Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

GỬI BÁC TRỌNG

Thấy bài thơ này trên mạng, chắc của thầy Thái Bá Tân. Thầy đề nghị chia lại đất nước làm 2 như cũ, "Từ Hiền Lương trở lên; Là nửa nước của đảng và các dư luận viên. Còn nửa nước trở xuống; Dành cho bọn rỗi hơi, Phản biện và phản động...". Tôi thì không đồng ý với thầy. Tôi cho rằng dù phải hy sinh tất cả vẫn phải giữ bằng được sự thống nhất vẹn toàn của cả nước. Tuy nhiên giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu vì lý do bất khả kháng nào đó mà đất nước bị chia đôi, hoặc Tầu đột nhiên xâm chiếm miền Bắc, thì tôi dù quê gốc Hà Nội 4-5 trăm năm rồi, vẫn phải bỏ miền Bắc di cư vào Nam chứ không thể ở lại Hà Nội để phải yêu Trung Quốc.
GỬI BÁC TRỌNG
Xin lỗi, lại phiền bác.
Cả nước đang sục sôi.
Phản đối và ủng hộ,
Cứ như bị chia đôi.
VỊ MẶN QUÊ HƯƠNG
Đảng thì yêu Trung Quốc.
Dân thì thích Phương Tây.
Tôi xin phép mạo muội
Được đề nghị thế này.

Ta học theo Trung Quốc,
Làm thử cái xem sao.
Một nước hai chế độ,
Chung tổ quốc, đồng bào.

Nước lại chia như cũ.
Từ Hiền Lương trở lên
Là nửa nước của đảng
Và các dư luận viên.

Còn nửa nước trở xuống
Dành cho bọn rỗi hơi,
Phản biện và phản động,
Châm chọc và trêu cười.

Cả hai nửa, cơ hội
Được đồng đều như nhau.
Nửa Nam - Mỹ ủng hộ.
Nửa Bắc - đồng chí Tàu.

Sau hai ba thập kỷ,
Bác thấy bên nào hơn,
Thì nhân ra cả nước.
Đề nghị bác làm luôn.

*
Tôi, dẫu không chống đảng,
Nhưng con ở Đàng Trong,
Xin phép vào với chúng.
Bác thấy có được không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét