Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

(3) Quan Thần: Đường sinh tử

Chương 1393: Đường sinh tử

Trần Phong từ khi đảm nhiệm Thị trưởng thành phố Yến vẫn giữ thói quen đi ngủ sớm.

Về sau khi gã đảm nhiệm Bí thư thành ủy Thành phố Yến cho đến Thị trưởng thành phố Sơn Thành, mãi đến Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, thói quen đi ngủ sớm vẫn không thay đổi. Bởi vậy, buổi tối sau khi đồng hồ điểm 9 giờ, dứt khoát tắt máy đi ngủ, trừ phi có sự cố quan trọng hoặc Trung ương gọi điện thoại, còn những người khác gọi nhất định không nghe máy.

Lúc Trần Phong là Thị trưởng thành phố Yến, thói quen của gã đã được rất nhiều người biết. Bình thường cũng không có người dám nửa đêm quấy rầy gã. Bởi vì, Trần Phong tính tình tuy là hiền lành, hay thích nói đùa, nhưng lúc bực bội người bình thường cũng chịu không nổi.

Trần Phong tới tỉnh Sở đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh uỷ, không đến một tuần, thói quen thích ngủ sớm của gã liền trở thành một trong những việc mà mọi người trong trụ sở Tỉnh ủy nhất định phải chú ý ghi nhớ.



Bởi vì có một lần Thị trưởng xui xẻo nửa đêm mang biếu quà. Y tự cho là lễ trọng, lại có vẻ mặt tươi cười, khẳng định có thể nhận được ưu tiên. Dù sao đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Bí thư Trần dù không nhìn mặt y, cũng phải nhận lễ trọng của y. Hơn nữa, y là thông qua người quen giới thiệu.

Ai dè vị Thị trưởng xui xẻo đó sau khi gõ cửa, bà xã Trần Phong rất khách khí nói ông Trần đã đi ngủ, Thị trưởng nọ cũng không chịu đi, muốn ngồi xuống chờ Trần Phong tỉnh dậy, y có lời muốn bày tỏ.

Kết quả Trần Phong thức dậy thật, đột nhiên giận dữ, đưa tất cả lễ vật y mang tới đem ném hết ra ngoài.

Còn chưa hết, ngày hôm sau Trần Phong liền mở cuộc họp, công khai chỉ đích danh phê bình vị Thị trưởng đã tặng quà đút lót cho gã. Hơn nữa còn quấy rối gã nghỉ ngơi. Không hiểu tình nghĩa lễ phép…Kết quả Thị trưởng xui xẻo phải kiểm điểm sâu sắc với Tỉnh ủy. Từ đó về sau tiền đồ chính trị rất tối tăm.

Cũng là bắt đầu từ đó về sau, uy danh củaTrần Phong ở tỉnh Sở chấn động. Thói quen ngủ sớm của gã không người nào dám vi phạm.

Đêm nay, Trần Phong cũng đi ngủ sớm như thường ngày. Đang ngủ ngon, điện thoại vang lên, hơn nữa tiếng chuông rất ngoan cố, đổ chuông không ngừng, đúng kiểu không nhận sẽ không thôi.

Trần Phong liền nổi cáu, hôm nay vừa đúng lúc bà xã không có nhà, gã phải tự mình nhận điện thoại. Đứng dậy cầm lấy điện thoại, liền "a lô" một tiếng nặng nề:

- Tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không thì phiền toái đấy.

- Tôi đã gây phiền hà rồi, Bí thư Trần.

Giọng Hạ Tưởng uể oải,

- Muốn xin anh cứu mạng.

Trần Phong vừa nghe thấy tiếng Hạ Tưởng, lửa giận ngập tràn lập tức biến mất tăm. Cũng lạ, cho dù nếu hiện tại là Mai Thái Bình gây phiền nhiễu cho gã, gã chưa chắc đã không nổi nóng. Riêng Hạ Tưởng không làm cho gã có chút tức giận nào, thật sự không hiểu nổi.

Nghe giọng Hạ Tưởng nửa đùa nửa thật, Trần Phong nghĩ là Hạ Tưởng không có việc gì quan trọng, liền quở trách:

- Toàn là làm loạn, quá nửa đêm rồi còn càn quấy cái gì?

- Đúng là quấy rối, Bí thư Trần, thật muốn lấy mạng...

Hạ Tưởng tuy rằng khi nói chuyện cùng Trần Phong thường hay dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra hiện tại hắn vô cùng nguy hiểm, mặc dù có Trương Hiểu đích thân bảo vệ, chạy trên đường cao tốc đi về hướng Bắc, hiện tại đã tới địa giới tỉnh Sở. Nhưng Trương Hiểu vừa mới nhận được thông báo, nói là quân khu tỉnh Sở bị điều động bất thường.

Tư lệnh và chính uỷ quân khu tỉnh Sở, tất cả đều là thuộc hàng ngũ của bè phái khác. Đúng là muốn điều động lực lượng chặn giết hắn giữa đường, cũng không phải không có khả năng. Thậm chí Trương Hiểu cũng sẽ bị xử lý.

Trong quân đội… bình thường cũng thường có một viên tướng cao cấp không biết tại sao mà biến mất. Một Trương Hiểu chết thật sự là không làm ra sự kiện gì ghê gớm. Tin tức truyền thông cũng có thể không có vài lời đưa tin. Cho dù có, cũng chỉ là mấy chục chữ báo tang mà thôi.

Đối phương chính là muốn nhất thiết phải giữ hắn lại trước khi đến Bắc Kinh. Có lẽ cũng đã hạ quyết tâm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Chính là không cho hắn còn mạng để vào Bắc Kinh. Bởi vì đối phương cũng hiểu rõ nếu hắn vào đến Bắc Kinh thì như rồng về với biển rộng, không ai có thể lại làm gì được hắn!

Hiện tại Hạ Tưởng không dám đi bằng đường hàng không. Đối phương không phải một người, là một đám thế lực, con đường đến các sân bay lớn, nói không chừng nguy cơ trùng điệp, phục binh đầy đường.

Chỉ có thể đi đường bộ, hắn lúc đó rất bình tĩnh mà quyết định. Không thể chữa bệnh ở Tương Giang, nếu không hiện tại nói không chừng đã mất mạng trong bệnh viện ở Tương Giang, cuối cùng kết luận tử vong cũng chỉ có thể là bệnh nghiêm trọng không chữa trị được.

Thực sự là thủ đoạn ác độc, giống như năm đó ở trên biển., Chẳng qua hắn quá may mắn, mới chỉ là một gã Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh nhỏ bé, đã khiến cho quân đội liên tiếp truy sát.

Tuy nhiên thành thật mà nói, trong lòng tiểu lang quân Hạ Tưởng vẫn là hết sức bực bội. Mùi vị bị người ta truy sát đến mức chạy trốn thực sự khó chịu. Lửa giận trong lòng hắn càng tích tụ nhiều thêm.

Nhưng lửa giận càng lên cao, ngược lại càng làm cho hắn cực kỳ bình tĩnh, còn càng bình tĩnh hơn để ứng phó.

Trương Hiểu cũng là hoàn toàn tin tưởng Hạ Tưởng, đã đem quyền chỉ huy hoàn toàn giao vào tay Hạ Tưởng.

Trương Hiểu là Tư lệnh viên của quân khu tỉnh Tương là thật. Nhưng vừa đến tỉnh Sở, gã liền trở thành không là cái gì. Thậm chí có thể bị một tên lính nhỏ một súng bắn chết.

Đừng nói quân khu tỉnh Sở, cho dù ở quân khu tỉnh Tương, gã thậm chí có thể nhận định, nếu có người hạ lệnh liều mạng, chỉ cần không phải là lính của gã thì cũng dám bắn lén gã.

Đọ sức trong quân đội không giống như ở địa phương. Ở địa phương còn có tin tức truyền thông giám sát. Mọi chuyện đều dưới tầm mắt của công chúng. Quân đội là mội nơi giữ bí mật nghiêm ngặt. Mọi chuyện đều phát sinh ở sau lưng. Chuyện người chết…so với ở địa phương nhiều hơn.

Trương Hiểu nhớ rất rõ, mấy năm trước một lần hải quân bất ngờ. Tướng lĩnh cao cấp bị bệnh chết và chết không rõ nguyên nhân nhiều đến mấy chục người. Kết quả thì sao? Chẳng phải cũng bị che đậy rồi vùi lấp mất dưới dòng thời gian, không ai biết được.

Cho nên, gã hoàn toàn không nghi ngờ việc quân khu tỉnh Sở sẽ điều động lực lượng đưa gã và Hạ Tưởng rơi vào con đường chết. Chỉ dựa vào gã và hơn mười tên lính bên mình, rất dễ bị đối phương bao vây. Cũng tại gã không suy xét đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Hối hận mình đã không mang nhiều lính hơn một chút.

Ai có thể nghĩ đến đối phương bất ngờ hạ độc thủ, không muốn giữ lại mạng sống cho Hạ Tưởng? Trương Hiểu chỉ biết, không phải Trần Pháp Toàn nổi điên, mà là sự tồn tại của Hạ Tưởng thực sự thành trở ngại trong mắt người khác.

Liên quan tới không chỉ có đấu tranh cấp cao quân đội, còn có tranh đoạt quyền lợi ở địa phương. Hạ Tưởng cho dù là may mắn hay là bất hạnh,thì hắn cũng đã trở thành một cái đinh trong mắt nhiều người.

Trong mắt kẻ khác, Hạ Tưởng so với Cổ Thu Thật lại càng có sức uy hiếp hơn. Bởi vì Cổ Thu Thật cho tới nay vẫn chưa có những mối quan hệ qua lại với phía quân đội, mà Cổ Thu Thật đã là Bí thư Tỉnh uỷ. Còn Hạ Tưởng hiện tại mới là cấp phó tỉnh, lại cùng cấp cao quân đội qua lại mật thiết. Ngay lập tức khiến cho đối phương rất cảnh giác.

Bởi vì…nếu đạt được sự ủng hộ to lớn của quân đội, tốc độ thăng chức của Hạ Tưởng sẽ rất kinh người. Mà quân đội là lực ảnh hưởng và địa bàn cuối cùng của một số người. Hạ Tưởng xuất hiện đã chạm tới điểm mấu chốt của đối phương.

Trương Hiểu lo lắng đến tiều tuỵ…

Nhưng ngược lại Hạ Tưởng đặc biệt trấn tĩnh khiến gã cũng ngầm khâm phục. Dù sao Chủ nhiệm Hạ cũng không phải quân nhân, có thể đối mặt trước sự sống chết, chẳng những thong dong ứng phó, mà còn có thể cười được, thực không phải nhân vật bình thường.

Đổi lại là một cán bộ khác, sợ là đã sớm sợ đến mức mất bình tĩnh.

Hơn nữa, càng làm cho Trương Hiểu không thể không phục chính là, Chủ nhiệm Hạ chẳng trách lại trở thành mục tiêu của đối phương, mạng lưới quan hệ của hắn cũng quá thâm hậu. Tới tỉnh Sở rồi, không ngờ trực tiếp kinh động đến Bí thư Tỉnh uỷ. Nếu như thực sự có Bí thư Tỉnh uỷ ra mặt bảo toàn, cơ hội an toàn đi qua tỉnh Sở sẽ lớn hơn.

Nhưng thể diện của Hạ Tưởng đáng giá để đường đường Bí thư Tỉnh uỷ tự mình ra mặt sao? Trương Hiểu trong lòng thiếu tự tin, bởi vì đối phương khẳng định không dám xuống tay đối với một Bí thư Tỉnh uỷ. Tuy nhiên trong tình huống lúc này, Bí thư Trần khẳng định trong lòng biết là ai muốn lấy mạng Hạ Tưởng. Nếu y phải ra mặt, chẳng khác nào đắc tội chết với đối phương.

Hạ Tưởng… đáng giá để Bí thư Trần mạo hiểm mà ra tay sao?

Bởi vậy sau khi Hạ Tưởng gọi điện thoại, Trương Hiểu ở bên cạnh lo lắng. So với Hạ Tưởng còn hồi hộp căng thẳng hơn nhiều. Thái độ của Trần Phong gần như có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Bởi vì gã vừa mới lại nhận được tin tức, quân khu tỉnh Sở đã hoàn thành việc bố trí phong toả con đường chính đi lại giữa tỉnh Tương và Bắc Kinh!

Nguy trong một sớm một chiều.

Thậm chí càng nghiêm trọng hơn là… Trương Hiểu đã chú ý tới phía sau có người bám theo. Căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán của gã, đã có lính trinh sát cùng tham gia. Hơn nữa còn tập trung về phía bọn họ.

Hiện tại chỉ chờ một thời cơ thích hợp.

… Biểu cảm trên mặt Trần Phong, đầu tiên là yêu thương, sau đó ngưng trọng, sau đó lại là vặn vẹo, thậm chí là nghiến răng ken két.

Lửa giận ngút trời khiến gã mất đi lý trí. Đứng lên một chút, hoàn toàn quên mất trong tay đang cầm điện thoại, vừa đi về phía trước, rầm một tiếng làm chiếc điện thoại kéo lê trên mặt đất. Còn văn kiện và chén trà trên bàn đều bị quăng xuống đất.

- Quá trớn, quá đáng!

Nếu có người ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Trần Phong lúc này, khẳng định sẽ kinh ngạc. Bởi vì Trần Phong luôn luôn thể hiện thái độ rất mẫu mực. Chưa từng có lúc nào thất thố. Cho dù gã là tươi cười hay là giận dữ, đều có thể thể hiện rất tự nhiên. Nhưng hiện tại toàn bộ gương mặt đều trong phẫn nộ, thật sự khiến người ta phát sợ.

Sau khi đi vòng quanh vài vòng, Trần Phong lại tỉnh táo lại, chỉ suy nghĩ hơn mười giây liền hạ quyết tâm:

- Các cậu có thể yên ổn đến cửa khẩu cao tốc Giang Thành không?

- Có thể!

Hạ Tưởng tin tưởng, đối phương nếu cả gan làm loạn, đoán chừng cũng không dám xuống tay với bọn họ trên đường cao tốc. Bởi vì có một số việc vẫn cần dấu diếm một chút. Còn một vấn đề quan trọng nữa, tốc độ xe trên đường cao tốc quá nhanh, dễ kéo theo hỗn loạn hơn nữa.

- Tốt, tôi đến cửa khẩu đường cao tốc tiếp ứng các cậu. Tôi muốn xem thử có phải có người dám giữa ban ngày bam mặt có dũng khí cầm súng bắn Bí thư Tỉnh uỷ này hay không!

Trần Phong ăn nói mạnh mẽ, không đợi Hạ Tưởng nói thêm câu gì, lập tức cúp máy.

Trương Hiểu ở một bên nghe rõ ràng, trong lòng xúc động vô cùng. Chủ nhiệm Hạ thực sự quá giỏi, thực làm cho người ta hăng hái sục sôi. Một cú điện thoại điều động được một Bí thư Tỉnh uỷ đến bảo vệ hộ tống. Đối phương có to gan lớn mật cũng không dám hỗn với một Bí thư Tỉnh uỷ!

Hẳn là phải…tạm thời an toàn.

Cuộc điện thoại giữa Hạ Tưởng và Trần Phong vừa mới hết, đúng lúc Mai Thái Bình lại gọi điện tới.

Mai Thái Bình không nói câu khách sáo nào, rất rõ ràng rất dứt khoát:

- Tôi đã sắp xếp tất cả tốt rồi, toàn bộ hành trình hộ tống anh ra khỏi khu vực tỉnh Sở!

Bí thư Tỉnh uỷ đích thân tới đón, Chủ tịch tỉnh cùng đi trong toàn bộ hành trình. Thể diện của Hạ Tưởng thực sự là quá lớn.

Trương Hiểu rốt cục thở phào một cái. Bỗng chốc cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Có cảm giác trong chỗ chết tìm được đường sống, ít nhất trong khu vực tỉnh Sở khẳng định sẽ an toàn.

Hiện tại cách Thiên Lượng còn có vài giờ đồng hồ, cách Giang Thành còn có nửa giờ. Chắc là có thể thuận lợi hoàn toàn. Trương Hiểu hơi thả lòng người, lướt nhìn qua đột nhiên lại phát hiện một chiếc xe đi qua. Biển số xe không thấy rõ, nhưng bên trong xe một bóng dáng quen thuộc khiến gã kinh hãi - Trần Pháp Toàn đích thân hành động?


Chương 1394: Đời người… đơn độc

Trần Pháp Toàn quả thực đích thân ra tay.

Chẳng qua Trần Pháp Toàn đang vội đến tỉnh Sở để gặp mặt những người trong quân khu tỉnh Sở, nên khi vượt xe, quả nhiên không phát hiện ra người bình yên ngồi ngay ngắn trong xe bên cạnh chính là Hạ Tưởng. Nếu cho y biết y và Hạ Tưởng qua sát bên người, chắc chắn sẽ hối hận không thôi.

Cũng không trách y, nhóm của Hạ Tưởng vừa lên đường cao tốc liền thay đổi từ biển số xe quân sự thực hiện nhiệm vụ đặc thù thành mang biển số địa phương. Xe đã có mấy biển số dự bị …Đồng thời làm xáo trộn đoàn xe, xen lẫn với dòng xe cộ bình thường.

Mặc dù có lẽ chỉ có thể giấu được nhất thời, nhưng là có thể gây phiền toái cho đối phương. Sách lược của Hạ Tưởng đúng là hiệu quả, Trần Pháp Toàn chỉ lo vội vàng chạy đi, chỉ nghĩ đến việc sẽ giữ Hạ Tưởng lại ở tỉnh Sở, mà không mảy may nghi ngờ ngay mới đây, ngay vài giây trước, giữa y và Hạ Tưởng cách nhau chỉ vài mét!

Chỉ tiếc, đường cao tốc và đường dân sinh đều giống nhau, đều là đường một chiều.

Quân khu tỉnh Sở đã động viên toàn bộ mọi hướng, Trần Pháp Toàn đi lần này, để chính miệng mình truyền đạt chỉ thị bí mật. Cần phải chặn giết chết Hạ Tưởng ở tỉnh Sở. Không cho hắn có cơ hội vào Bắc Kinh.

- Thực sự là một phe tiểu hồ ly gian xảo.

Trần Pháp Toàn biết được Hạ Tưởng không quay về trụ sở Tỉnh uỷ, cũng không ở bệnh viện, mà lúc không biết tung tích, trong lòng y thực sự hết sức lo lắng không cách nào hình dung, thậm chí còn có chút cảm giác dở khóc dở cười.

Trần Pháp Toàn cả đời lăn lộn đánh đấm trong quân đội, có nhân vật nào y chưa hề gặp qua, loại cáo già tiểu hồ ly nào chưa từng qua lại? Cả đời thật đúng là lần đầu tiên gặp phải người gian xảo đa đoan mà còn lợi hại kiểu chợt đông chợt tây giống như Hạ Tưởng. Lợi hại, quả thật lợi hại. Y cứ việc căm hận Hạ Tưởng, cứ việc nghĩ một phát bắn chết Hạ Tưởng, nhưng không thể không khâm phục Hạ Tưởng vài phần. Rõ là giống như một yêu quái, không ngờ liên tục bố trí ra một loạt phản ứng bình tĩnh và chu đáo, khiến cho kế hoạch tỉ mỉ của y thất bại. Trần Pháp Toàn có lý do tin tưởng, cho dù là Diệp Thiên Nam cũng không chắc được như Hạ Tưởng, có thể trong thời gian ngắn lại lập ra đuợc kế hoạch trốn chạy toàn vẹn như thế.

Nghĩ đến Diệp Thiên Nam, khoé miệng Trần Pháp Toàn không khỏi ngầm hiện lên một tia cười lạnh. Trong việc Hạ Tưởng bị quân đội chặn giết, Diệp Thiên Nam tuy là từ đầu đến cuối dường như không lộ diện, vẫn là thái độ không đếm xỉa đến. Nhưng Diệp Thiên Nam ở phía sau màn thúc đẩy tác động cũng rất lớn. Mặc dù che dấu rất khá nhưng y đã sớm nhìn ra rõ ràng.

Diệp Thiên Nam tự cho là thông minh. Nghĩ có thể làm được cho sự việc không liên quan đến mình. Có thể làm ra áo tiên không có vết chỉ khâu. Là y tự mình nâng cao cho là bản thân thông minh, nghĩ rằng y có thể giấu diếm được mọi người?

Trần Pháp Toàn rất rõ ràng, nếu như không có Diệp Thiên Nam ở Bắc Kinh vận động, chỉ bằng việc y gây ra sóng gió ở Tồn Hải, Hạ Tưởng cũng không thể có tai ương ngày hôm nay. Có người cũng sẽ không phẫn nộ với Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng tham gia vào công việc quân đội cũng không hoàn toàn là nguyên nhân cơ bản khiến hắn gặp hoạ ngày hôm nay. Nguyên nhân cơ bản là một số người ngay từ đầu cũng không cho rằng Tổng bí thư một mực ra sức đưa Hạ Tưởng bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Nhưng trong chuyện tàu chở dầu lậu, Hạ Tưởng đã thể hiện ra quan hệ mật thiết với quân đội. Cùng với những trợ lực mạnh mẽ của hắn, hắn lại là người có gia thế đặc biệt, cùng với ưu thế tuổi trẻ không gì sánh được, Hạ Tưởng chính là một người được Tổng bí thư và thế lực gia tộc sủng ái. Trở thành tiêu chí của một người thuộc thế hệ thứ bảy mà hai thế lực lớn một lòng bồi dưỡng.

Có sự trọng dụng của Tổng bí thư, lại có thế lực gia tộc ra sức ủng hộ, tiền đồ của Hạ Tưởng nhất định rất sáng sủa. Nếu chỉ đơn thuần hắn là người kế thừa thuộc thế hệ thứ bảy đang được âm thầm bồi dưỡng thì cũng được, người kế thừa thì không sợ, miễn là kế thừa chỉ là cấp Đảng là được.

Tuy nói ai cũng biết Đảng là chỉ đạo, nhưng quy định là chết, người mới là sống, nếu thời điểm tiếp nhận chức vụ, không kiêm nhiệm chủ tịch quân uỷ, quyền lực sẽ bị suy giảm nhiều.

Lịch sử, cho tới bây giờ đều dùng những ví dụ chân thật sống động làm bài học cho người đời sau. Bài học kinh nghiệm đạt được mãi mãi khắc sâu. Thậm chí còn tàn khốc.

Hạ Tưởng khiến cho một vài người cảnh giác và lo sợ, suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn và quân đội càng ngày càng quan hệ gần gũi, mạng lưới quan hệ vững chắc. Sự kiện Lĩnh Nam, ba lần buôn lậu, ba lần tạm giữ, một chút nể mặt cũng không cho, hoàn toàn không đếm xỉa có người có vai vế, cuối cùng chọc cho một người tức giận. Hơn nữa Diệp Thiên Nam qua kênh bí mật, làm cho có người tin rằng quân khu Dương Thành sở dĩ dám to gan lớn mật như thế, chính là bởi vì có Hạ Tưởng ở sau lưng xúi giục, bởi vì Hạ Tưởng hứa chi lợi nhuận cao.

Sắp tới lúc Quan Viễn Khúc tiếp nhận chức vụ, nhưng lực ảnh hưởng của gã cũng không bằng Hạ Tưởng. Cổ Thu Thật là người kế nghiệp. Nhưng Cổ Thu Thật còn chưa tiến vào cánh cửa quan hệ cùng quân đội. Cho nên hai người ở trên đây trong mắt một vài người, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành trung tâm. Trong tay không binh lính, nói chuyện sẽ phải nói khẽ, đó chính là lý lẽ!

Nhưng Hạ Tưởng thân là người kế nghiệp chung của thế lực gia tộc và Tổng bí thư. Cho dù chưa bước vào chính bộ cũng đã thường xuyên cùng quân đội tiếp xúc và xác lập mối quan hệ tốt đẹp. Giả dụ lấy thời gian, lại cho hắn vài chục năm, vậy thì quá tuyệt vời! Chờ lúc hắn lên chức, ngay trong quân đội có sức ảnh hưởng nhất hô bá ứng. Đời thứ bảy khi chưa nhậm chức đã là nhân vật trung tâm, chẳng lẽ không phải khiến hai thế lực ổn thoả nắm chính quyền?

Đợi đến khi Hạ Tưởng thực sự lên chức, chẳng phải muốn vẫy tay một cái, đã quét sạch toàn bộ thế lực còn lại, chỉ để lại hai thế lực?

Hạ Tưởng, với thân phận của một gã Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh chỉ cấp phó bộ, trực tiếp vượt qua lực ảnh hưởng của Cổ Thu Thật và Quan Viễn Khúc. Hạ Tưởng trở thành một cái đinh trong mắt một vài người mà muốn đưa hắn vào chỗ chết!

Người ở phía sau màn đẩy Hạ Tưởng vào con đường chết, Trần Pháp Toàn cũng không phải không có công.

Con tàu buôn lậu lần thứ ba bị giữ, Trần Pháp Toàn rất mạo hiểm hạ lệnh nổ súng. Chính là muốn đánh cuộc một lần, muốn chính là mượn cơ hội lên chức. Bởi vì y hiểu rõ, với tuổi của y, muốn thăng tiến lên Thiếu tướng, sợ là chỉ có con đường bí quá hoá liều để đi.

Hiện tại là thời bình, muốn lập chiến công gần như không có khả năng. Mà y lại tự nhận không có nhiều mưu kế để khiến cấp cao có thể chú ý đến. Bởi vậy, đầu tầu gương mẫu đi đến trước đài phất cờ hò reo, khẳng định có thể đạt được không ít sự tán thưởng.

Nếu như chẳng may tình hình không khống chế được, bị chết mấy chục tên lính, y cùng lắm bất động tại chỗ. Cũng không phải chịu sự xử phạt quá lớn. Khẳng định sẽ có người bảo vệ y. Hơn nữa, y cũng là vì ích lợi của toàn phe phái.

Lần thứ ba tàu chở dầu bị giam giữ, đồng thời nảy sinh xung đột nổ súng, lại tổng hợp tin tức kinh động khắp nơi. Cho dù là kênh của Diệp Thiên Nam lên báo chỉ thẳng Hạ Tưởng, hay là gã đem tất cả bàn tay hậu đài đổ lên đầu Hạ Tưởng. Hơn nữa trên người Hạ Tưởng đã chói loá hào quang khiến cho có người thấy ngứa mắt, sự kiện nổ súng, cuối cùng liền trở thành mồi lửa cho phát súng đầu tiên.

Cũng vì Hạ Tưởng đã gõ chuông trước.

Đương nhiên Trần Pháp Toàn rất rõ, toàn bộ sự kiện nếu thành công, công trạng sẽ tính cho y. Y về sau sẽ được điều về Bắc Kinh, trở thành chính thống. Nếu thất bại, hậu quả khó có thể tưởng tượng được…Hậu quả có nghiêm trọng thì cũng còn có thể nghiêm trọng đến thế nào? Dù sao việc y buôn lậu dầu mỏ sớm muộn gì cũng sẽ bị Hạ Tưởng cùng quân đội đem ra để nói chuyện. Ba lần buôn lậu dầu mỏ đều chỉ hướng y, y còn có trái cây gì ngon mà ăn? Dù sao cũng không còn đường thoái lui, chi bằng đánh cuộc một phen!

Trần Pháp Toàn biết Trương Hiểu đích thân điều động cùng Hạ Tưởng đi qua tỉnh Sở. Lúc đi đường bộ vào Bắc Kinh, trong lòng y mừng như điên, thật là một cơ hội quá tốt. Y lúc đó đem tình hình làm báo cáo lên trên.

Cấp trên không nói câu nào.

Im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý!

Trần Pháp Toàn hiểu được cơ hội lớn nhất đời y đã đến rồi, liền ngay lập tức quyết định, đích thân ra tay đi đến tỉnh Sở, cùng gặp mặt với những nhân vật mấu chốt trong quân khu tỉnh Sở.

Trước khi xuất phát, vẫn đặc biệt gọi điện cho Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam không nhận điện thoại. Trần Pháp Toàn chỉ biết con cáo già Diệp Thiên Nam chỉ mong sao tiểu hồ ly Hạ Tưởng sớm đi đời. Nhưng gã cả đời cẩn trọng, sẽ không để một chút sơ hở. Cho nên trong chuyện này, khẳng định là trốn càng xa càng tốt.

Nhưng sau đó lại nghĩ, Diệp Thiên Nam lúc này bị gọi về Bắc Kinh rốt cuộc là có người đối với gã ân cần dạy bảo, hay là gã cố ý để tránh nghi ngờ, để biểu hiện rõ gã trong sự việc của Hạ Tưởng không có mưu mô gì?

Thông minh, rốt cuộc vẫn là trí thức so với người đấu võ vẫn thông minh hơn. Trần Pháp Toàn nghĩ có chút coi thường, sau đó nghĩ lại cũng thấy không phải. Không khỏi rùng mình một cái, quyết định không suy nghĩ thêm nữa.

Tỉnh Sở sắp trở thành nơi quyết chiến.

Trong tay Trần Pháp Toàn có cán bộ tham mưu cao cấp, lập ra kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Suy nghĩ con đường Hạ Tưởng và mấy người bỏ trốn, tin quân khu tỉnh Sở cũng dày công bố trí, tuyệt đối không làm ra sai sót nào.

Đối với quân khu tỉnh Sở, Trần Pháp Toàn hoàn toàn yên tâm. Không như quân khu tỉnh Tương còn có một phe phái khác kiềm hãm. Quân khu tỉnh Sở tất cả đều là phe phái của mình. Điều động binh lực, sắp xếp vây bắt thật dễ dàng sai khiến.

Ô tô trên đường cao tốc chạy liên tiếp, cách cửa khẩu đường cao tốc Giang Thành càng ngày càng gần. Trần Pháp Toàn lại cùng quân khu tỉnh Sở nói chuyện điện thoại. Nhận được trả lời là gần cửa khẩu đường cao tốc đã bố trí bủa vây kín khắp nơi, Hạ Tưởng và Trương Hiểu có chạy đằng trời.

Trên đoạn đường cao tốc có một đoạn đường khá vắng vẻ, vừa vặn quân khu tỉnh Sở đã phái người phá huỷ con đường đó, bố trí chướng ngại vật trên đường. Hơn nữa, làm hỏng đèn đường, chờ mấy người Hạ Tưởng là một đoạn đường tối đen như mực, gập ghềnh và không có đường lùi.

Một cái lưới lớn đã bày ra, chỉ chờ chim sa lưới. Đến lúc đó xe của đám người Hạ Tưởng vừa đến, trước tiên sẽ bị một đống đá xuất hiện giữa đường ngăn trở lối đi. Sau đó bọn họ còn chưa kịp phản ứng liền lại sẽ có xe thi công không cẩn thận trở mình làm lật xe chở bọn họ, xe lật rồi đụng vào một hố nước bên đường, nước trong hố văng lên tung tóe…

Trần Pháp Toàn sớm xuống khỏi đường cao tốc. Vừa mới xuống tới thì nhận được tin tức nói là đám người Hạ Tưởng đi theo sau. Gã mới ý thức được vừa rồi chỉ mải lo nghĩ sự việc, khẳng định trên đường cao tốc đã gặp thoáng qua Hạ Tưởng.

Được rồi, khỏi phải nếu như, bước trước mắt quan trọng hơn. Trần Pháp Toàn trước tiên cùng với người phía quân khu tỉnh Sở âm thầm toan tính, sau đó gã tìm một chỗ an toàn không bị người phát hiện, chuẩn bị trốn ở góc phòng nhìn xem vở kịch hay.

Không có sự việc nào càng vui hơn so với trơ mắt nhìn đối thủ giãy dụa trúng kế mà chết. Trần Pháp Toàn còn cố ý đốt một điếu thuốc, trong lòng vui vô cùng.

Chờ hơn mười phút, đầu tiên hình như là một chiếc xe mang biển địa phương bình thường ra khỏi cửa khẩu. Trần Pháp Toàn xem trong kính viễn vọng liền nhận ra, đúng là một trong những xe đi theo Trương Hiểu. Sau đó không lâu lại liên tiếp hai chiếc xe lần lượt ra khỏi trạm.

Lại qua khoảng chừng mười phút, lại một chiếc ô tô ra khỏi trạm. Trần Pháp Toán ánh mắt lập tức giật giật, Hạ Tưởng và Trương HIểu ngồi chung một xe, rốt cuộc đã xuất hiện!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét