Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

Có duyên mới nhìn thấy

Có duyên mới nhìn thấy
FB Chu Mộng Long, 9-1-2023 (Trích Lĩnh Nam quái sự)
Năm ấy xứ Lĩnh Nam có quái sự. Một cô gái trong làng không chồng mà chửa. Lẽ ra làng phạt vạ, gọt tóc bôi vôi dong đi cả làng rồi bỏ rọ trôi sông. Nhưng vì thấy đứa bé có mặt mũi giống nhà Chúa, nên làng không dám. Thế là dân làng đồn rầm lên, rằng Chúa khi đi kinh lý đã vung vãi con rơi con rớt đến tận vùng Trại. Người Kinh mà gieo giống đến dân Trại thì phước vô lượng cho dân Trại, huống hồ đây lại là giống nhà Chúa.

Trong một bữa yến, Vua Lê bèn hỏi Chúa:
– Ta nghe nhà Chúa gieo giống bốn phương trời? Chuyện đó có chăng?

Chúa Trịnh nổi giận, vung tay đập chung rượu xuống bàn, chung rượu bằng ngọc tỉ vỡ tan, rượu bắn tung tóe:

– Đồn lầm! Quân bố láo tung tin bậy bạ làm mất uy tín nhà Chúa!

Nói đoạn, Chúa nhìn chăm chăm vào mặt rồng và hỏi:

– Nhưng lẽ nào nhà vua lại sợ họ Trịnh con đàn cháu đống?

Vua Lê giật mình thon thót:

– Là ta hỏi để chúc mừng nhà chúa thôi…

Chúa Trịnh không sợ vua, nhưng dẫu sao cũng không nên để dân loạn làm mất uy tín nhà chúa. Bèn xuống giọng:

– Sự thực là ta chỉ đến đó trồng cây lưu niệm. Cái cây đó là cây đa ngoài thành, người ta trồng từ đời nào, to cả người ôm. Ta chỉ xúc vài xẻng đất rồi tè một bãi vào đó. Người ta yết bảng ghi tên ta vào gốc cây. Thế là cây đa thành thiêng. Dân đến thắp nhang và sì sụp lạy. Có khi người con gái kia muốn có con, đến cầu tự rồi mang bầu…

Vua Lê và đám quần thần nghe đến đó thì thất kinh. Chả lẽ, cây đa đó đã thành xá lị của Chúa ngay khi Chúa còn sống? Cả đám quần thần quỳ xuống lạy Chúa như lạy bồ tát sống.

Trạng Quỳnh biết chuyện, bèn đến tận nơi để xem. Quả thật có cây đa như vậy. Chờ các con nhang vãn bớt thì Quỳnh chắp tay sau đít đi quanh gốc cây nhìn kỹ. Chỉ là cái cây, vỏ sần sùi như cóc ghẻ, trông gớm ghiếc. Hương khói nghi ngút. Quỳnh nói to: “Ma quỷ trú ở đây thì có chứ Chúa nào?”

Một người quắc mắt nhìn Quỳnh:

– Ngươi không có duyên thì sao có thể nhìn thấy Chúa đang ngự ở đây?

Quỳnh cười:

– Ta gặp Chúa hoài. Ông ta là Chúa nhưng vẫn là người phàm, trên răng dưới dái chứ có gì là thiêng?

Một số người xỉa xói vào Quỳnh:

– Khẩu nghiệp. Nói xấu người khác sẽ bị thối mồm đấy!

Quỳnh bịt tai như không nghe thấy.

Người khác nữa chen vào:

– Chúa trong cung đã là người phi phàm. Chúa ngự ở đây càng là Phật, là Thần. Trạng không có đức tin, tức không có duyên, nên Trạng không thấy. Còn chúng tôi thấy cả. Chúa ban phước báu cho chúng tôi!

Quỳnh cười mỉa:

– Ban luôn cả con chứ gì? Phật, Thần mà sao dâm vậy?

Nói đoạn Quỳnh nghiêm túc hỏi:

– Vậy làm cách nào để ta có duyên?

Trong số đó có một ả chân dài đến nách tiến đến trước mặt Quỳnh:

– Trạng thông minh nhưng biết một mà không biết mười. Chuyện này thì Trạng đã nói bừa rồi. Trạng phải tu tập nhiều thì mới có duyên. Chính thảo nữ ta đã cầu tự ở đây và có con đấy! Bây giờ thì chờ xem ta sẽ có đứa nữa cho xem!


Nói đoạn, ả thắp hương và chổng mông lạy. Ả lạy liên hồi, từ chậm đến nhanh dần. Lạy kiểu gì mà cái mông cứ ngỏng lên úp xuống, rất tục? Cứ như có con ma chọc gậy đằng sau. Quỳnh đi quanh quan sát. Nhìn phía trước, cái cổ hở ra một nửa ngực, lộ hai quả bưởi căng tròn. Nhìn phía sau, đôi chân dài trắng nõn, chiếc váy cũn cỡn, lộ mông, lộ cả khe. Quỳnh nhắm mắt lại rồi thốt lên:

– Ta có duyên nhìn thấy được Chúa rồi. Chúa ở phía sau nhà ngươi đấy! Chúa đang gieo giống, đúng không?

Ả kia lạy đến nhịp cuối cùng thì rú lên và lăn ra thở hổn hển. Quỳnh thú nhận: “Chúa thiêng thật! Thảo nào người ta phải có duyên mới làm thái giám ở trong cung!”

Mười hai tháng sau, ả chân dài kia lại sinh hạ một đứa con giống y chang Chúa. Quỳnh tuyên bố cho thiên hạ biết, rằng mình cũng đã có duyên nhìn thấy Chúa ở gốc đa. Chúa khi trồng cây đã để lại đó ba viên xá lị, một viên dài thân đen đầu đỏ, hai viên tròn màu nâu. Đúng là dân đến đó cầu gì được nấy. Được con là dễ nhất.

Riêng ả chân dài kia được bổ làm quan và thăng tiến thần tốc. Nghe đồn mỗi lần ả đến văn phòng là ai cũng quỳ mọp dưới chân lạy Mao xá lị của ả để cầu may…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét