Putin vừa gửi một thông điệp thú vị về chủ quyền cho Nhật Bản
Ngày 13 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới đảo Iturup thuộc quần đảo Nam Kuril, khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản. Nhật Bản gọi đảo này là Etorofu và coi đây là một trong “Bốn đảo phương Bắc”. Chuyến thăm của Putin đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tokyo. Các nguồn Reuters, AP và TASS đều xác nhận xác nhận thông tin này.Ngày 29 tháng 8, lần đầu tiên Putin công khai nói về những điều ông chứng kiến trong chuyến thăm hòn đảo này. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 31 tháng 8, trong một cuộc họp tại Moskva với những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và một số nhân vật khác, Putin đã nhắc tới chuyến đi tới hòn đảo.
Ông bày tỏ sự ngạc nhiên trước nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú tại khu vực, đặc biệt là cá ngừ và cá voi. Đây có thể là lần đầu tiên Putin công khai nói về cảm nhận của mình sau chuyến thăm đảo ngày 13 tháng 8.
Tại cuộc họp, Putin dang rộng hai tay và kể: “Khi tôi đi dọc bờ biển, những con cá ngừ lớn nhảy lên khỏi mặt nước.”
Ông nói thêm: “Cá voi bơi khắp nơi, còn cá mập thì đang đuổi theo cá ngừ.”
Ngoài ra, Putin còn tuyên bố: “Một quá khứ anh hùng, một hiện tại và một tương lai thịnh vượng sẽ khiến nước Nga ngày càng mạnh mẽ hơn.”
Ngày 13 tháng 8, Putin đã đặt chân tới quần đảo Nam Kuril đang tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản, khiến quan hệ giữa hai nước lại xuất hiện một đợt căng thẳng mới. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, đây là lần đầu tiên Putin trực tiếp tới thăm quần đảo Nam Kuril.
Vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Nam Kuril là một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển quan hệ Nga – Nhật. Cũng chính vì tranh chấp này mà kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đến nay, Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký được một hiệp ước hòa bình chính thức.
Sau khi xảy ra cuộc xung đột Nga – Ukraine, Nhật Bản đã lên án và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điều đó khiến các cuộc đàm phán liên quan đến tranh chấp các hòn đảo giữa hai nước bị gián đoạn.
Rõ ràng Putin không chỉ đi xem cá voi. Một tổng thống đi thăm đảo, thấy cá ngừ, thấy cá voi, thấy cá mập... Rồi kể lại những điều thú vị. Nhưng đặt trong bối cảnh tranh chấp Nga – Nhật, câu chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Putin không đến một khu du lịch bình thường. Ông đến một vùng lãnh thổ mà Nhật Bản vẫn tuyên bố chủ quyền. Điều quan trọng hơn nữa là đây được các nguồn quốc tế mô tả là chuyến thăm trực tiếp đầu tiên của Putin tới quần đảo Kuril. Nhật Bản đã phản đối mạnh, trong khi Moskva khẳng định đây là lãnh thổ của Nga và chuyến đi là công việc nội bộ. (Reuters)
Vì vậy, việc Putin sau đó kể một cách rất thoải mái rằng ông đi dọc bờ biển, thấy cá ngừ nhảy, cá voi bơi và cá mập đuổi theo đàn cá ngừ, theo tôi, cũng là một thông điệp chính trị. Thông điệp ấy có thể hiểu rất đơn giản: Đây là đất của Nga. Tôi đến đây như đến bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác của nước Nga.
2. Chính trị đôi khi được thể hiện bằng những câu nói rất đời thường
Nếu Putin đến đảo, tổ chức họp báo và tuyên bố: “Đây là lãnh thổ thiêng liêng của Nga. Nga sẽ không bao giờ nhượng bộ!”, thì đó sẽ là một thông điệp chính trị trực diện.
Nhưng lần này ông lại kể chuyện cá ngừ nhảy lên khỏi mặt nước, cá voi bơi khắp nơi, cá mập đuổi theo cá ngừ. Nghe rất đời thường. Chính vì thế mà, theo tôi, thông điệp lại càng đáng chú ý.
Một nguyên thủ quốc gia đang nói về một vùng lãnh thổ tranh chấp như một nơi mà ông vừa đi dạo ven biển, ngắm thiên nhiên và quan sát động vật biển. Đó là cách “bình thường hóa chủ quyền trên thực tế”. Không cần tranh luận nhiều. Không cần cãi nhau với Tokyo. Không cần đưa ra những lời đe dọa.
Ông chỉ cần đơn giản thể hiện rằng: Tôi đã đến đó. Tôi đi lại tự do. Tôi quan sát cuộc sống và thiên nhiên ở đó. Đây là một phần bình thường trong không gian của nước Nga. Đó là một hình thức khẳng định chủ quyền khá tinh tế và mang đặc điểm rất Putin. Tôi thích ông vì cách nói này.
3. Tại sao Putin lại chọn thời điểm này?
Trước hết, cần nhớ rằng Putin đã cầm quyền ở Nga hơn một phần tư thế kỷ, nhưng đến tận năm 2026 mới lần đầu trực tiếp tới quần đảo Kuril. Điều đó có nghĩa là chuyến đi này không hoàn toàn ngẫu nhiên.
Các nguồn quốc tế đều coi chuyến thăm ngày 13 tháng 8 là một động thái có ý nghĩa chính trị, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga – Nhật đang ở mức rất xấu. Nhật Bản phản đối mạnh chuyến đi, còn Moskva cho rằng Tokyo đã làm tổn hại quan hệ song phương bằng các biện pháp trừng phạt liên quan đến Ukraine. (AP News)
Theo tôi, có ít nhất ba tầng thông điệp.
Thông điệp thứ nhất: Nga không định đàm phán về các đảo này trong tương lai gần.
Vấn đề Nam Kuril là một trong những tranh chấp lãnh thổ lâu đời nhất thế giới. Liên Xô kiểm soát các đảo sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nga kế thừa sự kiểm soát đó. Nhật Bản vẫn yêu sách bốn đảo ở phía nam, gọi là “Lãnh thổ phương Bắc”. Chính tranh chấp này là một lý do khiến hai nước chưa bao giờ ký một hiệp ước hòa bình chính thức sau Thế chiến thứ hai. (Reuters)
Trong nhiều năm trước đây, Moskva và Tokyo từng cố gắng đàm phán. Đã có thời kỳ, đặc biệt dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, hai bên cố gắng tìm kiếm một giải pháp. Nhưng cuối cùng không thành công.
Sau cuộc chiến Ukraine, quan hệ càng xấu đi. Các cuộc đàm phán bị đình trệ.
Trong bối cảnh đó, việc Putin trực tiếp đặt chân lên Iturup mang một ý nghĩa rất rõ: Ít nhất trong điều kiện hiện nay, Nga không cảm thấy cần phải nhượng bộ Nhật Bản.
Thậm chí có thể nói mạnh hơn: Nga đang muốn biến tranh chấp này từ một “vấn đề đang đàm phán” thành một “thực tế đã được xác lập”.
Thông điệp thứ hai: Nhật Bản càng trừng phạt Nga, Nga càng không có lý do nhượng bộ
Đây là điểm tôi cho là khá thực tế. Trong quan hệ quốc tế, một nước rất khó vừa bị đối phương trừng phạt, vừa có động lực nhượng bộ đối phương về vấn đề lãnh thổ. Sau năm 2022, Nhật Bản đã tham gia các biện pháp trừng phạt Nga. Quan hệ kinh tế Nga – Nhật suy giảm. Quan hệ chính trị cũng xấu đi.
Vậy Moskva phải tự hỏi: Nếu nhượng bộ Nhật Bản, Nga sẽ nhận được gì?
Trong điều kiện quan hệ tốt, có thể tồn tại một “gói trao đổi”: Nhật Bản đầu tư vào Nga. Nga hợp tác kinh tế với Nhật. Hai bên mở rộng thương mại. Rồi từ đó tạo ra điều kiện để thỏa hiệp về lãnh thổ.
Nhưng khi quan hệ đã xấu đi, “gói trao đổi” đó gần như biến mất. Theo logic của Moskva, không có lý do gì để nhượng bộ một nước đang tham gia trừng phạt mình.
Vì vậy, chuyến đi của Putin có thể hiểu như một thông điệp: “Nếu quan hệ tốt, chúng ta có thể nói chuyện. Nhưng nếu anh coi tôi là đối thủ và trừng phạt tôi, thì đừng mong tôi sẽ nhượng bộ về lãnh thổ.”
Thông điệp thứ ba: Nga muốn chứng minh rằng họ không bị cô lập ở Viễn Đông
Đây là điểm khiến tôi liên hệ với bài trước tôi vừa đăng bàn về G20. Ở bài trước, chúng ta thấy một Nga đang từng bước quay trở lại các diễn đàn quốc tế. Ở đây lại thấy một khía cạnh khác. Putin không chỉ tập trung vào Ukraine. Ông không chỉ nhìn về phía châu Âu.
Ông đang hoạt động rất tích cực tại Viễn Đông và Thái Bình Dương. Việc tới Sakhalin. Quan sát hoạt động quân sự. Rồi đến Iturup. Tất cả đều cho thấy Nga vẫn muốn duy trì vai trò của một cường quốc Thái Bình Dương. Reuters cũng cho biết chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực gia tăng và Nhật Bản phản ứng rất mạnh. (Reuters)
Điều này rất quan trọng. Nhiều người ở phương Tây có xu hướng nhìn Nga chủ yếu qua lăng kính châu Âu và Ukraine. Nhưng về mặt địa lý, Nga là một quốc gia khổng lồ. Nga có châu Âu, Bắc Cực, Siberia, Viễn Đông, và một không gian Thái Bình Dương rất rộng lớn.
Nếu quan hệ với châu Âu xấu đi, Nga càng có động lực hướng về phía Đông.
4. Cá ngừ, cá voi và cá mập thực ra còn nói lên một điều khác
Tôi đặc biệt chú ý đến việc Putin nhắc tới nguồn tài nguyên sinh vật biển. Cá ngừ. Cá voi. Cá mập. Đây không chỉ là chuyện phong cảnh. Các đảo tranh chấp thường không chỉ có ý nghĩa về diện tích đất. Điều quan trọng hơn có thể là: vùng biển xung quanh. Vùng đánh bắt. Nguồn hải sản. Tài nguyên biển. Vị trí chiến lược. Các tuyến hàng hải. Và vùng đặc quyền kinh tế.
Vì vậy, khi Putin nhấn mạnh sự phong phú của sinh vật biển, tôi nghĩ ông cũng đang chủ ý nhắc đến một sự thật: Đây không phải những hòn đảo vô giá trị. Một vài hòn đảo nhỏ có thể mở ra quyền kiểm soát đối với một vùng biển rất rộng. Và vùng biển đó có thể có nguồn lợi thủy sản khổng lồ.
Cho nên tranh chấp Nam Kuril không chỉ là vấn đề: “Hòn đảo này thuộc về ai?”
Mà còn là: “Ai kiểm soát vùng biển xung quanh?”
5. “Quá khứ anh hùng, hiện tại và tương lai thịnh vượng”
Putin nói rằng: “Quá khứ anh hùng, hiện tại và tương lai thịnh vượng sẽ khiến nước Nga mạnh hơn.” Đặt riêng câu này ra, nó có vẻ giống một câu nói chính trị quen thuộc. Nhưng nếu đặt nó ngay sau câu chuyện về Iturup, tôi nghĩ nó mang một ý nghĩa khác.
Nga đang xây dựng một câu chuyện lịch sử liên tục: quá khứ nối tiếp là hiện tại rồi tương lai. Trong cách kể chuyện đó, quá khứ là chiến thắng, hiện tại là sự tồn tại và phát triển, ương lai là sự phồn vinh. Các vùng lãnh thổ như Kuril là một phần của câu chuyện ấy.
Đây là lý do tại sao tranh chấp lãnh thổ thường rất khó giải quyết. Vì sau nhiều thập kỷ, nó không còn chỉ là một vấn đề bản đồ. Nó trở thành lịch sử dân tộc, ký ức quốc gia, lòng tự tôn và biểu tượng của chủ quyền.
Chính vì thế Nhật Bản hiện đang ở một tình thế rất khó. Nhật Bản chắc chắn không thể từ bỏ yêu sách chủ quyền. Vấn đề này liên quan đến chính trị trong nước. Liên quan đến lịch sử. Liên quan đến các cựu cư dân của đảo. Liên quan đến nguyên tắc chủ quyền quốc gia.
Nhưng Nhật Bản cũng phải đối mặt với một thực tế: Nga đang kiểm soát các đảo trên thực tế và hiện nay, Moskva không có dấu hiệu muốn thương lượng. Thậm chí còn ngược lại. Putin trực tiếp tới đảo. Nga tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực. Các nguồn tin gần đây cũng cho biết hoạt động quân sự của Nga quanh quần đảo đã khiến Tokyo phản ứng gay gắt hơn. (The Guardian)
Như vậy, khoảng cách giữa hai bên hiện nay không phải đang thu hẹp. Mà có thể đang rộng hơn.
Thực tế Nhật Bản từng có một cơ hội tốt hơn trong quá khứ. Khi quan hệ Nga – Nhật còn tương đối thuận lợi, Tokyo có thể vừa hợp tác kinh tế vừa duy trì đàm phán. Thời Abe và Putin, hai bên từng dành rất nhiều thời gian cho vấn đề này. Nhưng họ vẫn không giải quyết được. Sau năm 2022, tình hình càng khó khăn hơn.
Bây giờ, nếu quan hệ Nga – Nhật bị đặt hoàn toàn trong khuôn khổ đối đầu Nga – phương Tây, thì khả năng giải quyết tranh chấp có thể còn nhỏ hơn trước.
Đây là một bài học rất hay về ngoại giao: Một tranh chấp lãnh thổ đã rất khó giải quyết trong thời kỳ quan hệ tốt, thì gần như không thể giải quyết khi quan hệ hai nước đã chuyển sang đối đầu.
6. Kết luận
Theo tôi, thông tin trong câu chuyện này rất nhẹ nhàng; chỉ là Putin thấy cá ngừ, cá voi và cá mập rồi vui miệng kể lại, nhưng thực chất lại phản ánh một vấn đề địa chính trị khá lớn. Putin không chỉ đến thăm một hòn đảo. Ông đang gửi một thông điệp về chủ quyền. Thông điệp ấy có thể được diễn đạt như sau: Nam Kuril là một phần của nước Nga, và Nga sẽ hành xử ở đó như trên bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác của mình.
Điều đặc biệt là Putin không cần phải nói câu đó một cách trực tiếp. Ông chỉ kể: “Tôi đi dọc bờ biển, Cá ngừ nhảy lên khỏi mặt nước, Cá voi bơi khắp nơi, Cá mập đang đuổi theo cá ngừ... Nhưng chính sự bình thản ấy lại là thông điệp mạnh nhất, vì trong ngoại giao, đôi khi cách mạnh mẽ nhất để khẳng định chủ quyền không phải là tuyên bố chủ quyền, mà là hành động như thể chủ quyền ấy hoàn toàn không có gì phải bàn cãi. Người dân Nga qua cách kể chuyện này của Putin càng thêm yêu quý và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quần đảo Nam Kuril hơn.
Điều đáng chú ý hơn nữa là chuyến thăm này diễn ra đúng vào lúc Nga đang có dấu hiệu từng bước phá thế cô lập với Mỹ, trong khi quan hệ với các đồng minh châu Âu và một số đồng minh châu Á của Mỹ, trong đó có Nhật Bản, lại tiếp tục xấu đi.
Có thể nói, Nga hiện nay đang bước vào một trạng thái khá đặc biệt: với Mỹ, một số cánh cửa đối thoại đang hé mở; nhưng với Nhật Bản, vấn đề Nam Kuril lại có vẻ đang đóng chặt hơn bao giờ hết. (Reuters)
https://www.reuters.com/world/russias-putin-visits-disputed-kuril-islands-samples-fish-roe-media-say-2026-08-13/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét