Lục bát mẹ
qh.jpg)
Những câu lục bát ngày xưa
Mẹ ngồi mẹ hát gió lùa năm canh
Ru cho chiếc lá rất xanh
Ru cho cái vỡ lại lành, vẹn nguyên
Những câu ca buổi đầu tiên
Dạy con biết đứng thẳng lên làm người.
*
À ơi, lục bát một đời
Mỏi mòn mẹ hát bên trời xa xăm
Ru con trăng biết tròn rằm
Ru hoa cải nhớ rau răm mà về.
*
Con từ câu hát con đi
Lớn thì có lớn, khôn thì chẳng khôn
Nhiều khi gối mỏi chân chồn
Một mình nhớ mẹ, lòng buồn rưng rưng.
*
Chợt thương lục bát vô cùng
Mai Hà Uyên
---------------
Lộng Ngữ
Lên chùa thấy bóng ni cô
Chợt ngộ ra chỗ hư vô tượng hình
Thăng trầm vọng khúc tâm kinh
Ngọt như thể bài thơ tình em trao.
Cửa khép không biết lối vào
Cũng may còn bụi trúc đào bên hiên
Lòng ta bỗng rất bình yên
Từ tâm vô đạo ngồi thiền yêu em
Bóng người nở biếc ao sen
Khói trầm tỏa ngát hương quen lạ lùng
Áo nâu in xuống muôn trùng
Em trong veo giữa vô cùng, đó em!!
Có chút gì trong trái tim
Ta như mặt nước im lìm, mà đau
Thì em chờ tới đời sau
Tiếng chuông tỉnh thức gọi nhau tìm về…
Hư Vô


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét