Nhà văn Phạm Dũng (phải)
Mồ hôi dấp dính trên trán, hơi thở gấp gáp, đôi tay cũng gấp gáp, người thiếu nữ vừa đẩy ra vừa xiết vào cái thân hình đàn ông nặng nề trên người mình. Sau cùng, nàng rướn người kêu lên khi ranh giới mong manh bị phá vỡ đâu đó trong cơ thể nàng.Họ nằm nghỉ. Nàng vừa nhấm nháp sự mệt mỏi rã rời của kẻ leo núi vừa thầm nghĩ thực ra cũng chẳng sung sướng nỗi gì. Vậy mà biết bao kẻ vì nó đã trở thành cao thượng hay đồi bại. Thậm chí trong một hoàn cảnh nào đó, cái việc ấy, có thể trở thành nguyên nhân của một cuộc chiến tranh tương tàn, rồi biết bao lý tưởng giả dối được tôn xưng…
Người đàn ông ân hận. Hắn không nghĩ nàng còn con gái. Sự dễ dãi của nàng đánh lừa hắn. Hắn nghĩ đến tuổi của mình, đến niềm hạnh phúc hắn đã chiếm đoạt mà hắn không mấy thích thú, một thói quen hơn là một ước muốn để cay đắng tự lên án mình. Hắn ấp úng nói:
“Anh xin lỗi…”
Nàng nằm thảnh thơi, mắt nhắm nghiền, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Nàng dùng những ngón tay búp măng trắng trẻo, nghịch mớ tóc điểm bạc của hắn. Nàng hỏi, tâm trí còn phiêu diêu tận cõi nào:
“Cái gì cơ?”
“Anh rất tiếc rằng… rằng… cái lần đầu trong cuộc đời… thiếu nữ của em…”
“Cái gì?… Sao lại tiếc?”
Nàng mở mắt đăm đăm nhìn gương mặt hắn. Chợt mắt nàng ánh lên một thứ ánh sáng là lạ.
Nàng kêu lên:
“Nhưng… Nhưng đằng nào… đằng nào chúng mình chẳng…?”
Ngay trong khi hỏi, nàng đã cảm thấy điều đó, lễ cưới mà nàng mong mỏi, sẽ không xảy ra. Nàng đọc được trong ánh mắt hắn lòng thương hại.
Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng đến nỗi vừa nhổm dậy nàng đã ngã vật xuống nệm. Liền đó, nước mắt đầu ứ khóe mắt nhắm nghiền, tràn ra khiến nàng cảm thấy lành lạnh, ướt át nơi vành tai.
Để mặc nàng nằm đó, hắn đi tắm. Trở vào, hắn thấy nàng nằm nghiêng úp người vào đống chăn nhàu, hơi thở khẽ và đều. Hắn lấy chăn phủ lên người nàng, kinh ngạc về sự vô tư của nàng.
Hắn không biết nàng vờ ngủ.
Trước kia hắn là một bác sĩ có tiếng ở thành phố này. Sau một cú áp phe thất bại, trắng tay, hắn trốn ra nước ngoài và dần dần tạo được cho mình một vị trí kha khá. Vài năm gần đây hắn bỏ vốn thuê các nhà y học nghiên cứu việc thay màng trinh phụ nữ. Công việc thành công. Hắn về nước với tư cách tổng giám đốc một công ty.
Hắn là khách của khách sạn Hướng Dương, khách sạn sang trọng nhất thành phố. Nàng là nhân viên tiếp tân ở đấy. Sau vài lần tiếp xúc, hắn mê mẩn sắc đẹp của nàng, cái sắc đẹp trắng trong hầu như không gợi nhục cảm. Hắn đã làm một bài thơ, gửi tặng nàng trong một chiếc hộp bằng bạc chạm trổ tinh vi.
Tình yêu chỉ khác những gì không phải nó, chính ở chỗ, nó là sự dâng hiến trọn vẹn mà không đòi hỏi đền bù. Sau cái đêm đó, đêm với nàng, hắn có mặc cảm của một kẻ có tội. Hắn quyết định chia tay với nàng.
Trước khi ra đi, hắn cho một bác sĩ giỏi nhất thay thế màng trinh cho nàng và không quên gửi vào ngân hàng cho nàng một số tiền lớn.
Hắn bay đi không lời từ biệt. Hắn sợ những giọt nước mắt của nàng mà hắn biết mình không giờ có thể phân biệt nó giả dối hay thành thật.
Khi máy bay cất cánh, hắn thở phào nhẹ nhõm trong một cảm giác buồn buồn.
Được tin hắn đi nàng vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
Trước khi gặp hắn, nàng vẫn lặng lẽ đi về bằng chiếc xe đạp mini đã cùng nàng qua hết những năm học trò. Các chàng trai vây quanh, tặng quà và săn đón nhưng nàng đều khước từ. Bài thơ tình của hắn là quà tặng duy nhất nàng cho phép mình nhận. Ngay từ giây phút đầu nàng cảm thấy hắn chính là người nàng chờ đợi và đã hiến ngay, trong một lúc, đời con gái của mình. Nụ cười mê hồn, tiếng kêu rên rỉ, vòng tay quẫy cựa… Tất cả! Nàng đã cược tất cả cho một tình yêu. Tình yêu! Nàng tin chính là nó. Vậy mà đổi lại nàng chỉ nhận được một tấm ngân phiếu. Không hiểu tự lúc nào nàng nhận ra nàng bị khinh rẻ. Sự trong trắng của ta không gì khác hơn chỉ tình cờ hắn là khách hàng đầu tiên. Tấm ngân phiếu và cả bài thơ, nàng cay đắng tự nhủ, là để trả cho khoái cảm của hắn mà thôi! Ôi! Ta căm thù, ta căm thù con người ấy… Ta căm thù…
Những ý nghĩ ấy thiêu đốt trái tim nàng. Phải trả thù. Trả thù! Nhưng bằng cách nào?
Vừa lúc ấy ở một khoảng sân rộng phía xa bóng Dẹo Mô Cô đi lướt qua cửa kính.
Phải, chính là như vậy… Nàng thầm nghĩ. Trái tim nàng lóe lên một niềm vui tối tăm rằng nàng sẽ trả được mối thù. Nàng không hiểu nàng đang sống trong tình cảm của những cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc say sưa từ thưở học trò.
Dẹo Mô Cô là một gã đàn ông không ai biết tuổi tác, lai lịch. Ngay cái tên cũng do người ta dựa vào những đặc điểm và hoàn cảnh của hắn đặt cho. Hắn mồ côi lại bị dẹo nên người ta gọi là Dẹo Mồ Côi sau gọi trẹo đi thành Dẹo Mô Cô.
Đã dẹo lại còn bị rỗ. Những khi làm việc nặng, mồ hôi hắn rịn ra ứ đầy các lỗ sâu hoắm chi chít trên mặt, rồi mới sánh ra vo thành giọt, rơi xuống tấm thân cong queo toàn xương là xương.
Người ta cho hắn ở căn phòng phía sau, cạnh nơi để củi và bắt hắn lau chùi hành lang của những người phục vụ vào buổi tối.
Hắn sống như một cái bóng.
Nhìn thấy Dẹo Mô Cô, nàng bùng lên khát vọng trả thù. Phải, chính là như vậy và tâm linh hắn sẽ phải đau đớn vì bị đối xử ngang hàng với một kẻ hèn kém nhất. Ta sẽ cho Dẹo Mô Cô hôn lên thân thể ta như hắn đã hôn. Ta sẽ quằn quại dưới thân hình tàn tật ấy. Và cuối cùng ta, lại một lần nữa, kêu lên tiếng kêu trinh bạch thiêng liêng ấy. Dẹo Mô Cô sẽ được hưởng trọn khoái cảm đó, như hắn, thậm chí còn hơn hắn vì Dẹo Mô Cô chưa từng nếm trải.
Căn phòng nằm chót trên tầng thượng chỉ giành cho những vị khách giàu sụ. Nàng lên đấy với hắn.
Hắn kinh hãi nghe thấy nàng ra lệnh cho hắn tắm rửa. Ở phòng tắm bước ra, hắn còn kinh hãi hơn khi thấy nàng đã nằm dài trên tấm nệm trắng. Thịt da nàng… Trái tim hắn đau quặn một niềm đau nhục cảm. Hắn nghẹn thở:
“Hãy hôn em đi! Anh Mô Cô!”
Giọng nàng run rẩy, mắt nàng nhắm nghiền. Nàng bỏ từ Dẹo và hai chữ Mô Cô gợi một cái tên của người nước ngoài. Nàng cố tưởng tượng ra bên nàng, không phải là cái mặt rỗ ấy, không phải những đốt xương còng queo ấy.
“Em yêu anh thật mà! Anh Mô Cô!”
Nàng nghẹn ngào nhắc lại. Hai cánh tay nàng vương về phía hắn mời đón.
“Kìa, anh!”
Nàng phải nhắc lại lần nữa mới bắt đầu cảm thấy môi ươn ướt của hắn lướt nhẹ trên da thịt mình. Nhột nhạt và sự ghê tởm khiến nàng rùng mình.
“Trời ơi! Đồ ngốc! Kìa!”
Nàng khuyến khích vì cảm thấy hắn quá ư rụt rè. Hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến Dẹo Mô Cô không thể tin đó lại là sự thật. Hắn vẫn đinh ninh đây chỉ là giấc mơ của hắn trong những đêm cô đơn trong căn phòng ẩm thấp và hôi hám mà người ta cho hắn trú ngụ.
Đôi môi hắn mon men trên các ngón chân nàng, xích dần lên ống quyển rồi lên bắp đùi. Hắn cảm thấy thích làn hương từ đâu đó tỏa ra khiến hắn đê mê. Chưa một loài hoa nào có mùi hương quyến rũ như thế.
Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, cố gắng thích thú trong cơn trả thù tưởng tượng. Phải, ta đã yêu và hạnh phúc biết bao. Nhưng vì sao hắn lại khinh ta như vậy? Vì sao hắn lại nỡ bỏ ta? Vì sao hắn nỡ vùi dập những giấc mơ của ta mà chính hắn là người nhen nhóm? Hắn yêu ta? Không! Hắn không hề yêu ta. Nhưng còn bài thơ? Còn sự nâng niu mà hắn dành cho ta khi ân ái. Lẽ nào tất cả đều là lừa dối?
Hai bàn tay Dẹo Mô Cô cuống quýt. Người hắn nóng rực. Hắn vội vã… vội vã… Nàng cảm thấy thương xót bản thân. Nàng thoáng ân hận và nàng đã có ý định đẩy người đàn ông trên người mình xuống. Nhưng đúng lúc đó nàng giật nẩy người. Nàng đạp Dẹo Mô Cô văng xuống nền nhà, đồng thời thét lên một tiếng ghê rợn. Hắn chưa kịp hiểu gì thì thấy máu từ cửa mình nàng ào ra.
“Máu! Trời ơi!”
Hắn kêu lên thất thanh và lao tới bên nàng.
Nàng không nhớ lời căn dặn của bác sĩ phẫu thuật, các mạch máu và những sợi gân li ti chưa kịp hóa sẹo đã vỡ bung. Máu từ cơ thể nàng ồng ộc chảy không thể cầm giữ.
Nàng ngất xỉu.
Dẹo Mô Cô chạy ngang dọc trong căn phòng như con chó rồi vớ lấy máy điện thoại. Nhưng hắn chợt khiếp sợ. Người ta sẽ hỏi tại sao hắn có mặt ở đây. Bất lực và khiếp đảm, hắn vội vã mặc quần áo, chạy về căn phòng tồi tàn của hắn. Hắn ngồi. Hắn đứng. Hắn đi đi lại lại. Cuối cùng không yên tâm, hắn lại lén lút trở lên căn phòng ấy.
Nỗi kinh hoàng trước đó của Dẹo Mô Cô không thấm vào đâu so với nỗi kinh hoàng lần này. Hắn hét lên một tiếng rồi ngất đi. Một lúc lâu hắn mới tỉnh lại. Hắn nhìn đăm đăm vào cái nơi mới lúc trước là cơ thể trắng hồng và thơm tho của nàng, thấy nàng đã dán chặt vào đấy. Hắn sờ tay lên cảm thấy nhẵn lì. Hắn véo má mình. Rõ ràng mình tỉnh mà! Tại sao nàng có thể… Thế này là thế nào… Thật lạ lùng… Hắn vội vã cuốn tấm vải cất vào người, lén lút trở về giấu kỹ trong căn phòng ẩm mốc của hắn. Hắn đem rượu ra, đó là chai rượu gom được từ những bữa tiệc tàn. Hắn uống, nghĩ ngợi và uống. Và uống khi tâm trí chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì.
Người ta lạ lùng thấy cô tiếp viên khách sạn biến mất chỉ còn lại trang phục trong căn phòng đó. Công an đã điều tra dò xét khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra tung tích nàng. Một thời gian sau người ta đành gác hồ sơm ngưng việc tìm kiếm.
Đến lúc đó Dẹo Mô Cô mới dám đem tấm vải có hình nàng ra trải xuống nền xi măng. Hắn ngắm nàng hồi lâu. Nàng trắng xanh nổi bật trên cái nên đỏ bầm của tấm vải. Đôi mắt nàng buồn bã, đau đớn và tuyệt vọng. Dẹo Mô Cô quỳ xuống hôn lên tấm vải in hình nàng và lại thấy sung sướng như ngày nào.
Sau đêm nào hắn cũng thắp đèn, ngắm và hôn lên bức tranh y như thể hôn nàng. Hắn làm mọi động tác để sống lại tất cả cái cảm giác mà nàng đã một lần ban cho hắn, kể cả cái rùng mình khi lên đỉnh cao nhất của sự đê mê.
Người hắn ốm yếu, kiệt quệ.
Một đêm, hắn nằm xuống bên nàng, xuất nốt chút tinh lực còn lại, giờ đây đã loãng đến mức gần như trong veo. Và hắn chết trong cảm giác thanh thản vì được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc lớn nhất của người đời.
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2014/02/04/trinh-tiet/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét