Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Tân Phiên An Chích Quái Truyện

Đoạn này hay: "Ngày vị Đông các Đại học sĩ tòng Cơ Mật Viện khoan ái thuở nào quay lại, vẫn tay bắt mặt mừng, cựu Tổng trấn Phiên An thành đã mang máng hiểu ra dữ nhiều lành ít. Kẻ đánh mãi không chết, khi trở lại ắt trong tay áo phải thủ theo nhiều bí kíp, huống nữa ngoài phương Bắc xa xôi kia, Tổng đàn chủ cao chiêu khó đoán, dụng kế bất phàm". Để một đại quan nắm một địa phương có tầm quan trọng chiến lược tới 20 năm cũng là một lỗi của hệ thống. Chưa sinh biến đúng là may vì đại quan đó quá tham lam, chỉ thích ăn chứ không nghĩ tới lấy lòng dân, chiêu binh mãi mã và cấu kết ngoại bang (điều này rất dễ vì quan có gốc Tàu ?) để lập đế chế riêng. Cây to, muốn hạ xuống phải cưa chặt những nhánh cành to nhỏ trước; nhưng sau khi cưa chặt bỏ những nhánh cành to nhỏ xong, tưởng thân sẽ chết, nhưng biết đâu cây vừa to vừa có dáng bonsai, nó sẽ lại trỗi dậy thì nguy cơ vẫn còn đó. Sáu Cang chỉ là con tốt nhỏ, Tấn Hùng chỉ là thằng đầy tớ. Nghe đâu Quân Hải đua tài, Tín mà bất tín, chạy dài Quyết Tâm! Cụ Tổng nên phát cho mỗi nhà hàng xóm nguyên Khâm sai Đại thần Kinh lược một cái còi hụ, giao ngày ngày mở vài lần để nó sớm đứt dây thần kinh mà chết đi thì nước mới yên được.

Tân Phiên An Chích Quái Truyện
FB Nguyễn Hồng Lam 6-7-19 - Ngày Giáp Thìn, tháng Trọng Hạ, năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 6-7- 2019, đất Tây Côn có biến. Giờ Thìn ngày đó, nhằm giờ hoàng đạo, Cẩm y vệ bao vây Lê Đệ phủ của nguyên Chưởng cơ Thanh niên xung phong vệ bắt người quy án. Bá tước Lê Đệ thân run như cầy sấy, rụng nốt 15 cọng tóc còn lại, khoanh tay chịu trói. Gia quyến lớn nhỏ thảy mấy chục người tiếng kêu khóc ran cả phủ.Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Cách đó không xa lắm, trong Lê Huynh trấn môn phủ, nguyên Khâm sai Đại thần Kinh lược Phiên An Tổng trấn chắp tay sau lưng đi đi lại lại hết sức bồn chồn. Mấy chục năm trời hô phong hoán vũ hùng cứ một phương, ngài không dè cũng có ngày giang hồ thân bất do kỷ, lửa cháy gia môn vẫn không thể cứu.

Thật ra, ngọn lửa sẽ thiêu rụi Phiên An thành, ngài không bất ngờ. Thượng tuần, ngày khai nguyệt, quần hùng văn võ toàn thành còn được triệu tập nghe ngài đăng đàn huấn thị, lấy đạo đức thanh khiết thay làm thượng phương bảo kiếm hộ thân. Bản thân, được phong Vạn hộ hầu, ngài tin có kim bài miễn tử tiền triều giành cho Khâm sai Kinh lược sứ nên vẫn ung dung, lớn giọng ban truyền. Nhưng hết buổi, Hắc Dịch đạo nhân xem thiên văn báo lại: "Giữa tiết Hạ Chí tháng trước, có xuất mệnh Mang Chủng, sao Tua Rua mọc trùng ngày Ất Hợi (7-6), báo hiệu Sơn đầu hỏa (lửa trên đỉnh núi) tất sẽ đến. Đảo nhật nguyệt dương lịch tháng này (6-7) ắt có biến. Vạn hộ hầu Tổng trấn đại nhân phải hết sức đề phòng".

Lúc đó, ngài đã phải thốt lên: "Không xong rồi!". Là bởi ngài biết rõ, đất Phiên An này, không phải chính ngài Tổng trấn đại thần, há còn ai dám tự nhận mình ứng mệnh Sơn Đầu?

Thuở còn oai trấn, ngài một tay vén mây khua trời, thả cửa cho gia môn, huynh đệ tử điệt tha hồ tranh môn đoạt địa, khiến đất Phiên An bá tánh lầm than, lê dân oán khóc. Triều đình e ngại, từng đặt một Đông các Đại học sĩ bên cạnh để kiềm chế, lại từng đặc phái một Công bộ Thượng thư tiếp vị Tổng trấn Tây Côn thành để sửa sai, nhưng đều chẳng ăn thua. Vị Học sĩ kiến thức uyên thâm song thâm kế bình thường, có phần khoan nhu, không lâu sau một phát đã bị triệu về triều, trước chăm Bộ Học, sau lại lo Lễ nghi Bộ, hương khói cùng bô lão trăm miền, danh thì to mà quyền không thực mấy. Vị Khâm sai hậu nhiệm còn bi đát hơn, chưa được mấy khắc đã bị hặc tội vì những sai lầm thuở trước, thân bó thiên lao trông vời niên kỷ.

Ai dè tiếng oan dậy đất rồi cũng thấu trời xanh. Triều đình quyết phát dương công nghiệp hầm than, thấy phương Nam đêm đen phát lộ hung quang, đã đoan quyết phương ấy, núi ấy tất có nguồn củi gộc. Ngày vị Đông các Đại học sĩ tòng Cơ Mật Viện khoan ái thuở nào quay lại, vẫn tay bắt mặt mừng, cựu Tổng trấn Phiên An thành đã mang máng hiểu ra dữ nhiều lành ít. Kẻ đánh mãi không chết, khi trở lại ắt trong tay áo phải thủ theo nhiều bí kíp, huống nữa ngoài phương Bắc xa xôi kia, Tổng đàn chủ cao chiêu khó đoán, dụng kế bất phàm.

Quả nhiên, bấy lâu nay, lò đã nhóm chỗ này đám khác khắp đất Tây Côn. Lửa đã cháy rừng rực tận cửa Lê Tổng trấn phủ. Bên ngoài, bách tính lê dân, nửa hả hê, phần hiếu kỳ đã trùng trùng khước vọng, tha hồ cao đàm khoát luận. Bên trong phủ cửa đóng then cài im ỉm. Nghe nói, trong phủ từng nuôi nhiều kỳ hoa dị thảo để đẹp lòng Vạn hộ hầu Tổng trấn, trong đó có một con thần cưỡng có thể bắt chước giọng người, trong một khắc đọc nguyên cả một sớ tấu văn chương thống thiết lâm li như chủ nó từng thủ đắc. Là nói thế thôi, chứ thực hư, loại dân ngu khu đen có ai dám chắc.

Đột nhiên, đang im vắng đợi chờ, bách tính bỗng kinh hãi nghe ò e, ò e, ò e... loạn hết cả lên. Không hiểu là tiếng kèn xe bắt người của Cẩm y vệ, hay tiếng chữa cháy, cứu thương? Lạ ở chỗ, tiếng kèn ấy không hướng ngoại đạo, lại phát ra từ trong nội phủ, xuyên qua cả môn (cửa chính hai cánh) lẫn hộ (cửa phụ một cánh) mà chói lỏi lọt ra ngoài. Chưa hết, sau tiếng kèn, từ trong phủ lại phát ra dồn dập tiếng kêu hào hển thất thanh, nghe rất giống tiếng Vạn hộ hầu: "Lục Cang! Lục Cang đâu? Bơm gaz hộp quẹt đêêêê! Lục Cang trước! Khi nào bắt! Sao chưa bắt! Lục Cang trước! Sao chưa bắt!".

Nghe và thất kinh, trăm họ nhìn nhau. Từ nội phủ, tràng tiếng kêu chói lỏi lại tiếp tục chọc màng nhỉ bách tính phía bên ngoài. Thậm chí còn chen lẫn cả tiếng chân rầm rập. Nhưng nội dung tràng tiếng kêu thì vẫn hầu như không thay đổi: "Không phải tôi! Không phải tôi! Lục Cang trước! Lục Cang trước! Sao chưa bắt! Sao chưa bắt!". Ngưng một chút lại ò e, ò e, ò e... ò e, ò e, ò e...

Đúng lúc đó, hai tấm cửa dày bỗng mở toang. Đoán có xe ra, bá tánh đồng loạt lùi lại dạt sang bên, nhường chỗ. Nhưng không có xe pháo nào cả. Vẫn chỉ tiếng Vạn hộ hầu la bai bải: "Biết tội rồi! Biết tội rồi! Lục Cang trước! Lục Cang trước! Sao không bắt!"...

Thất kinh, đám đông ùa vào môn phủ đặng xem cho rõ. Phía trong vắng như sân chùa, không hề có chút xáo trộn nào. Hầu tước Tổng trấn đại nhân chắp tay phía sau, đang đứng xoay lưng cùng bá tánh và im lặng. Bên tay trái ngài, trong chiếc lồng sơn son thếp vàng chỉ có con thần cưỡng nhảy lách chách, muốn thoát mà không ra được. Thấy đông người xông vào, nó rướn cong cổ, vẻ như làm thân cầu tài, phát ra một tràng cười khanh khách: "Bơm... gaz hộ quẹt đêêêêêêê!"

6.7.2019
NHL

1 nhận xét: