Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Tôi chán làm từ thiện

Bài viết này nêu hiện tượng ở một địa phương. Thực ra tôi cũng chán làm từ thiện vì chăm lo cho dân là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Chính phủ, nhưng Chính phủ hầu như bỏ mặc việc này, quanh năm kêu gọi người dân áo lành đùm áo rách nát. Đúng là người dân khổ thật, mà đâu phải vài trăm nghìn người, mà là hàng 5-7 chục triệu người. Nhưng nếu áo lành cứ lo bữa ăn hàng ngày cho áo rách thì làm sao áo rách thoát nghèo được ? Và như thế thì cái Chính phủ này càng ngày càng ỷ lại, càng không làm gì cho người nghèo. Chưa những khoản đóng góp cho người nghèo còn bị bộ máy Chính quyền từ Trung ương đến cơ sở tham nhũng phần lớn. Đây là ảnh một tờ chứng nhận góp tiền ủng hộ tháng 6/2018. Tháng tới đây sẽ tiếp tục có thêm một đợt ủng hộ mới.
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Tôi chán làm từ thiện
FB Hà Phan - 24-7-2018 Chỉ mấy tháng trước tôi còn hăng hái đi làm trường vùng sâu hay tham gia các nhóm từ thiện với mong mỏi thôi thì “lá rách đùm lá nát”. Thật ra hiện vật và hiện kim đại đa số của các mạnh thường quân, tôi và bạn bè chỉ kêu gọi rồi chuyển hay làm giúp. Nhưng giờ thì tôi chán thật sự, không phải do làm không đúng đối tượng, ở đâu đó bớt xén hay điều tiếng khó khăn gì, mà chủ yếu do bất công quá!
Ngôi biệt thự ở Tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu, huyện Yên châu, tỉnh Sơn La. Chủ nhân là ông Hoàng Quốc Hoàng, em trai ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La. Ngôi biệt thự do bà Lò Thị Ngạch, mẹ hai ông đứng tên. Ảnh trên mạng
Bốn tháng trước, tôi đến một tỉnh mà nhiều em thèm từng cái kẹo rẻ tiền, nuốt nấy nuốt để tô mỳ, áo rách quần vá chằng vá đụp, chúng nhìn cái gì cũng thèm…

Nhưng trụ sở địa phương rất hoành tráng, tiếp khách khá linh đình và nhà mấy vị quan chức to đẹp không thua gì biệt thự dưới xuôi. Đã thế anh bạn dẫn đường còn bảo chúng em phải góp tiền xây cái này cái kia và cho biết nhìn TP tỉnh nhà dân giàu thế, chứ họ chẳng muốn làm từ thiện đâu.

Chợt nhận ra có gì đó sai sai! Tại sao địa phương không bớt mồm bớt miệng, đùm bọc lẫn nhau, đừng đổ tiền vô tội vạ vào tiệc tùng, mua sắm trụ sở nữa thì những ngôi trường mới, đường xá đàng hoàng và các em cũng có bữa cơm, miếng bánh ngon lành hơn không?

Dân của họ họ không thương thì tại sao mình cứ lặn lội từ xa đến đây?

Đợt nào thảm họa khủng khiếp lắm thì khắp nơi gom góp cũng chỉ vài tỷ bạc, chưa bằng số lẻ của thất thoát, lãng phí và tham nhũng hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ.

Trên bớt vung tay, dưới hạn chế bớt xén, ăn nhậu, tiệc tùng… thì tôi tin số tiền ấy chia cho đồng bào cùng khổ, san sẻ cho trẻ em cơm thiếu thịt còn nhiều gấp trăm lần những món tiền còm chúng tôi và nhiều nhà hảo tâm đi làm từ thiện.

Chứ giờ đây cứ bừa phứa tràn lan như thế này có chuyện gì lại kêu gọi quyên góp hay lá rách bóp hầu bóp bụng đi đùm lá nát thì thật sự tôi rất chán!

Làm như thế chỉ tổ cho họ ỷ lại để dân lo lẫn nhau như việc đương nhiên, chẳng giải quyết được việc gì mà cứ luẩn quẩn không hiệu quả, giúp nhau vài đồng ăn hết rồi nghèo vẫn hoàn khổ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét