Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Ôi, THIÊN NGA VIỆT NAM !

Ôi, THIÊN NGA! 
Mac Văn Trang - Chiều qua có việc đi trên đường Nguyễn Du, liếc sang hồ Thiền Quang, thấy khá đông người dạo chơi, ngắm đàn Thiên nga, gợi lên cái gì đó thật mới mẻ, thú vị. Thế là mình liền “ghé dô”, hòa vào không khí thanh bình nơi đây. 
Hồ Thiền Quang, nhiều người Hà nội “cũ” vẫn gọi là Hồ Ha- le, đó là do thời Pháp thuộc, con đường này, người Pháp đặt là rue Halais, nên Hồ gọi theo tên phố. Nay đường Nguyễn Du càng trở nên thơ mộng bởi Hồ Thiền Quang xinh đẹp có đàn Thiên nga bồng bềnh và thoang thoảng mùi hoa sữa mỗi khi se lạnh mùa Thu – Đông tới...



Mình đi nhiều nước châu Âu, đến các sông, hồ vào mùa hè thường thấy rất nhiều Thiên Nga, Vịt trời, Hải âu... tự nhiên, rất thích thú. Mùa đông khi tuyết băng bao phủ, chúng thường di trú về nơi ấm áp, khiến cảnh càng thêm lạnh lẽo, vắng lặng...

Nhớ buổi tối tháng 5, đi dạo cùng ông bạn ra bờ sông Du-Nau ở Viên (Áo) thấy Vịt trời, Thiên Nga cứ nằm ngủ la liệt trên bờ sông, liền tò mò đến gần xem đám Thiên nga ngủ nghê thế nào, thế là bị nó đuổi. Hóa ra ban ngày rất thân thiện với người, nhưng lúc ngủ nó không muốn bị quấy rầy, hay cũng cảnh giác...



Ngắm đàn Thiên nga ở Hồ Thiền Quang đang tung tăng, thấy vui vui, “ừ nhỉ, mình cũng chẳng kém gì Tây”! Mấy người đang vẫy vẫy đàn Thiên nga và chụp hình. Mình cũng giơ máy lên, thì thấy đàn thiên nga như đang sợ hãi vội bơi nhanh đi...

Nhìn ra thì thấy có người đang đi xuồng máy lùa bọn chúng. Mình hỏi một bác ngồi câu cá, bác bảo:

- Hết giờ rồi thì bảo vệ phải lùa về chuồng thì mới trông được chứ. Ối dào, có mấy con ngỗng trời, nghe đâu mua mãi bên Tây về nuôi, tốn kém bỏ mẹ. Hồi mới đầu, phải mấy chục người canh gác suốt ngày đêm, nay thì, đâu chỉ còn hai bảo vệ ngày, hai bảo vệ đêm...

- Bảo vệ khỏi bị kẻ xấu bắt trộm, nhưng bảo vệ sao được, khi nó bay đi mất?

- Ô hay, người ta phải có biện pháp khóa cánh để nó vỗ cánh mà không bay lên được, chứ để nó tự do thì có mà giống anh đi mua vịt giời à?

Chắc đàn Thiên nga đã được huấn luyện quen rồi, nên người bảo vệ cứ cho xuồng chạy chầm chậm phía sau là chúng ngoan ngoãn bơi về phía “chuồng”. Khi chúng qua “cổng”, người bảo vệ kéo “cổng” lên và chúng bị nhốt trong đó.




Mình tò mò phải “mục sở thị” xem “chuồng” Thiên nga thế nào, nên đi lòng vòng qua mấy nhà hàng giải khát, vào sát bờ hồ, nơi có một cái vòng cây xanh vây quanh, như “ràng vịt”, nhưng rộng rãi và có vẻ tự nhiên hơn. Đếm thấy có 5 con Thiên nga trắng và 4 con Thiên nga đen. Có điều lạ, 2 nhóm “trắng” và “đen” tách biệt xa nhau và nhóm “đen” có vẻ “yếu thế”, co lại một góc sát bờ, còn không gian bên ngoài rộng hơn thì đám “trắng” có vẻ “nghênh ngang” diễu qua, diễu lại...

Mình hỏi chị bán giải khát gần “chuồng” Thiên nga:

- Thiên nga ngày nào cũng kiếm mồi ở hồ, hết mồi, không đủ no, tối về nhịn đói à?

- Có mấy mồi mà kiếm. Ngoài xa thì nước sâu, gần bờ thì người thả câu. Dạo nọ có một con mắc câu phải đi cứu chữa đấy. Tối nào, người nuôi chả phải cho nó ăn.

- Nó ăn thức ăn gì?

- Ôi dào, bây giờ gà, vịt, ngan, ngỗng ... ăn thức ăn công nghiệp hết, chăc nó cũng ăn thức ăn ấy, chứ ai hơi đâu còn đi làm thức ăn riêng cho nó. Chắc nó ăn cũng hợp nên con nào trông cũng thấy béo tốt, phởn phơ...

Câu chuyện vớ vẩn, mấy con Thiên nga mà làm mình cứ nghĩ vẩn vơ...

Nhìn qua hiện tượng Thiên nga thung thăng bơi trên hồ, tưởng cũng giống như bên Tây, nhưng bản chất lại khác hẳn nhau. Thiên nga ở đây là những cá thể hoàn toàn không có tự do: Mùa đông, chúng không thể bay về phương Nam ấm áp, vì cánh đã bị “khóa”; nước bị ô nhiễm, không còn mồi tự nhiên, ở mãi một nơi tù tù túng, buồn tẻ, bị đe dọa, không an toàn... nhưng chúng buộc phải chấp nhận, không có lựa chon nào khác, vì không thể tự do bay đi!

Chúng không thể tự do ngủ ở bờ bụi chúng thích như những con thiên nga bên bờ sông Đu- Nau; chúng cũng thể tự kiếm thức ăn mà chúng ưa thích như thiên nga tự nhiên, mà phải quen với thức ăn công nghiệp...

Tóm lại, số phận những Thiên nga ở Hồ Thiền Quang chỉ là những cá thể bị tù chung thân, được quản chế bởi con người và được “diễn” để mua vui cho khách tham quan, nhất là cho những ai vô tâm, tưởng rằng, chúng cũng giống như Thiên nga tự nhiên.

Ôi, Thiên nga. Mong sao chúng không có tư duy và cảm xúc như con người, để chúng an nhiên chấp nhận số phận “diễn” như thế cho đến hết đời.

28/6/2018
MVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét