa là: Kế cho một năm thì không gì bằng trồng lúa; kế cho mười năm thì không gì bằng trồng cây; kế cho suốt đời thì không gì bằng đào tạo con người. Trồng một mà lợi ích một đó là lúa; trồng một mà lợi ích mười, đó là cây; đào tạo một mà lợi ích một trăm đó là con người. Nếu chúng ta chú trọng đào tạo con người, thì hiệu dụng như thần, làm việc mà thu được hiệu quả thần kỳ thì chỉ có con đường của bậc vương giả mới có thể làm được.
Trở ngược thời gian, chục năm trước, người ta đã chắt lưỡi tiếc rẻ khi nói rằng, ‘ở Sài Gòn, những rặng bàng, xà cừ, hàng me có tuổi đời cả trăm năm trên đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng Tháng Tám, Phạm Ngọc Thạch… giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngót tay’.
Nay thì đầu ngón tay cũng chẳng còn để mà đếm. Hàng cây trăm năm trên đường Cường Để/Tôn Đức Thắng (trước 1975 mang tên Cường Để) bị đốn bỏ, với tổng cộng 258 cây xanh trên trăm tuổi. Hàng cây ở Hồng Thập Tự/Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Văn Duyệt/Cách mạng Tháng Tám cũng được chặt bỏ ở nhiều nơi khi các dự án cao ốc văn phòng được chính quyền phê duyệt.
Hoàn toàn dễ hiểu, ngay cả Đà Lạt mà vẫn còn bị tàn phá không thương tiếc những rừng thông, thì nói gì tới những khu đất vàng, những khoảng không gian xanh công cộng ở các khu trung tâm đô thị Sài Gòn luôn có giá trị thương mại, ngày càng bị thu hẹp nhường chỗ cho các tòa nhà cao tầng, khiến gia tăng mật độ dân cư, quá tải về hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đặc biệt là tình trạng tắc đường, ngập úng, ô nhiễm khói bụi... đang là cơn ung thư của TP.HCM.
Cơn ung thư này đang diễn ra đều khắp cả nước mà người dân không khó để kiểm chứng, khi thời gian gần đây với ứng dụng “AirVisual” dễ dàng cài đặt miễn phí trên điện thoại di động, và cả theo dõi trên web https://www.airvisual.com/, người dân dễ dàng nhận ra mức độ ô nhiễm không khí gần như hàng giờ với độ trễ chỉ khoảng 60 phút, so với hệ thống bảng biểu điện tử đặt ngoài đường phố của chính quyền có độ trễ đến… 30 ngày.
Qua ghi nhận của AirVisual cho thấy mức độ ô nhiễm liên quan mật thiết đến không chỉ khói xả thải từ xe cộ lưu thông, mà còn là từ các nhà máy sản xuất, vì đêm về khuya đường sá vắng xe mà chỉ số ô nhiễm vẫn còn cao ở nhiều địa phương có mật độ tập trung khu công nghiệp. Điều đó cho thấy mặc dù từ 1/1/2011, Việt Nam bắt đầu áp dụng Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với yêu cầu bắt buộc về “kiểm toán năng lượng”, song gần như từ đó đến nay việc xả thải gây ô nhiễm vẫn ngày càng trầm trọng; kể cả vụ xả thải hủy diệt môi trường của dự án Formosa Hà Tĩnh.
Sinh tiền, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Tuy nhiên, ông ấy nói vậy mà xem ra không trồng được người mấy trong ngay chính nội bộ đảng của ông. Thất bại trong ‘kế trồng người’ của Đảng - Nhà nước Việt Nam đã tạo ra nhiều cơn bệnh ung thư khác nhau, với cả những liều thuốc giả trị ung thư trong đời sống xã hội Việt Nam.
Thay lời kết
Một người bạn của tôi kể rằng ông biết nhiều người ở Sài Gòn, khi nhà có tang cũng thắt khăn tang cho mấy cái cây trong sân. Có người nhắc hoài như nhắc người thân, về một cây táo gai lâu năm ra trái ngọt, một cây khế chua, một cây trứng cá thường rụng trái làm dơ sân. Cây sống lâu với người thành thân thiết, như khi nuôi con mèo con chó.
Hàng cây nói với lề đường / Những khi đổ lá là thường nhớ nhau...
Hai câu thơ gợi cảm trên, được cho là của Nguyễn Tất Nhiên (1952 - 1992). Một cái cây trước sân nhà cũng chứng kiến một cuộc hẹn hò, hai hàng cây trên đường đủ tạo thành một “con đường tình ta đi”.
Nhiều người âm thầm đau lòng khi hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng bị chặt bày ra một khoảng đường nắng khó chịu, mất đi dáng vẻ thanh mát của con đường hoa mộng những ngày tháng cũ; những ngày từ tam giác đại học chạy ra hóng gió bến Bạch Đằng rồi lang thang Tự Do, Lê Lợi…
Sài Gòn đã không còn, thật ngớ ngẩn khi đi tiếc về những hàng cây!
T.G.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét