Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Nhật ký Bản Roy

Nhật ký Bản Roy 
(Dự án Royal City, 74 Nguyễn Trãi, TX, HN
Bao ngày mợ ngóng, bao ngày cụ trông, bao ngày mợ mong Vin... giao nhà
Nay trong đáy lòng, thấy đâu tiếng cười của một ngày xưa ký hợp đồng?
Vì mợ tỉnh giấc, vì cụ nhìn thấy, hình ảnh nhà xây khác mẫu ngày nào,
Nhớ ai hứa hẹn, mắt mợ cay xè, tức sao niềm tin đã mất rồi...
Này Vo-va ơi, em biết không? Mợ đã tin, đã tin thực lòng
Dõi theo em làm kinh doanh, luôn khát khao, ôi niềm tin!
Nhìn cụ đi, cụ đang rất buồn, vài nếp nhăn trên khóe mắt kia
Em hãy nhìn kìa, niềm tin mất rồi em...

Một ngày tỉnh giấc, cụ mợ chợt nghe, ngọt ngào Vin nói câu... "giao nhà"
Lá thư bé nhỏ, đến tay bất ngờ, khiến cụ mợ lo mau kiếm "xèng"
Đây là mặt đất, kia là tầng cao, đây là nơi chúng ta mong chờ?
Bước chân đã vào, lỡ theo Vin rồi, vẫn mong ngày vui với ROYAL.
Này Vo-va ơi, em biết không? Cụ đã thấy thất vọng rất nhiều
Hãy xem đi, nhiều com-ment, dõi theo em dự án Roy...
Ngày mai sau nếu em vẫn xây, thì mong em xin chớ dối gian
Hãy lắng nghe và cố lấy lại niềm tin...

Bao ngày mợ ngóng, bao ngày cụ trông, thế rồi cũng đến lúc... nhận nhà
Bỗng nhiên khóc òa, thấy sao dáng hình, của căn hộ mẫu không thế này??.
Mợ choàng tỉnh giấc, mợ nhìn thực tế, căn hộ ôi khác xa trong mơ
Nó trông rất tệ! Mắt mợ lệ nhoà... Cáu lên vì nó ... đêk ra gì?
Này Vo-va ơi, em biết không? Mợ điên em, điên em rất nhiều
Ngắm cột to đùng vô duyên, hộp lù lù, ôi tại sao?
Nhìn cụ đi, cụ đang rất đau, cụ chẳng thấy đâu "lỗ thoát sàn"
Hỡi Vin ơi kìa, cụ đang uất vì ai...

Bao lần bị mắng, bao lần mẹ đánh, vụng về con cố con lau sàn
Cái him bé bỏng, cứ hay đái dầm, đái ướt sàn toa-let kia rồi
Đây là bệ xí, kia là bồn tắm, nhưng chẳng nhìn thấy "lỗ thoát sàn"
Tiếng con khóc oà, mắt mẹ lệ nhòa, đã đánh đòn oan ức con mẹ
Này con yêu ơi, con biết không, chủ đầu tư không lắp thoát sàn
Lắm khi con ngồi toa-lét, thoát ra sàn, mẹ phải lau
Hỏi tại sao, ai đã quá vô tâm, lại tham lam bớt cống thoát sàn
Con hãy nhìn kìa, mẹ đang khóc.... vì ai ???

Bao ngày cụ tức, bao ngày mợ điên, cụ mợ đâm thư đi kiến nghị
Với mong ước rằng, có danh pháp luật, sẽ san bằng hết những bất cập
Nào là diện tích, nào là biểu phí, rồi cả kỹ thuật xây dựng
Tính cho rõ ràng, nếu sai sẽ kiện, trách sao được đây hỡi Vova
Này Vo-va ơi, em biết không? Hồi âm kia nghe không đúng luật
Những câu trả lời vô nghĩa, không khách quan, cứ vòng vo
Nhìn cụ đi, cụ đang rất buồn, vài nếp nhăn trên khóe mắt kia
Em hãy nhìn kìa, niềm tin mất rồi em...

Bao ngày mợ ngóng, bao ngày mợ trông, bao ngày mợ mong Vin... giao nhà
Nay trong đáy lòng, thấy đâu tiếng cười của một ngày xưa ký hợp đồng?
Và mợ tỉnh giấc, rồi mợ nhìn thấy, hình ảnh nhà khác mẫu ngày nào,
Nhớ ai hứa hẹn, mắt mợ cay xè, tức sao niềm tin đã mất rồi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét