Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Khi 'cái tôi' quá lớn

Khi 'cái tôi' quá lớn
Hôm mới đây, ngồi uống cà phê sáng với mấy ông cán bộ hưu trí bên sông Hậu, tôi nghe họ kể chuyện về mấy ông lãnh đạo cấp trên có nhiều tật xấu, nhưng ai phê bình cho dù bằng cách nào thỉ các "quan cách mạng" đó vội ‘bật lo xo’, cứ giãy nãy lên như đĩa phải vôi. Thậm chí họ còn tỏ thái độ ghét bỏ, xa lánh người đã trung thực, chan tình, thẳng thắn phê bình,. Rồi một ông chép miệng: “Lãnh đạo ta phần nhiều là vậy, chỉ thích khen, thích nịnh, không chấp nhận ai phe ebình”. Một vị khác nói: “Tỏ thái độ còn đỡ, đằng này còn trù úm, chèn ép, đẩy đuổi người phê bình mình. Còn cái TÔI tệ hại hơn là trắng trơn tham lam vơ vét của nhà nước, chiếm đất của dân thì cái TÔI lớn hơn và thực dụng hơn. Đó là chủ nghĩa cá nhân quá nặng rồi”…
Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Tự điển Thesaurus định nghĩa về cái TÔI (hay ngã kiến, bản ngã - egoismism/the selfness) là sự tự nhận thức của một người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình, đặc biệt là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác. "Cái TÔI" được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "cái tôi" học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. Từ những ham muốn vụ lợi nhưng còn vô thức ba đầu, cái TÔI lớn dần lên và trở thành những ham muốn ý thức, dẫn tới những thủ đoạn đê tiện, hèn kém và cả tội ác.

Trong thư gửi cho tín hữu Philipphê, thánh Phaolô chú trọng đến cách sống trong cộng đòan cũng như trong đời sống gia đình. Trong đời sống cộng đòan, Ngài khuyên họ hãy có những đức tính cần thiết như sự đồng tâm nhất trí tránh chia rẽ, sự thông cảm với nhau vui cùng người vui khóc cùng người khóc, sự khiêm nhường, tránh tìm hư danh, tránh tìm tư lợi nhưng hãy tìm lợi ích cho những người khác.

Quan niệm về cái tôi thường được hiểu theo hai khía cạnh: (1) Tích cực: sự hãnh diện phù hợp về những giá trị, nhân phẩm của chính bản thân; (2) Tiêu cực: sự nhận định sai về những giá trị, nhân phẩm của mình đưa đến sự tự ti hay tự tôn, biểu hiện thự dụng, chỉ thấy tiền tài, của cải, vật chất là hơn tất cả mọi thứ trên đời. 

Tuy nhiên, xem ra từ mấy chục năm nay đã thấy “bộ phận lớn” cán bộ đảng viên có chức có quyền lại dính chùm vào vế thứ hai trên đây. Họ chỉ biết lợi dụng chức vụ, quyền hạn, khoác áo đảng cộng sản, ngụy trang cái vỏ cán bộ cách mạng đẻ trục lợi, thành tỉ phú, trọc phú, ‘tư sản đỏ’, sống lối tư bản nhưng vẫn tự vỗ ngực là “giai cấp vô sản”, giai cấp “tiền phong” của cách mạng! Họ đã thực sự biến chất, hoàn toàn suy thoái về đạo đức, lối sóng, nhưng nếu ai phê bình họ thì lập tức bị quy chụp là chống đảng, chống nhà nước, bôi xấu lãnh đạo, bị áp đặt là do “thế lực thù địch” xúi giục…


Suy thoái về đạo đức, lối sống là điểm yếu chí tử, làm cho đảng bộc lộ những yếu kém trước dân, tiềm chứa nhiều nguy cơ hiểm họa trong đảng, tại hại cho nền chính trị-xã hội. 

Mọi đảng viên trước hết phải thắm chữ ‘hồng’ sau đó mới đến ‘chuyên’. Nhưng cả hồng và chuyên đều không có thì đó là mầm hại ngay trong đảng. “Hồng” là đạo đức của người cộng sản. Đạo đức cơ bản nhất là toàn tâm toàn ý vì dân vì nước, vì mục đích cao cả, tránh hết mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, vụ lợi, co lại xây cho cái TÔI ngày càng lớn, choán hết mọi đạo lý. Biểu hiện đạo đức là quan điểm, nhận thức tư tưởng, lối sống, cách sống và cả tác phong giao tiếp, phương pháp công tác… 

Một phép cân bằng rất đơn giản: Ai không có đạo đức cách mạng, thì người đó không xứng đáng mang danh đảng viên. Nhưng trong thực tế, đảng viên đương chức đương quyền, vị trí lãnh đạo, người đứng đầu lại suy thoái về đạo đức, lối sống. Hai chữ ‘đảng viên’ chỉ là cái áo khoác ngoài, như kiểu áo tàng hình, để họ mượn đó mà hành động bất nhân, thất đức. Họ lợi dụng sự mạnh thế trong nhiệm kỳ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tranh thủ tìm mọi cơ hội, mánh lới, kéo bè kết cánh để vơ vét tiền của dân, khoét rỗng quốc khố, trực tiếp làm nghèo đất nước, đẩy đời sống của người dân vào nghèo túng, khó khăn, làm cho xã hội ngày càng trì trệ kéo dài.

Nhưng, một nghịch lý là: Túi riêng cứ mỗi ngày thêm căng phồng, phình to tới vô cực, không biết mấy cho vừa; còn việc công thì MACKENO. Rồi cũng không sao. Mọi mánh lới che đậy chạy chọt, lấp liếm, tráo trở đã giúp họ ‘hạ cánh an toàn’, ẵm theo khối tài sản lớn do tham nhũng mà có. Thế mà, họ vẫn vinh danh lên bục nhận …Huy hiệu mấy chục năm tuổi đảng !? Họ cứ lèn cho căng chật túi riêng, có ‘tập thể lãnh dạo’ có ‘cơ chế’ chịu, còn họ vẫn nở mặt, vênh váo mạng danh “đảng viên trung kiên, có nhiều đóng góp cho cách mạng, suốt đời hy sinh phấn đáu cho lý tưởng cộng sản”…


Đó là một nghịch lý phơi bày ra hết bộ mặt thật của những kẻ khoác áo đảng để vụ lợi cá nhân, gia đình, dòng họ. Chính họ mới là ‘thé lực thù địch’ của đảng và của nhân dân. Chính họ mới là biểu hiện rõ nhất của suy thoái toàn diện, họ đang ‘tự diễn biến’ làm mất uy tín đảng cầm quyền, phá nát hệ thống thể chế, bôi bẩn vào bàn chất chế độ.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ: Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Những quy định về chức danh, chức trách, về trách nhiệm người đứng đầu đã rõ ràng, nhưng khi thực hiện lại buông lơi, bỏ trống, dễ dàng cho qua, không theo nguyên tắc. Khái niệm về “tập thẻ lãnh đạo” rất chung chung, hiểu thế nào cũng đúng, làm cách nào cũng ít bị ‘trật lề’ , ít khi bị coi là vi phạm nguyên tắc, miễn là có cách đưa ra thường vụ, cáp ủy bàn, tìm cách ‘xin ý kiến’ coi như xong. Nhưng tập thể lãnh đạo lại chỉ là cái cớ, còn hành động tụy tiện sai pháp luật, vô nguyên tắc thì không cá nhân nào chịu trách nhiệm một các rõ ràng.

Huấn thị về đạo đức, lối sống của đảng viên thì rất rõ ràng; như là: Mỗi cán bộ phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, phải có tinh thần tập thể, tinh thần “lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ”; phải công bằng với mọi người, công tâm, chính tâm… thì dân sẽ tin, sẽ phục và làm theo. Thế nhưng, cá nhân người đứng đầu và các chức danh không cần gương mẫu, không cần lo với thiên hạ, chỉ lo làm sao hưởng nhiều hơn thiên hạ, vui trước cái vui của hiên hạ,…thì lại vẫn không sao, không ai đụng đến. Họ đã tự cho mình đặc quyền đặc lợi được hưởng CNCS trước thế giới: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

Nguyên nhân chính là những quy định về nguyên tắc lãnh đạo của đảng chưa được ‘luật hóa’ chưa đi vào nền nếp, chưa có những quy định và thực hiện nghiêm kỷ luật, điều lệ đảng. Cái chung chung là mớ bùng nhùng. Thêm vào đó, các cấp bộ đảng lại buông lỏng vai trò lãnh đạo. Từ cấp cơ sở trở lên buông lỏng quản lý, coi nhẹ giáo dục, rèn luyện đảng viên, thiếu kiểm tra, dôn đốc. Vũ khí phê bình-tự phê bình bị biến thành thứ sơn quết bên ngoài, hô hào cho kêu, nhưng trong thực tế chẳng có hiệu ích gì. Hơn nữa, người đứng đầu lại cùng chung ‘ý tưởng’ tham nhũng như cấp dưới, thì ai lãnh đạo ai? Ai điều hành quản lý ai? Và ai kiểm tra, kiểm điểm ai?

Những biểu hiện buông lỏng lãnh đạo làm mất vị trí, vai trò, xem nhẹ kỷ luật, điều lệ đảng đã trở thành chuỗi con cờ Domino dẫn tới: Túi riêng cứ chất cho đầy / Việc chung bỏ mặc, bầy hầy chẳng sao”.
BVB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét