Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

(2) Quan Thần: Ai muốn làm lớn chuyện

Chương 1391: Ai muốn làm lớn chuyện


Ba chiếc xe ô tô mới không có biển số, hai chiếc lao thẳng vào Hạ Tưởng nhưng không thành, chiếc thứ ba mượn thế đâm vào xe chuyên dụng của Hạ Tưởng, cuối cùng cũng thành công mà đánh ngã Hạ Tưởng!

Cũng may, cảnh vệ đúng lúc đỡ Hạ Tưởng, mới khiến Hạ Tưởng tránh được thảm kịch không bị rơi xuống rãnh thoát nước bên đường.

Trong đêm tối, nhìn không rõ Hạ Tưởng bị thương nặng cỡ nào, chỉ nghe thấy giọng nói trầm, kiên định mà ra lệnh:

- Nhanh bắt cả người lẫn xe lại!

Cảnh vệ cũng bừng tỉnh lại, biết không phải là một vụ tai nạn xe ngẫu nhiên, có thể là có người cố ý làm thế, vội vàng ra lệnh bắt những chiếc xe kia lại.

Hai chiếc xe trước đã cao chạy xa bay, chiếc xe sau đã bị hỏng nặng, trên xe chỉ có một lái xe đã ngất xỉu, rất dễ bị cảnh sát khống chế.

Là chiếc xe mới, hơn nữa là chiếc xe tốt với giá 500 nghìn tệ, dưới cú va chạm hoàn toàn bị phá hỏng, có thể thấy đối phương ra tay rất ác, là cách muốn bố trí cho Hạ Tưởng chết ngay tại chỗ. Hơn nữa đối phương xem xét thời thế, bình tĩnh ứng đối, hai chiếc xe trước không thành công, một chiếc cuối cùng không chút do dự lấy chết liều mình, ra tay rất mạnh, ý chí và kiên định, người bình thường không thể so sánh được.

Nếu Hạ Tưởng chỉ chậm một chút nữa thôi, thì có khả năng gặp phải bất trắc!

Đợi khi cảnh vệ phát hiện chiếc xe chuyên dụng của Hạ Tưởng bị ép lên hàng rào sắt bên đường, khiến cho hàng rào chắn bằng kim loại rắn chắc bị cong thành hình vòng cung độ dài khoảng hơn một mét, thì không khỏi tự chủ và đã hít một hơi khí lạnh, nếu Hạ Tưởng bị ép vào giữa xe và hàng rào chắn, thì không chết cũng thành tàn phế.

Cảnh vệ nổi cơn thịnh nộ, Tằng Trác cũng tức giận vô cùng, bây giờ tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều, không phải là vụ tai nạn xe bình thường, mà là một vụ có ý định mưu sát do con người tạo ra!

Đối phương thật đáng căm hận, Chủ nhiệm đang quên thân mình để cứu hỏa, đối phương không chỉ thấy chết không cứu, còn có ý muốn đâm chết Chủ nhiệm Hạ, thật là tán tậm lương tâm.

Cảnh vệ giận dữ, tóm lấy tên lái xe gây chuyện muốn đánh cho một trận nhớ đời, tuy nhiên đối phương đã hôn mê…

- Trước tiên cứu người là quan trọng!

Hạ Tưởng giọng yếu ớt phân phó một câu, cuối cùng chống đỡ không nổi, cơ thể mềm nhũn, cũng ngất lịm đi.

Tằng Trác mới chú ý đến sắc mặt Hạ Tưởng trắng bệch, trên miệng còn thấy vết máu, lập tức máu dồn ngược lên trên, vô cùng căm phẫn mà la lớn:

- Chủ nhiệm Hạ…

Một hàng ba xe, giữ lại một xe cứu người, một xe bảo vệ hiện trường, còn một xe hộ tống Hạ Tưởng, nhanh như chớp đứa về Tương Giang!

Tương Giang trong đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ.

Tương Giang, trụ sở Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tuy rằng đã tan tầm, văn phòng của Trịnh Thịnh vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, Trịnh Thịnh với vẻ mặt mỉm cười đang nghe báo cáo công tác của Mai Hiểu Lâm.

Bình thường Thị trưởng báo cáo công tác với Bí thư Tỉnh ủy, cần phải báo cáo với văn phòng Tỉnh ủy trước, sau đó qua sự sắp xếp của Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, tiếp đến được sự phối hợp của thư ký Đồng Phàm của Trịnh Thịnh, cuối cùng mới có thể quyết định, trình tự rất rườm rà, bình thường chưa đến mười ngày hay nửa tháng, thì không thể gặp được Bí thư Tỉnh ủy.

Mai Hiểu Lâm cho dù là Thị trưởng Tương Giang, nếu không phải giữa cô và Trinh Thịnh có quan hệ mật thiết, thì cũng không dễ như thế.

Mai Hiểu Lâm là một trong những Thị trưởng của tỉnh Tương, muốn gặp Bí thư Tỉnh ủy dường như là người duy nhất muốn gặp bất cứ luac nào cũng được.

Gần đây công việc của thành phố Tương Giang hơi nhiều, một số vấn đề còn lại của khóa trước, khiến Mai Hiểu Lâm rất đau đầu, quần chúng nhân dân không ngừng phản ánh lên cơ quan cấp trên và yêu cầu giải quyết vấn đề, cáo trạng cũng nhiều, rất phiền toái, khiến cô mệt mỏi ứng phó.

Cũng là nguyên nhân gần đây cô không làm thế nào để liên lạc được với Hạ Tưởng.

Đương nhiên, nguyên nhân khó có thể mở miệng cũng có tâm lý ghen tuông quá cao của cô, những người phụ nữ của Hạ Tưởng sống ở Nam Cung, cô làm sao không biết chứ? Chỉ có thể làm bộ làm như không thấy thôi, nếu không còn có thể như thế nào? Cô là Thị trưởng thành phố Tương Giang, luôn không thể bỏ đi cái tôn của Thị trưởng, đến Nam Cung đi dạo, ngắm cảnh, để biểu hiện một chút tồn tại?

Thân là cán bộ, cho dù là phụ nữ, dù có ghen, cũng phải giữ trong lòng.

Tuy nhiên cô lúc nào cũng chú ý nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng bên cạnh có nhiều phụ nữ đẹp, nhưng một chút cũng không dính dáng vào, không chỉ không dính vào, mà còn rất chăm chỉ cẩn trọng công tác, khiến cô rất khâm phục.

Mai Hiểu Lâm liền nghĩ, cô cũng đã đủ mệt đủ phiền toái đủ đau đầu rồi, cô không muốn lại mang cho mình thêm rắc rối, để cô thật tốt mà qua được cửa ải khó khăn này rồi hãy nói.

Hạ Tưởng làm cái gì, mưu đồ cái gì, Mai Hiểu Lâm không dám nói là rõ như lòng bàn tay,nhưng ít nhiều cũng hiểu một chút.

Hy vọng có thể làm hậu thuẫn kiên định mà không ai biết đến ở phía sau hắn, khi hắn cần có thể đứng ra, tin rằng hắn cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm này của cô.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm thấy cởi mở hơn nhiều.

Kỳ thật cũng không muốn muộn thế này còn báo cáo công tác với Trịnh Thịnh, chủ yếu là nghe nói tối nay Hạ Tưởng trở về, cô nghĩ nếu may mắn, hẳn là có thể gặp hắn… Thật sự có vài lời muốn nói với hắn, con gái lại nhớ hắn, hy vọng hắn bớt thời gian đi thăm cô bé, trong thời gian hắn đến Tương Giang, số lần hắn gặp con gái nhiều hơn những năm trước.

Khi đã sắp báo cáo xong công tác rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức hắn trở về? Mai Hiểu Lâm tinh thần có chút lo lắng, cô đoán, sau khi Hạ Tưởng trở về, có lẽ đầu tiên sẽ báo cáo với Trinh Thịnh, mà Trịnh Thịnh hôm nay cố ý tan ca muộn, cũng là vì đợi Hạ Tưởng.

Dựa theo thời gian suy tính, thì bây giờ phải tới rồi, mong là trên đường không xảy ra chuyện gì mới tốt… Mai Hiểu Lâm không khỏi suy nghĩ lung tung, còn vô ý thức làm ra một hành động thất lễ - giơ tay nhìn đồng hồ.

Khi báo cáo công tác với lãnh đạo, chỉ có lãnh đạo mới có tư cách giơ tay nhìn đồng hồ, bởi vì quyền chủ động nằm trong tay lãnh đạo. Cũng may, Trịnh Thịnh và Mai Hiểu Lâm cũng là chỗ quen thuộc, nếu không động tác vô ý vừa rồi của Mai Hiểu Lâm, sẽ khiến cô mất đi ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

- Có phải còn đang đợi Hạ Tưởng?

Trịnh Thịnh như cười như không nói một câu.

- Không…

Mai Hiểu Lâm luôn luôn trấn tĩnh, bỗng nhiên có chút lúng túng, lại cảm thấy có chút thất thố, vội cười che dấu,

- Nếu có thể gặp cũng tốt, đúng lúc tiến triển của vụ án Lâm Tiểu Viễn, cần phải kết nối với anh ấy một chút.

- Chắc chuẩn bị về tới nơi rồi.

Trịnh Thịnh nhìn đồng hồ,

- Có lẽ bị tắc đường, nếu không để tôi gọi hỏi xem sao?

Bí thư Tỉnh ủy bình thường không có lòng dạ thảnh thơi gọi điện hỏi cấp dưới khi nào tới, Trinh Thịnh giữ thể diện cho Hạ Tưởng, cũng giữ thể diện cho Mai Hiểu Lâm.

- Cứ để tôi gọi là được rồi.

Mai Hiểu Lâm cũng biết quy củ trên quan trường, lấy điện thoại ra vừa định gọi, thì điện thoại trên bàn của Trịnh Thịnh bỗng nhiên reo lên.

Trịnh Thịnh còn mỉm cười nói một câu:

- Chắc là Hạ Tưởng…

Ông ta nhấc điện thoại lên, vô cùng thoải mái mà nói,

- Xin chào…

Theo sau, sắc mặt ông ta trong nháy mắt lạnh băng, một lúc lâu sau, ông ta bỗng nhiên cúp điện thoại, giận tím mặt:

- Láo xược! Liều lĩnh! Khốn khiếp!

Trịnh Thịnh dưới cơn thịnh nộ, trước mặt Mai Hiểu Lâm, mất đi thân phận của Bí thư Tỉnh ủy mà mắng lời thô tục!

Tin tức Hạ Tưởng bị tai nạn xe, do Tằng Trác dùng điện thoại di động gọi trực tiếp vào máy ở văn phòng của Trịnh Thịnh, không qua tay bất kỳ ai, trực tiếp báo cáo cho Trịnh Thịnh.

Giữa Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng, luôn là quan hệ hợp tác hữu hạn, nói trắng ra, chính là sự lợi dụng đồng minh lẫn nhau tạm thời, hơn nữa nói thật, thành kiến của Trịnh Thịnh với Hạ Tưởng từ đầu tới cuối vẫn còn, luôn cho rằng Hạ Tưởng được Tổng Bí thư và Cổ Thu Thật coi trọng, bản thân ông ta không đủ để gánh vác sự mong chờ tha thiết của Tổng bí thư.

Nhưng sau khi công sự hơn nửa năm, Trịnh Thịnh ngày càng phát hiện, ông ta quả thực yêu thích con người trẻ tuổi này.

Quả thật, Hạ Tưởng có sự thành thục và điềm tĩnh vượt qua tuổi của mình, càng có trí tuệ và cách nhìn chính trị hơn người, theo lý thuyết, hẳn là nham hiểm giả dối, là người lọc lõi trên quan trường gian tà xảo quyệt, nhưng trong phương diện nhằm chống tham nhũng ở Thần Đông và Hoài Dương, đối chọi gay gắt với Diệp Thiên Nam, Trịnh Thịnh biết, Hạ Tưởng không phải dựa vào điểm xuất phát làm cán bộ tiên phong cho ông ta, cũng không muốn dành được sự tín nhiệm của ông ta đồng thời mong chờ ông ta coi trọng.

Mà là… dựa vào sự nhiệt thành vì dân chờ lệnh, một trái tim ngay thẳng nghiêm trị sự tham ô sa đọa.

Trịnh Thịnh đã có một chút sự khâm phục.

Mà sự tham nhũng ở Hoài Dương Hạ Tưởng có một lối tắt khác, thành công mà phản chế thủ đoạn của Diệp Thiên Nam, khiến Diệp Thiên Nam thành người câm ăn quả đắng, có khổ mà không nói được, trong lòng Trịnh Thịnh cũng có sự sảng khoái không nói nên lời, hình như muốn vỗ tay tán dương, lần đầu tiên trong cuộc đời vì Hạ Tưởng xảy ra bất ngờ mà thu phục Lưu Vĩ Hồng nhân cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu mà tán dương không ngừng.

Thật sự là một trí tuệ chính trị làm người ta ca ngợi làm người ta khó có thể tin được.

Đang lúc Trịnh Thịnh tràn đầy niềm hy vọng chờ đợi gặp mặt Hạ Tưởng, cùng bàn kế hoạch lớn tiếp theo, lại nhận được tin Hạ Tưởng bị tai nạn xe, lại còn là tai nạn xe do người tạo ra, cơn lửa giận trong lòng Trịnh Thịnh bỗng nhiên cháy bùng. Bao năm nay, ông cố gắng tạo được sự bình tĩnh và trầm ổn, e sợ sự thất thố, e sợ mất điểm trước mắt người khác, hôm nay ông ta lại nổi cơn thịnh nộ, sau khi mắng ra một câu thô tục, lại cầm điện thoại bàn lên, rất mạnh mà ném xuống đất, để trút hận trong lòng.

- Phản, phản mất rồi!

Mai Hiểu Lâm còn chưa biết xảy ra chuyện lớn gì, giương mắt đờ đẫn nhìn:

- Bí thư Trịnh, sao thế?

- Hạ Tưởng bị tai nạn xe, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Bước đầu điều tra rõ, là do người cố ý làm.

- Sao?

Mai Hiểu Lâm rất nhanh đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng và đau khổ,

- Sao lại có thể? Ai… Ai hạ gây tội áy này vậy?

- Còn chưa biết.

Trịnh Thịnh dưới cơn thịnh nộ, vẻ mặt thậm chí còn có chút dữ tợn,

- Còn có thể là ai? Thật quá đáng mà, tôi phải đi Bắc Kinh một chuyến, quả thực là coi trời bằng vung mà!

Tỉnh ủy tỉnh Tương, một lát sau, văn phòng của các nhân vật quan trọng, tiếng chuông điện thoại reo lên, trụ sở Tỉnh ủy vốn đã im lặng, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đều loạn hết lên, xe đến xe đi, người qua người lại, văn phòng của mười mấy Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tương, tất cả đều đèn đuốc sáng trưng.

Họp khẩn cấp hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, nhanh chóng được tổ chức.

Sau khi Phó Tiên Phong nghe tin, kinh hãi, lập tức gọi điện đến Bắc Kinh, sau khi nói xong mấy phút, sắc mặt biến đổi không ngừng.

Diệp Thiên Nam sau khi nghe tin, sắc mặt như thường, cũng gọi điện về phía thủ đô, dập điện thoại, sắc mặt nghiêm túc không ít, tuy nhiên khóe miệng lại nhếch lên nu cười vui sướng khi người gặp họa.

Hội nghị thường vụ vừa tổ chức, Trịnh Thịnh ngồi ở giữa, vẻ mặt trầm xuống, trong ánh mắt tất cả đều là sự lạnh lùng và phẫn nộ.

Hồ Định vừa vào cửa, liền liếc nhìn với Dương Hằng Dịch, trong mắt toàn sự hoảng sợ và kinh hãi, nhưng còn Diệp Thiên Nam ngồi ở vị trí nhân vật số ba, một chút cũng không dị thường, giống như không có gì liên quan đến mình vậy.

Trịnh Thịnh thấy bộ dạng của Diệp Thiên Nam, cơn lửa giận trong mắt lại càng bùng cháy.

Thấy mọi người đến đông đủ, Trịnh Thịnh vừa định mở miệng nói, đột nhiên, điện thoại di động của ông ta vang lên, vừa nhìn dãy số gọi đến đầu óc ông ta không khỏi kêu ong ong, tin tức truyền quá nhanh.

Vội cung kính nhận điện thoại:

- Xin chào Tổng bí thư, tôi đang mở hội nghị thường vụ…

Lời nói này ý là nhắc nhở Tổng bí thư nói chuyện chừng mực.

Không ngờ giọng nói của Tổng bí thư rất lớn, một chút cũng không có ý che dấu sự bất mãn:

- Trịnh Thịnh, cái chức Bí thư Tỉnh ủy đồng chí định làm như thế nào đây, quá không xứng với nó mà, giao cho anh một người anh cũng không chú ý được… Lập tức về Bắc Kinh một chuyến đi!

Ở đây tất cả mọi người đều nghe thấy một cách rất rõ ràng và đều hết sức kinh hãi đến nghẹn lời!


Chương 1392: Là đêm

Tổng bí thư coi trọng Hạ Tưởng, người ngoài biết không nhiều, tuy Hạ Tưởng từng trải qua nửa năm ở Trung ương Đoàn, nhưng người trong quan trường vẫn xem hắn là thuộc hệ thế lực gia tộc.

Vừa rồi Trịnh Thịnh đã rõ ràng nhắc nhở Tổng bí thư là đang mở hội nghị thường vụ, Tổng bí thư một chút cũng không che dấu ý bảo vệ Hạ Tưởng, thậm chí không ngại trước mặt mọi người phê bịnh Trịnh Thịnh – phê bình Trịnh Thịnh thì không có gì, Trịnh Thịnh là trực hệ của Tổng bí thư, dù mắng có nặng bao nhiêu cũng là trân trọng – chính là thái độ rung cây dọa khỉ quá rõ, bởi vì cái ý Tổng bí thư yêu quý Hạ Tưởng trân trọng Hạ Tưởng lộ ra nguyên vẹn, là cố ý cho mỗi người ở đây nghe thấy.

Phó Tiên Phong biến đổi sắc mặt rất nhiều.

Diệp Thiên Nam giật mình kinh hãi, đồng thời vẻ mặt xám trắng!

Hầu như tất cả mọi người đều mang vẻ mặt sửng sốt, toàn hội nghị thường vụ lặng ngắt như tờ, là một sự yên lặng trước nay chưa từng có… sự yên lặng đáng sợ, đến cả tiếng kêu của chiếc đồng hồ thạch anh treo trên tường cũng nghe rõ.

Điện thoại của Tổng bí thư đã tắt, Trịnh Thịnh cất điện thoại, ánh mắt uy nghiêm nhìn tất cả mọi người một lượt, có ý mà như vô ý dừng lại trên mặt Diệp Thiên Nam vài giây, ánh mắt vô cùng đầy thâm ý.

Diệp Thiên Nam mồ hôi lạnh tuy đã thấm ướt lưng, nhưng ông ta vẫn trấn tĩnh tự nhiên, cố gắng giữ tinh thần và phong độ, càng vào thời khắc quan trọng càng không được luống cuống.

Sau khi Trịnh Thịnh nhìn khắp một vòng, trực tiếp nói với Đồng Phàm:

- Lạp tức thu xếp đi Bắc Kinh.

Sau đó đơn giản mà vung tay lên:

- Tan họp!

Một hội nghị thường vụ chưa bắt đầu đã kết thúc, là hội nghị thường vụ thất bại nhất trong lịch sử tỉnh Tương.

Tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyền gì, tất cả mọi người đều biết ai là bàn tay gây tội ác, nhưng không ai nói ra, cũng không có ai nhìn thêm về phía Diệp Thiên Nam. Đến cả Dương Hằng Dịch và Hồ Định cũng không nói một câu với Diệp Thiên Nam, xoay người rời đi, vẻ mặt ảm đạm.

Chỉ có Phó Tiên Phong đến trước mặt Diệp Thiên Nam, thở dài một tiếng:

- Sự việc phải nắm giữ lấy mức độ mới tốt, nếu không, sẽ phá hỏng quy tắc…

Diệp Thiên Nam lại thản nhiên như không mà cười:

- Là ai hạ độc thủ chứ? Thực sự là quá đáng mà.

Phó Tiên Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Nam, bởi vì y nghe ra Diệp Thiên Nam hình như ám thị không có can dự vào việc này, lẽ nào không phải Diêp Thiên Nam?

Nhưng không phải ông ta thì có thể là ai?

Không chỉ Phó Tiên Phong cho rằng Diệp Thiên Nam đã làm, mà cả Trịnh Thịnh, Hồ Định, Dương Hằng Nghị cũng nghĩ rằng là bút tích của Diệp Thiên Nam, kỳ thật đã oan uổng cho Diệp Thiên Nam, thực sự là không phải do Diệp Thiên Nam gây nên.

Còn chưa về tới văn phòng, điện thoại của Diệp Thiên Na cũng vang lên, từ bên kia đường dây truyền tới một giọng nói quen thuộc:

- Thiên Nam, lập tức đến Bắc Kinh một chuyến.

Không nói lý do, không nói sự tình, chỉ một câu mệnh lệnh, sau đó liền cúp điện thoại.

Diệp Thiên Nam cảm thấy mồ hôi lạnh phía sau lưng bị gió thổi qua, áo đều dính lấy người, vô cùng khó chịu, nhưng lúc này ông ta không có tâm lý quan tâm đến quần áo, bởi vì sự việc thực sự đã mất khống chế.

Hơn nữa sự tình của Hạ Tưởng, cũng quả thật không phải ông ta làm!

Về phần là ai, trong lòng ông ta biết rõ, tuy trong nháy mắt cũng oán giận qua sự lỗ mãng của ông ta, nhưng khi nghe tin Hạ Tưởng bây giờ vẫn đang hôn mê, có khả năng có thể bị trọng thương, nói trong lòng không vui thì là giả, Hạ Tưởng nếu chết, thế giới này sẽ thanh tịnh, mọi sự đại cát.

Trên chính trị, cảnh tàn sát khốc liệt là phỏ biến, giết người đoạt mệnh cũng thường thấy, đừng nói một cán bộ cấp phó tỉnh như Hạ Tưởng, đến cả cấp bậc lãnh đạo quốc gia, cũng phát sinh chuyện ám sát, có một số chuyện đến cả nhắc đến cũng không thể, là tơ hồng.

Đến cấp bậc của Diệp Thiên Nam, rất nhiều nội tình cũng đều rõ ràng, cho dù không biết quá trình cụ thể, cũng biết trong số quan lớn bị chết vì bệnh, có nhiều người không phải chết vì bệnh thật.

Cảnh giới cao nhất của việc tiêu diệt một đối thủ chính trị, chính là tiêu diệt trên thân xác, đương nhiên, cái giá phải trả rất đắt, nguy hiểm và hậu quả cũng có thể khiến người ta không chống đỡ nổi.

Nhưng có người dưới cơn thịnh nộ vẫn áp dụng thủ đoạn cực đoan là tiêu diệt đối thủ.

Diệp Thiên Nam không làm, ông ta cho dù sẽ tìm người đánh Hạ Tưởng để trút giận, thậm chí là hãm hại Hạ Tưởng, nhưng sẽ không sai người của ông ta mưu sát Hạ Tưởng. Ông ta không phải là không có gan, mà là khinh thường cách làm như vậy, nguyên tắc và lý niệm của ông ta cũng khiến ông ta duy trì được một điểm mấu chốt và luật lệ.

Giết chết Hạ Tưởng dĩ nhiên có thể vui sướng một thời, nhưng thế lực đằng sau Hạ Tưởng, tuyệt đối sẽ cho y đau khổ một đời. Nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến y vô cùng thoải mái, Hạ Tưởng xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không liên quan đến y, có thể tận mắt nhìn thấy đối thủ ngã xuống, mà bản thân không phải gánh bất kỳ trách nhiệm gì, có lẽ là một chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Kỳ thật nếu để Diệp Thiên Nam tổng kết, ông ta càng nguyện ý thay đổi câu nói bên trên – cảnh giới cao nhất củ việc tiêu diệt đối thủ chính trị chính là mượn đao giết người, hơn nữa, trên cán dao còn không lưu lại dấu vân tay của mình!



Xe ô tô của Hạ Tưởng cũng không đi vào nội thành, vừa hết cao tốc, đã không biết tung tích.

Hạ Tưởng cũng không nhập ở bệnh viện Tương Giang, bởi vì, bệnh viện cũng có thể không an toàn. Đối phương nếu dám lộ liễu mà theo dõi đòng thời đâm xe trên cao tốc, nhất định sẽ có chuẩn bị ở sau.

Bởi vì lần này đối phương ra tay, giống như điên cuồng, nếu biết được hắn vẫn bình yên vô sự, nói không chừng vẫn còn bố cục ở Tương Giang, một tấm lưới lớn đang chờ hắn chui vào.

… Đúng vậy, Hạ Tưởng sớm đã tỉnh lại, hắn sở dĩ tung tin hôn mê bất tỉnh có thể bị trọng thương, là bởi vì hắn ya thức được nguy cơ trước nay chứ từng có.

Chính là trực giác mách bảo hắn, so với bọn xã hội đen trước đây uy hiếp thân thể hoàn toàn khác, lần ra tay này, nghiêm mật, bình tĩnh đồng thời kế hoạch chu đáo, một đòn sấm sét trên đường cao tốc, có sai sót trong đó, bởi vì nếu không phải hắn xuống xe cứu người, e là bây giờ đã gặp nạn.

Đối phương có ba xe mới, cái muốn chính là không sai sót nhầm lẫn mà lấy mạng hắn, dễ nhận thấy là hành động tỉ mỉ có tổ chức có mưu tính trước.

Vốn ngay từ đầu Hạ Tưởng cũng cho rằng là bút tích của Diệp Thiên Nam, về sau bình tĩnh suy nghĩ lại, thì không có khả năng lớn, Diệp Thiên Nam chứ phát rồ đến nông nỗi ấy, hơn nữa giữa hắn và ông ta, còn chưa cần thiết phải hai bên giao chiến. Hơn nữa với tính tình của Diệp Thiên Nam, cũng sẽ không như thế.

Sau đó cảnh vệ kiểm tra về lái xe bị hôn mê, chứng thực sự suy đoán của Hạ Tưởng, đối phương là quân nhân.

Hạ Tưởng liền bình tĩnh lại mà phân tích thế cục, làm ra một quyết định, một mặt vừa thông báo cho Tỉnh ủy, mặt khác, lập tức thông báo cho Trương Hiểu.

Xe vừa xuống cao tốc, hắn liền lặng lẽ xuống xe, cùng thư ký trốn vào một nơi đợi Trương Hiểu đến.

Quả không ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, có người cho rằng hắn vẫn còn trong xe, xe vừa vào nội thành liền có người đi theo, tuy rất bí mật, nhưng vẫn khiến cảnh vệ nhận ra có người bám đuôi.

Đối phương nếu hạ độc thủ, sợ là không chết không chịu dừng, Hạ Tưởng ngồi trong một quán trà không bắt mắt ở bên đường, vừa uống trà, vừa nói với Tằng Trác:

- Bệnh viện là nơi chăm sóc người bị thương, nhưng cũng là nơi không an toàn nhất, đã chết rất nhiều người không đáng chết…

Tằng Trác tới bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, thấy Chủ nhiệm Hạ sớm đã bình tĩnh lại như ban đầu, trong lòng hết sức khâm phục, cũng thầm thấy may mắn, may mắn Chủ nhiệm Hạ phản ứng nhanh, nếu không hôm nay thật sự đã xảy ra chuyện lớn.

Tuy nhiên nghĩ đến sự mệt nhọc của Hạ Tưởng, còn bị xe đẩy nhẹ, bị thương, hôn mê mất mười mấy phút, trong lòng thấy vô cùng khó chịu, lãnh đạo có chuyện, cấp dưới không làm tròn bổn phận, anh ta vô cùng căm hận người đã hành hùng.

- Người chết trong bệnh viện cũng nhiều rồi, ai cũng không muốn chết, nhưng ai đáng chết ai không đáng chết, làm thế nào để phân cho rõ?

Tằng Trác không hiểu Chủ nhiệm Hạ từ sau khi xảy ra chuyện, tại sao lại nói chuyện phiếm về bệnh viện.

- Đúng vậy, là bởi vì không thể nói rõ, cho nên mới không thể nằm viện ở Tương Giang.

Hạ Tưởng cũng chỉ điểm qua, rất nhiều cơ mật Tằng Trác không đủ cấp bậc để biết, bệnh viện trong nước cũng là một chiến trường quan trọng trong sự đọ sức của chính trị.

Tằng Trác bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nghĩ ra điều gì đó:

- Ồ, đúng rồi, một thời gian trước người đột nhiên chết vì bệnh…

- Nói nhiều rồi đấy.

Hạ Tưởng đúng lúc ngăn sự lỡ lời của Tằng Trác,

- Từ bây giờ trở đi, anh và người ngoài cắt đứt liên lạc, điện thoại của ai cũng không được nhận, cho đến khi sự việc được giải quyết rồi hãy nói.

Thực sự nghiêm trọng như vậy ư? Sự việc không phải đã qua rồi? Ý niệm trong đầu Tằng Trác vừa xuất hiện, điện thoại của Hạ Tưởng reo lên.

Hạ Tưởng thuận tay bấm nghe điện thoại, chỉ nói mấy câu, liền nhíu lông mày:

- Tôi biết rồi.

Buông điện thoại xuống, hắn mới nói với Tằng Trác:

- Xe của chúng ta vừa rồi trong lúc bị tắc đường, có người phát hiện tôi không có trong đó…

Tằng Trác sợ tới mức không nói ra được, thật cả gan làm loạn mà, dám trong nội thành chặn xe của đường đường Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật sao? Tuy nhiên nghĩ lại lời Chủ nhiệm Hạ đã nói, và liên tưởng đến thân phận đặc biệt của đối phương, thì chỉ còn lại sự sợ hãi.

Không bao lâu sau, Trương Hiểu cuối cùng cũng đến. Trong giây phút nhìn thấy Trương Hiểu, Hạ Tưởng xem như cũng thở phào một cái, nguy hiểm, cuối cùng cũng tạm thời được giải trừ, cảm giác đường sống trong chỗ chết, thật sự không tồi.

Tuy nhiên… có người muốn bố trí hắn vào chỗ chết, hắn không trả đòn, thì hắn không phải là tiểu lang quân thành thực và đáng tin cậy, càng không phải là sát thủ mặt ngọc Hạ Tưởng.

Trương Hiểu vừa thấy Hạ Tưởng bình yên vô sự, vẻ mặt lo lắng cuối cùng cũng có một chút thoải mái:

- Đi, đi Bắc Kinh, càng nhanh càng tốt.

Tằng Trác nhất thời căng thẳng lỡ lời, nói thêm một câu:

- Thật sự nghiêm trọng như vậy sao?

- Có người cảm thấy hậu đài vững chắc, ai cũng không để ý, năm đó có người còn dám… với Tổng bí thư.

Trương Hiểu cũng nhất thời tức giận, suýt nữa nói lộ hết ra, vội tức giận trừng mắt liếc nhìn Tằng Trác một cái,

- Ông nên giữ lại cũng được, cẩn thận kẻo chết rồi cáo trạng cũng không có chỗ mà đi đâu.

Tằng Trác sợ tới mức rụt cổ lại, cũng không dám nói thêm gì.

Là đêm, dưới sự hộ tống của mười mấy quân nhân, Hạ Tưởng một hàng đi về phía bắc, thẳng đến Bắc Kinh mà đi.

Là đêm, ở Bắc Kinh, lão Cổ bị điện thoại đánh thức, ông cầm láy điện thoại rồi tức giận mắng một câu, nhưng sau khi nghe tình hình đối phương báo cáo, đầu tiên rất mạnh mà đập bàn, sau đó yêu cầu tất cả các Thiếu tướng, Trung tướng ở Bắc Kinh, lập tức đến gặp ông.

Theo sau, lão Cổ trầm tư một lúc, mấy chục năm nay lần đầu tiên vào thời gian nửa đêm, ông gọi điện thoại đến nhà ông cụ Ngô.

Ông cụ Ngô nghe xong điện thoại, rất lâu không nói gì, sau đó nhìn ra một hướng nào đó ở Bắc Kinh, nói một câu:

- Hạ thì hạ rồi, không cần phải trút giận lên hậu sinh vãn bối, dù có trút giận cũng phải nhìn rõ là ai… Nhà họ Ngô trong quân đội, cũng không phải không có ai!

Là đêm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tương Trịnh Thịnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Diệp Thiên Nam, đi về Bắc Kinh trong cơn giận giữ.

Là đêm, các bệnh viện lớn ở Tương Giang đều có người gọi điện thoại tới hỏi, kiểm tra bệnh tình của Chủ nhiệm Hạ, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì.

Là đêm, Phó Tiên Phong một đêm không ngủ, gọi điện về Bắc Kinh, nói vừa tròn nửa tiếng đồng hồ.

Là đêm, Mai Hiểu Lâm thức trắng, gọi điện thoại cho Mai Thái Bình, nói trọn một tiếng.

Là đêm, khi Tổng bí thư đang cùng Cổ Thu Thật khẩn cấp trao đổi tình hình, Cổ Thu Thật nhận được điện thoại của Hạ Tưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét