Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Khách mua dâm: Đã làm thì không ngán phạt !

Tâm sự thật của khách mua dâm: Đã làm thì không ngán phạt !
 “Tôi thì còn thanh niên, cuộc sống buộc mình phải ra Hà Nội kiếm sống. Giờ nhu cầu nó đến, vợ con thì ở xa đi biền biệt bao nhiêu tháng mới về nhà một lần. Bí bách lắm anh em mới phải bỏ tiền ra để mà đi chơi". Nhiều người đã từng mua dâm tỏ ra bất bình khi các cơ quan chức năng "xé vé đồng hạng" phạt mọi tầng lớp với mức giá chung. Đề xuất tăng xử phạt người mua dâm / Tăng phạt người mua dâm: Không có chuyện... giảm trừ gia cảnh.
Anh N.T.S

Cả đời mua dâm có bị bắt đâu?
Hiện tại, mức phạt được quy định với người có hành vi mua dâm với một người bán dâm là 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Và hiện tại, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đang có kiến nghị tăng mức phạt này lên để đảm bảo tính răn đe.

Trước thông tin này, phóng viên đã tìm đến một số người đã từng mua dâm, hoặc thường xuyên mua dâm để nghe những tâm tư của họ trước việc có thể bị phạt nặng cho hành vi tưởng chừng như bình thường này.

Chia sẻ với phóng viên, anh N.T.S (SN 1991, Cầu Giấy, Hà Nội), người có kinh nghiệm trong việc "tìm hàng" và "check hàng", cho biết: "Hiện bây giờ mình thường tìm gái trên các web đen, các web mà anh em chơi rồi chia sẻ hình ảnh cho nhau, hoặc các em ý tự chụp hình rồi quảng cáo trên mạng. Từ đó có số rồi hẹn nhau đến nhà nghỉ thôi. Trung bình giá mình lựa chọn vào tầm 500.000 - 700.000 đồng/lần. Ở mức giá này thì sẽ kiếm được các em ngon, trẻ, không khác hot girl là mấy đâu."

Trước thông tin tăng mức xử phạt, S. nói thật: "Phạt cao thế cơ à? Thú thật thì mình cũng không để ý đến mức phạt sẽ phải chịu nếu bị bắt quả tang đâu. Mình chỉ biết là sẽ chỉ bị phạt nếu bắt quả tang việc trả tiền trao tay thôi. Tuy nhiên tính ra thì phạt như thế thì cũng chỉ bằng một ca chơi gái, cũng không đáng ngại lắm."

Trong khi đó, anh N.T.V (SN 1986, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Mình có gia đình, nhưng không thiếu được cái khoản đó. Thôi thì đã chơi là phải chịu, muốn phạt thế nào thì phạt, mình cũng không quan tâm lắm. Anh (phóng viên) nói thế thì biết thế, sau đi chơi thì mang thêm tiền để đề phòng có bị bắt thì nộp nhanh cho xong. Chỉ có cái việc công khai danh tính nếu bị bắt quả tang là mình thấy hơi sợ thôi. Vợ mình ở nhà mà biết chắc là tan nát cuộc đời." - V. cười lớn.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát nhiều người đã, đang hoặc thậm chí là thường xuyên sử dụng các loại hình mại dâm, phóng viên thường nhận được câu hỏi là "không quan tâm".

Ví dụ như bạn H.M.H (Quỳnh Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Mình thực sự không quan tâm đến vấn đề đó, mình phải biết đến vài chục người từng đi chơi gái, có ông cả đời chơi gái nhưng chưa bao giờ bị bắt, số đen quá thì phải chịu thôi. Còn mức phạt vài trăm nghìn như bạn nói hoặc có tăng lên gấp mấy lần đi nữa thì cũng... không đáng kể.

Giàu nghèo phạt như nhau là không được!

Trong khi những người có thu nhập ở mức trung bình và cao tỏ ra không quan tâm đến mức phạt thì nhiều người lao động có thu nhập thấp tỏ ra không đồng tình.

Anh L.X.Trường (SN 1970, Thanh Hóa, hiện đang làm xe ôm ở đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Không thể coi giàu nghèo mà phạt như nhau được. Tôi không biết trước đây mấy ông bà công quyền phạt như thế nào, nhưng nếu đã phạt đến tiền triệu mà giờ còn muốn tăng mức phạt thì phải phân loại ra mà phạt. Giờ tôi phân tích thế này nhé, tôi nghèo tôi đi chơi gái rẻ, 100 – 200 nghìn một lần, không thể phạt tôi ngang với đại gia chơi chân dài vài nghìn đô một lần được. Nếu có phạt thì phải chia ra cho thỏa đáng và phù hợp chứ.”

Đồng quan điểm với anh Trường, người đồng nghiệp đứng bên cạnh, quê ở Lương Sơn, Hòa Bình nói: "Nếu như chúng tôi được đi cùng hạng sang thì phạt cùng một mức cũng được. Nhưng mà còn lâu chúng tôi mới mơ được đi cùng đẳng cấp đấy, dù biết là cùng hành vi, nhưng không thể phạt theo kiểu ông thì như muối bỏ bể, ông thì hết cả tháng lương như thế được. Đó cũng chỉ là một nhu cầu của con người thôi mà."

Cho phép mại dâm thì hết quấy rối tình dục trên xe buýt?

Trong khi đó, anh N.M.Quang (SN 1980, Lào Cai, hiện đang là thợ sắt, gò hàn) cho biết: “Tôi thì còn thanh niên, cuộc sống buộc mình phải ra Hà Nội kiếm sống. Giờ nhu cầu nó đến, vợ con thì ở xa đi biền biệt bao nhiêu tháng mới về nhà một lần. Bí bách lắm anh em mới phải bỏ tiền ra để mà đi chơi.

Cứ nói rằng đấy là tệ nạn xã hội, nhưng tôi thấy nó là một hoạt động rất bình thường của con người. Bây giờ cứ cấm cản, cấm đoán, ví dụ người ta bức bách quá không chịu được, sinh ra hiếp dâm, rồi đủ thứ tội khác, lúc đấy xã hội còn loạn hơn chứ chẳng tốt hơn được đâu.”

Trước quan điểm đó của anh Quang, phóng viên có đặt câu hỏi phải chăng theo anh nên coi đó là một nghề? Anh Quang cho biết: “Đúng vậy, nên coi đó là một nghề. Như thế thì cũng chẳng phải phạt ai, người ta lại được làm việc trong môi trường an toàn. Còn những ai hoạt động mà không có giấy phép thì lúc đấy mới phạt chứ.”

Đồng quan điểm với anh thợ sắt N.M.Quang, ông Tr.T.Thành (SN 1950, Thụy Khuê, Hà Nội) hiện đang là cán bộ văn hóa về hưu cho biết: “Theo tôi thế này, xã hội ngày càng phát triển, nhìn cách người mẫu, ca sĩ họ ăn mặc lên sân khấu, rồi đám trẻ mặc ra đường thì thanh niên mới lớn nó làm sao mà chịu được?

Rồi mấy ông đi làm xa nhà, xa vợ bí bách lâu ngày, thành ra bị ám ảnh tâm lý, lúc nào cũng tìm cách giải tỏa. Không cho họ có chỗ giải tỏa thì nào là hiếp dâm, nào là quấy rối trên xe buýt.

Tốt nhất là cứ công nhận đó, rồi có quy hoạch cụ thể, chi tiết, quản lý chặt chẽ. Còn với việc xử phạt người mua dâm nặng lên thì một năm xem các vị phạt được bao nhiêu vụ. Chẳng biết phòng chống thế nào chứ xung quanh cái đường Thụy Khuê của nhà tôi đếm sơ sơ cũng được cả chục quán gội đầu tẩm quất đèn mờ rồi.”
  • Minh Tuệ
  • http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tam-su-that-cua-khach-mua-damda-lam-thi-khong-ngan-phat--3226840/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét