Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Phiếm luận Bầu Cử: Chỉ Có Tại Hoa Kỳ

Phiếm luận Bầu Cử: Chỉ Có Tại Hoa Kỳ
Mong rằng chúng ta sẽ không có một ông tổng thống để dọa dẫm để làm áp lực, mà không cần làm thực. Mong cho mọi chuyện đừng thái quá. Giữ cho các mâu thuẫn quân bình là hạnh phúc rồi. Nói mà không làm. Đao to búa lớn, xem ra chúng ta sẽ có được vị tổng thống đúng nhu cầu. Quân tử nhất ngôn như Hillary là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại như Donald là quân tử khôn. Chuyện chỉ xẩy ra tại Hoa Kỳ. Sao cũng được, miễn là không cắt cổ đổ máu khi thay đổi chính quyền. Bốn năm hay tám năm rồi cũng qua mau. Tâm bình, thế giới bình.
1) Mở đầu: 
Sau 3 tháng vạn lý trường chinh ngang dọc Hoa Kỳ, hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa cùng kéo về New York chờ đếm từng lá phiếu cuối cùng tại Florida. Kết quả mỗi bên đều được trên 59 triệu phiếu bầu. Người đàn bà bị ghét bỏ nhất thiên hạ lại được số phiếu phổ thông tổng cộng toàn quốc nhiều hơn đối thủ là 226 ngàn và 836 phiếu. Nhưng ông Trump lại được 279 phiếu cử tri đoàn trở thành tổng thống đắc cử trong cuộc đua lịch sử 2016 với kết quả Ngựa về ngược. 

Cú điện thoại lịch sử nửa đêm về sáng bà Clinton gọi Trump nói rằng: “Tôi chấp nhận thua cuộc, xin chúc mừng và mong ông thành công trong sứ mạng tổng thống Hoa Kỳ.” Chỉ sau một đêm, ngôn ngữ đầu đường xó chợ lập tức được thay thế bằng ngôn ngữ ngoại giao cao quý. Ông tỷ phú thương gia tuyên bố rằng: Tôi vừa nhận được điện thoại của bà ngoại trưởng Clinton. Ông ca ngợi Bà là phụ nữ đã có thành tích đấu tranh kiên trì và trải qua nhiều năm đóng góp cho nước Mỹ. Té ra tất cả những tin tức bùn lầy ném lên mặt người đàn bà tranh cử dù đúng hay sai bỗng trở thành tin ảo.

Bất chấp đâu là chân lý, cử tọa của phe Cộng Hòa đa số là những người Mỹ trắng đội mũ đỏ reo hò với những khẩu hiệu USA màu xanh dường như trong một phút huy hoàng lấy lại được nước Mỹ cho người Mỹ. Phía bên đại hội Dân Chủ, những phụ nữ Hoa Kỳ đủ mọi sắc tộc đầm đìa nước mắt khóc thương cho cuộc thất bại không phải cho một chính đảng mà cho chính thân phận đàn bà. Hình ảnh cuối cùng là những người đàn bà Dân Chủ ra về trong lúc bình minh New York ló dạng nhưng tương lai vẫn tưởng là lúc hoàng hôn. Ông Trump tuyên bố sẽ xây bức tường nổi tiếng ngăn chặn biên giới Mễ Tây Cơ, nhưng sự thực chỉ trong một đêm chiến thắng, ông nhà buôn tỷ phú đã xây xong bức tường chia đôi lòng người Mỹ quốc. Người dân Mỹ bao gồm tất cả các nguồn gốc sẽ phải cùng nhau hàn gắn lại vết thương này. Trước hết cần phải biết rõ đầu đuôi.

Nhưng trước khi đi vào chi tiết xin quý độc giả bằng hữu vui lòng nghe câu chuyện ngắn chúng tôi trả lời cho cô Carol một nhà báo quen biết tại Campbell:
Hỏi: Ông đã bỏ phiếu chưa?
Đáp: Xong rồi, tôi chọn bà Dân Chủ Clinton. Thua rồi.
Hỏi: Tại sao ông lại chống Cộng Hòa, ông Trump có phải là người yêu nước không?
Đáp: Ông Trump rất yêu nước Mỹ, nhưng trong nước Mỹ đó không có chúng tôi.
Hỏi: Trump có khác gì các vị tổng thống trước đây?
Đáp: Ông sẽ là tổng thống vĩ đại đem lại nước Mỹ hùng cường. Ông tuyên bố như thế. Nhưng nếu Trump ở thời Johnson, ông đã bỏ Việt Nam từ năm 1965. Nếu Trump ở thời ông Ford, Hoa kỳ không nhận chúng tôi đến tỵ nạn năm 75. Nếu Trump ở thời Carter sẽ không có thuyền nhân đến Mỹ. Nếu Trump ở thời Reagan sẽ không có HO với tù cải tạo ra đi. Donald Trump là người yêu nước Mỹ. Nhưng là nước Mỹ của riêng ông.
Hỏi: Bây giờ có tổng thống mới, ông nghĩ sao?
Đáp: Phương ngôn Việt Nam có câu “Ván đã đóng thuyền”. Mình cũng ở chung trên một con thuyền. Tổng thống cầm lái, mình phải theo. May mà nước Mỹ còn có tư pháp và lập pháp giữ cho chính quyền điều hành hợp lý. Từ tay buôn bán trên thương trường, ông Trump bước vào chính trường sẽ phải học bài mới. Học được rằng, nước Mỹ không phải của riêng mình ông. Nước Mỹ của tất cả mọi người. Dù sao tôi vẫn cứ lạc quan với tương lai Hoa Kỳ. Trong việc bang giao quốc tế, đảng Dân Chủ và Obama chơi bàn ngửa. Nhún nhường, lễ độ, lịch sự và bao dung. Trải qua 8 năm để cho thiên hạ bắt nạt nhưng cuộc sống của dân Mỹ tạm yên trong khung cảnh thái bình. Không phải đem xác lính Mỹ từ các mặt trận về nước. Bây gọi đến lượt tổng thống Trump chơi bài xấp. Coi thường thiên hạ, giấu kín quân bài. Doạ dẫm các đối tác làm ăn trên thế giới để mang lợi nhiều hơn về cho nước Mỹ. Ông đóng vai bá quyền cho các nước kính nể, để nước Mỹ sẽ hùng mạnh hơn. Tôi mong như vậy, chờ xem…
Cảm ơn ông.
Vâng cảm ơn cô…

2) Kể chuyện từ đầu

Khởi đi từ năm 2015 cuộc tranh cử giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã chuẩn bị ráo riết. Cộng Hòa đang nắm trọn vẹn quyền lập pháp với đa số tại 2 viện. Lịch sử chiếm ngự Bạch Cung thay đổi giữa lưỡng đảng như một lịch trình bất thành văn. Hiếm khi nào giữ độc quyền quá lâu. Chẳng cần lý do, cử tri muốn thay đổi. Ông Bush con cầm quyền 8 năm chinh chiến với trận Trung Đông đã đến lúc phải thay quân. Năm 2008 lần đầu tiên Hoa Kỳ có vị tổng thống một nửa gốc Phi Châu. Dù trận đấu tranh cử giữa 2 bên không có gì tàn bạo, nhưng ông Bush bàn giao Nhà Trắng cho ông Mỹ đen mà trong bụng không vui. Như lạ thay mấy năm sau hai gia đình này trở nên thân thiết. Rồi hai nhiệm kỳ 8 năm của ông Obama trôi qua tương đối nhẹ nhàng theo chủ trương của đảng Dân Chủ. Nhưng xem chừng phe Cộng Hòa bảo thủ không chấp nhận đường lối quá rộng rãi. Dân chủ mở rộng cửa cho di dân, xuống thang hòa bình nhiều nơi trên thế giới. Các nước bắt đầu coi thường vị trí đàn anh của Mỹ. Hoa Kỳ không còn vĩ đại nữa. Dân Chủ lại chủ trương quá nhẹ nhàng với dân nhập lậu. Mua chuộc di dân sắc tộc để lấy phiếu và đóng vai hiền lành với Hồi giáo. Chủ trương này hoàn toàn khác với đường lối bảo thủ của đảng Cộng Hòa và nguyên nhân tiềm ẩn là làm khối da trắng miền Đông và Trung Tây (Midwest) rất bất mãn. Tâm lý kỳ thị thì sắc dân nào cũng có, nhưng người da trắng 10 năm qua vẫn hậm hực từ lâu. Kỳ này quyết tâm lấy lại Bạch Cung để đem lại trật tự mới cho Hoa Kỳ. Làm cho nước Mỹ mạnh trở lại. Nếu cứ đi theo con đường này thì tương lai nước Mỹ không còn như xưa nữa. Người Mỹ trắng thực sự có lý khi lo lắng như vậy. Đảng Cộng Hòa bèn xuất chiêu với 16 vị anh tài rất nhiều kinh nghiệm trên con đường chính trị và thêm một ông tỷ phú Donald Trump là tay ngang, dường như chỉ ghé chơi cho vui. Không dè ngang tàng công tử một sớm một chiều hạ hết các ngôi sao của Cộng Hòa làm cho toàn đảng phải nao núng xét lại thế trận. Nghĩ rằng kỳ này nếu đem Trump ra đấu thì thua là cái chắc. Trong khi đó phe Dân Chủ chọn được nhân vật vô cùng xuất sắc nguyên đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ và đã từng 4 năm làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Rõ ràng là nhân vật nữ lưu đã từng có thành tích tranh cử từ thượng viện lên đến tổng thống.

3) Ngựa về ngược

Hai bên dàn trận. Tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Mở đầu toàn quốc đều cho rằng bà Clinton sẽ vượt trội. Tất cả báo chí, TV, truyền thông loan báo Poll lên Poll xuống đều kết luận phe bà Dân Chủ thắng phe ông Cộng Hòa. Bên Cộng Hòa đã bắt đầu có nhiều danh tướng bỏ cuộc để Trump đánh một mình. Nhưng sân khấu càng về khuya xem ra tình thế càng nguy hiểm. Trump có thể thắng và sẽ trở thành một lãnh tụ rất nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Dân chủ và Cộng Hòa đều đồng ý. Ông chủ trương các đường lối hết sức đáng ngại. Rút quân Mỹ từ các nước về, xem lại các hiệp ước và cam kết của Hoa Kỳ trong vai trò cảnh sát thế giới. Rút cả tiền bạc viện trợ và các ngân khoản đóng góp cho toàn cầu. Gồm cả tiền nuôi NATO và chương trình bảo vệ môi sinh thế giới. Ông ngăn chặn di dân vào Mỹ bằng luật lệ và ông tống xuất dân lậu ra khỏi nước. Ông xây tường không cho Mễ chui rào qua biên giới và bắt Mễ trả tiền. Mọi đường lối của Trump đều là những cuộc cách mạng và không thể tiên đoán hậu quả. 

Tình trạng đáng lo đến nỗi cả 5 vị tổng thống của lưỡng đảng đều quan tâm tìm các ngăn chặn ông ứng cử viên một mình một ngựa đang tung hoành ngang dọc. Phe Dân Chủ vào những ngày chót cảm thấy bất an đã đưa toàn lực hai gia đình Obama và Clinton dùng Air Force One đi thuyết giảng tất các các vùng xanh đỏ còn đang chen nhau như xôi đậu. Đêm cuối cùng vợ chồng ông Obama và vợ chồng ông Clinton cũng xuất hiện trên sân khấu Pennsylvania xuất sắc và cảm động. Tưởng rằng kỳ nầy Hoa Kỳ lần đầu tiên sẽ có tổng thống đàn bà. Ai ngờ ngựa về ngược. Ngay cả Penn vốn là thành trì của Dân chủ mà cũng quay lưng. Kết quả làm toàn quốc, toàn thế giới ngạc nhiên. Đảng Dân Chủ không ngờ mà đảng Cộng Hòa cũng không ngờ. Sau cùng chính Donald Trump cũng không ngờ. Tay anh hùng trên thương trường. Coi thường đàn bà, Coi thường truyền thông, coi thường chính khách, coi thường tướng lãnh, coi thường thế giới, coi thường các nguyên tắc dân chủ. Con người có bàn tay chuyên sờ soạng và mồm ưa nói bậy. Con người kỳ thị tiềm ẩn. Độc tài trong gia đình và độc tài trong tổ chức. Biết đóng vai trò nổi bật hấp dẫn, nói toàn chuyện không ai dám nói. Con người đó đã chiến thắng nhân vật xuất sắc nhất của đảng Dân Chủ với 30 năm kinh nghiệm trong cuộc đời chính trị tại Hoa Kỳ. Để vào Bạch Cung chỉ cần 270 phiếu cử tri đoàn. Suốt 2 tháng dài báo chí tiên đoán bà Clinton đã cầm chắc 268 vé vào cửa. Chỉ còn 2 vé phù du nữa là cựu phu nhân Bạch Cung sẽ trở lại mái nhà xưa với tư cách chủ nhân, để ông chồng chủ cũ nay trở thành đệ nhất phu quân. Lịch sử sẽ ghi lại là lần đầu tiên Hoa Kỳ có hai vị tổng thống ngủ chung một giường, Nhưng chuyện đó không xảy ra. Bà Clinton chỉ được có 228 vé. Ông Trump được 279 vé, Ông sẽ đem cả cô vợ Melania di dân gốc Slovenia, quần áo rất đơn giản. Nàng vào Nhà Trắng lần đầu và sẽ ở lại khá lâu. Ông vẫn còn thừa 9 vé.

4) Những con số lạ lùng

Quý vị có biết không. Điều an ủi cuối cùng nhưng rất thừa thãi vô ích là chính bà Clinton được tổng cộng 59 triệu 938 ngàn và 290 phiếu cử tri nhiều hơn ông Trump 233 ngàn và 404 phiếu. Ông này chỉ được 59 triệu, 704 ngàn và 886 phiếu. Như vậy xét về tấm lòng của từng người đi bỏ phiếu thì bà Clinton đã chiến thắng. Nhưng bà đã gọi cú điện thoại đau lòng vào đêm hôm trước để chúc mừng đối thủ mà đã có lúc chỉ muốn vân vân… Trong hàng trăm bài diễn văn suốt hành trình tranh cử, sau cùng Hillary đã đọc bài diễn văn ngắn nhất và hay nhất. Bài diễn văn từ giã và cảm ơn. Về quá khứ bà nói nước Mỹ có truyền thống dân chủ phải giữ cho việc chuyển giao quyền hành êm đẹp. Phải cùng nhau yểm trợ cho tân tổng thống. Về tương lai bà nói với thế hệ tiếp nối, đặc biệt các em gái. “Sẽ không ngừng tranh đấu. Bây giờ dành cơ hội cho người ta. Rồi cơ hội của chúng ta sẽ đến. Có khi đến sớm hơn mình mong đợi.” Chúng ta có thể nghĩ rằng phải chăng nếu tổng thống thứ 45 chưa phải là phụ nữ thì sẽ phải là vị tổng thống thứ 46. Lại xin nói thêm về những con số cần lưu ý. Nước Mỹ hiện có 323 triệu dân. Số người đủ điều kiện đi bầu là 210 triệu. Ghi danh đi bầu khoảng 150 triệu. Thực sự đi bầu khoảng 120 triệu. Như vậy thì một nửa nước Mỹ đã có những giấc mơ khác với nửa kia.

5) Lưỡng đảng và Quốc Cộng

Chúng tôi vốn từ lâu ghi danh Cộng Hòa. Làm công dân Mỹ khá lâu, đã biết Cộng Hòa Dân Chủ chẳng anh nào chống Cộng hơn anh nào. Đảng nào, người nào cũng vì nước Mỹ. Chẳng anh Mỹ nào là người đích thực trách nhiệm bỏ rơi Việt Nam. Ông Mc Cain là thí dụ cụ thể. Người anh hùng của Mỹ quốc lái phi cơ bị bắn tại Hà Nội. Ông tuyên bố không hề chống Cộng. Chỉ làm nhiệm vụ cho đất nước. Ông bị bắt làm tù binh và bị hành hạ ghê gớm nhất nhưng vẫn giữ được khí phách dù bị đánh gần chết. Từ khi vào nghị trường Hoa Kỳ, ông chủ trương hòa giải với Hà Nội cũng vì quyền lợi của nước Mỹ. Trong tinh thần chống Cộng quyết liệt chúng ta có thể coi ông là thành phần phản bội. Nhưng chính McCain là người mở đường cho biết bao anh em tù cải tạo qua Mỹ cùng gia đình. Cay đắng hơn nữa với biết bao gian khổ hy sinh cho đất nước, ông tân thống thống oanh liệt của chúng ta chưa từng một ngày mặc áo lính đã chê bai McCain rằng ở tù thì có gì mà anh hùng. Vì vậy không có đảng nào và không có con người nào chống Cộng hơn cả. Nhưng tấm lòng nhân đạo thì đảng Dân Chủ có đấy. Chính đảng Dân Chủ với ông Carter đã ra lệnh cho tàu Mỹ vớt thuyền nhân và đưa cấp khoản nhận ty nạn lên tối đa. Ông lại còn nói cho cả thế giới tiếp tay. Nếu không có tấm lòng mở rộng của nước Mỹ thì chúng ta không có mặt ở xứ này. Đơn thuần là tấm lòng nhân đạo của người Mỹ. Bây giờ chúng ta ủng hộ ông tổng thống mới chủ trương đóng cửa rút cầu, lòng dạ có thấy nao nao. Vì vậy chúng tôi xin đóng vai vô đảng phái. Chẳng chạy theo mà cũng chẳng phản lại đảng nào. Chúng ta là dân da vàng đến muộn, lấy tình cảm gì mà cứ làm như ta là Hoa Kỳ thứ thiệt chạy theo xu hướng kỳ thị. Chê Mỹ đen và dân Mễ chui rào. Trăm năm trước những bàn tay và tấm lưng da đen cúi xuống cánh đồng bông vải trắng đã làm nên nước Mỹ. Bây giờ dân Mễ phải chui rào để trở về tìm miếng ăn trên chính quê hương cũ của họ. Cũng lại phơi lưng trên những cánh đồng Cali hay đẩy những xe bán kem trên khắp nẻo đường nắng cháy. Làm sao nỡ lòng theo ông Trump tống xuất họ đi đâu.

6) Chuyện Cali và các tiểu bang

Trong số 50 tiểu bang tại Mỹ, Cali là nơi đông dân nhất. Tách ra khỏi Hoa Kỳ, Cali cũng là một cường quốc. Với 55 cử tri đoàn, dân CaLi đã bỏ phiếu hơn 60 phần trăm cho bà Clinton. Bà là tổng thống riêng của Cali. Đất nầy mãi mãi là đất của Dân Chủ. Dân Việt ở Cali đỡ bị kỳ thị nhất vì dưới ánh sáng của Dân Chủ. Cả hai miền Nam Bắc CA, kỳ này có rất nhiều dân cử gốc Việt, cũng nhờ vào tinh thần bao dung của đảng Dân Chủ. Nhìn sang tiểu bang Texas, thành trì của đảng Cộng Hoà, đang hết sức phân tán. Xứ của các tay Cowboy, thế giới của họ Bush hai đời tống thống Cộng Hòa nhưng lại không phải thật sự đa số phiếu dành cho Cộng Hòa. Với 38 vé cử tri đoàn, Texas chỉ có 52 phần trăm bỏ cho Trump và lên đến 43% dành cho Clinton. Tiểu bang Florida mới thực là chìa khóa của cuộc tuyển cử. Thoạt đầu Dân Chủ dẫn trước rồi cứ tiếp tục lên xuống cho đến giờ chót kết quả Clinton 47% so với Trump 48%. Nếu Dân Chủ thắng tại đây với 29 phiếu cử tri đoàn thì hai bên không ai có được đủ con số 270. Như vậy bầu cử sẽ được tổ chức lại vòng thứ hai tại hạ viện. Tại đây bà Clinton sẽ có nhiều hy vọng chung kết.

7) Tại sao thua?

Bây giờ xin đặt ra câu hỏi cuối cùng. Tại sao các tiểu bang bản lề vào giờ chót đều đem lại chiến thắng cho ông Trump dù là cách biệt không đáng kể. Báo chí Hoa Kỳ, các chính khách đều nói là giới trung lưu, giới bình dân, giới lao động vì không bằng lòng với cuộc sống hiện nay nêu dồn phiếu cho Cộng Hòa để thay đổi không khí. Tất cả đều không nhắc đến yếu tố hết sức thực tế và then chốt là số cử tri da trắng trẻ trung xuất hiện đã làm nên lịch sử. Trong đó tiềm ẩn tinh thần kỳ thị biểu lộ bằng lá phiếu là con đường hợp lệ nhất. Buổi tối đón chờ kết quả cho thấy hình ảnh hàng ngàn thanh niên toàn da trắng đội mũ đỏ giơ cao tấm bảng USA, USA nói lên khát vọng đem nước Mỹ hùng cường trở lại với người Mỹ thực sự. Nước Mỹ USA này là nước Mỹ trăm năm của những người khai phá đã trở thành bản địa. Đó là chủ trương tiềm ẩn của Cộng Hòa. Phe Dân Chủ đã đưa tinh thần Mỹ quốc đi quá xa, chủ trương quá rộng rãi và dành quá nhiều cơ hội cho các sắc dân khác không phải người bản địa. Người ta bất mãn và trả lời bằng cách ra quân bỏ phiếu. Nói ra sự thực không phải là chủ trương chia rẽ mà cần hiểu rõ nguồn cơn để ăn ở với nhau cho phải đạo. Đó cũng là lý do tại sao có các cuộc biểu tình chống Trump hiện đang xảy ra tại New York, Oaland, San Francisco phần lớn do các sắc dân thiểu số và di dân tham dự. Báo chí hỏi một tay chủ trương xuống đường rằng định đấu tranh đến bao giờ. Câu trả lời là 4 năm. Những người chiến thắng biết rõ tại sao nhưng không nói ra. Những người thua cuộc cầm bảng đả đảo Trump kỳ thị đã biết rõ sự thực và nói lên nguồn gốc của vấn đề. Thành phần Mỹ trắng ra mặt bỏ phiếu cho Trump thừa biết rằng ông Trump không phải là thần thánh giải quyết được mọi khó khăn của đất nước. Họ bỏ phiếu cho nỗi giận hờn của chính họ. Một người ở Texas ủng hộ ông Trump được hỏi là ông có tin là tân tổng thống sẽ xây được bức tường ngăn chặn giữa hai quốc gia không. Trả lời rằng chúng tôi chỉ muốn xây bức tường trong lòng người chứ không phải bức tường gạch. Tường Bá Linh với hai lần xây gạch rào dây kẽm gai và mìn bẫy, với các trạm gác mà cũng còn có người vượt qua thì làm sao mà giữ được.

8) Bài toán cho tương lai

Cuộc bầu cử kỳ này đã mở ra những trang sử đen tối và những vấn nạn vô cùng lớn lao. Suốt thời gian qua hai bên đã dùng những lý lẽ và ngôn ngữ đầu đường xó chợ để trao đổi. Chỉ qua một đêm, mọi người chợt tỉnh dậy dùng lại ngôn ngữ ngoại giao. Từ “con mẹ khốn nạn Hillary” bỗng lại trở thành “bà ngoại trưởng Clinton, bà là người đã có một thời gian lâu dài đóng góp cho Mỹ quốc”. Đó là lời lẽ của ông Trump, ai bảo ông không biết nói lịch sự và hợp lý. Rồi đây chúng ta mong rằng lời hô hào hai đảng hợp tác để xây dựng lại nước Mỹ sẽ là sự thực. Giúp cho Trump và giúp đảng Cộng Hòa bây giờ chính là đảng Dân Chủ. Những trận ném bùn vào mặt nhau đã qua rồi, may mà chưa đổ máu. Da trắng kỳ thị đã ra quân mang lại chiến thắng cho Cộng Hòa, cả nước đã biết đá vàng rồi. Hãy buông hòn đá hận thù trong tay để cầm lại kìm búa lao động. Trận đánh nhau trong tinh thần dân chủ tại Hoa Kỳ được coi như Thắng Vinh quang mà Bại cũng Anh hùng. Nước Mỹ đã có Tổng thống mới. Hoa Kỳ đã chán chường với các chính trị gia nay tìm được ông nhà buôn suốt đời chỉ biết có lợi nhuận. Xin đừng nghĩ chúng ta có vị thần làm phép lạ. Trước sau ông này vẫn là con người lời nói không bắt buộc phải đi đối với việc làm. Chúng ta chỉ mong đúng như thế. Sẽ không có bức tường nào được xây. Sẽ không có chương trình tống xuất quy mô dân Mễ. Sẽ không rút quân từ các tiền đồn Nhật Bản, Đại Hàn, và Phi về lại Mỹ Quốc. Sẽ không bỏ hiệp ước ngăn chặn cũ để cho Iran quay lại tiếp tục chế bom nguyên tử. Sẽ không rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO. Mong rằng chúng ta sẽ không 
có một ông tổng thống để dọa dẫm để làm áp lực, mà không cần làm thực. Mong cho mọi chuyện đừng thái quá. Giữ cho các mâu thuẫn quân bình là hạnh phúc rồi. Nói mà không làm. Đao to búa lớn, xem ra chúng ta sẽ có được vị tổng thống đúng nhu cầu. Quân tử nhất ngôn như Hillary là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại như Donald là quân tử khôn. Chuyện chỉ xẩy ra tại Hoa Kỳ. Sao cũng được, miễn là không cắt cổ đổ máu khi thay đổi chính quyền. Bốn năm hay tám năm rồi cũng qua mau. Tâm bình, thế giới bình.

Giao Chi – San Jose
giaochi12@gmail.com
408-316-8393

http://nguoivietboston.com/?p=35402

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét