Đoạn này hay: "Quá xức xúc trước những chuyện “cười ra nước mắt” này, thầy giáo tôi từng bảo, ông muốn mở một trường đào tạo phát ngôn cho lãnh đạo và cho rằng sẽ đắt như tôm tươi vì đông người học. Nhưng tôi lại cho rằng, sẽ không có ai học vì lãnh đạo Việt Nam vốn không sợ ai và không có ai để sợ". Chủ Blog này cho rằng làm người sống phải có kỷ cương, tôn trọng đạo lý. Nền giáo dục cha ông đã dạy thế; các giáo dục ở các nước văn minh đều như thế. Thời xưa ở nước ta và thời nay trên thế giới, khi con người đã mất kỷ cương, đứng lên đầu thiên hạ, không biết sợ ai, bất chấp kỷ cương đạo lý thì chắc chắn sẽ sớm đến ngày bị trừng phạt. Đáng tiếc là ở nước ta lại không như thế. Đó là nhờ chúng ta có chuyên chính vô sản. Nhờ có chuyên chính vô sản mà lãnh đạo Việt Nam không sợ ai và không có ai để sợ". Hoan hô trang thegioitiepthi đã đăng bài này.
Văn hóa phát ngôn của chính khách
Trong cuộc đời làm chính trị, những phát ngôn sơ sẩy có thể không tránh khỏi. Điều quan trọng là thái độ cầu thị, sửa sai sau đó. Hè năm 2013, tôi đưa đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố Hồ Chí Minh sang thăm Phnom Penh. Trong tiệc chiêu đãi, sau vài ly bia Angkor xoay vòng; Kepchuk Tema, đô trưởng, chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam thủ đô ganh tị “Làm cán bộ Việt Nam là sướng nhất!”.
“Tại sao?”, mấy vị khách hỏi lại. “Vì không phải sợ ai và cũng không có ai để sợ. Làm sai, cứ rút kinh nghiệm sâu sắc, thậm chí, cũng chẳng cần xin lỗi”. Ngưng một chút, ông trầm ngâm “Chẳng bù cho bọn này. Nói gì, làm gì cũng phải cân nhắc, nhìn trước ngó sau vì đối thủ luôn chờ mình sơ sẩy. Vì một câu nói thiếu suy nghĩ, mất chức như chơi”. Anh Lê Công Giàu, phó đoàn Việt Nam buột miệng “Nhờ vậy, mấy anh mới giỏi”.