Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2025

Vì sao VN liên tục nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện?

Vì sao Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện?
Đối tác chiến lược toàn diện là cấp quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam, bên cạnh các cấp đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác song phương. Việt Nam chưa bao giờ đưa ra định nghĩa cho bất kỳ thuật ngữ nào trong số này, cũng như thường không đưa ra lời giải thích cụ thể cho những quyết định ký Đối tác chiến lược toàn diện. Về cơ bản, nếu có sự đồng thuận giữa hai nước, Việt Nam có thể nâng cấp mối quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất bất cứ lúc nào, một phần là do sự mơ hồ và linh hoạt của khái niệm tác chiến lược toàn diện này.

Chỉ hai ngày sau khi nâng cấp quan hệ với Indonesia lên thành đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Tô Lâm làm điều tương tự với Singapore, đưa con số có quan hệ ngoại giao cao nhất với Việt Nam lên 12.

Trước đó khoảng hai tuần, New Zealand trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ 10 của Việt Nam.

Có thể nhận thấy tốc độ nâng cấp quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các quốc gia đang được đẩy nhanh một cách chóng vánh.

Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam đầu tiên là Trung Quốc, được thiết lập vào tháng 5/2008 khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm Trung Quốc.

Đến bốn năm sau, Việt Nam có thêm quốc gia thứ hai ở cấp độ này là Nga (7/2012).

Cũng phải mất đến bốn năm nữa để Ấn Độ trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ ba của Việt Nam.

Thời gian còn kéo dài hơn khi mất đến sáu năm tiếp theo, vào cuối năm 2022, Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ tư.

Tổng cộng, trong 14 năm (5/2008 - 3/2022), Việt Nam có bốn đối tác chiến lược toàn diện.

Nhưng tốc độ nâng cấp quan hệ ngoại giao đã được đẩy lên đáng kể khi tháng 9/2023 Việt Nam và Mỹ cùng ký với nhau nâng cấp lên mối quan hệ này, chưa đầy một năm sau khi ký với Hàn Quốc.

Cũng trong năm 2023, Nhật Bản cũng lọt vào danh sách.

Đến năm 2024, có thêm ba nước gia nhập, gồm Úc, Pháp và Malaysia.

Tốc độ được đẩy nhanh hơn trong những tháng đầu năm 2025 này với ba tên tuổi mới.

Trong năm đối tác chiến lược toàn diện mới nhất của Việt Nam là Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia và Singapore, thì chỉ có New Zealand là được thực hiện sau cuộc gặp giữa thủ tướng hai nước, còn lại đều mang dấu ấn của ông Tô Lâm.

Vậy thì đối tác chiến lược là gì mà khiến Việt Nam phải hối hả thực hiện như thế?



Đối tác chiến lược toàn diện là cấp quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam, bên cạnh các cấp đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và đối tác song phương.

Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ đưa ra định nghĩa cho bất kỳ thuật ngữ nào trong số này, cũng như thường không đưa ra lời giải thích cụ thể cho những quyết định ký đối tác chiến lược toàn diện.

Thông thường, cấp quan hệ ngoại giao sẽ dần dần phát triển theo thứ tự thấp đến cao.

Duy chỉ có với Mỹ là Việt Nam nâng cấp quan hệ từ mức đối tác toàn diện lên thẳng mức đối tác chiến lược toàn diện, bỏ qua mức đối tác chiến lược.

Theo bài viết ngày 11/3 của ông Sebastian Strangio trên The Diplomat, việc Việt Nam liên tục tăng cường số lượng đối tác chiến lược toàn diện là cách quốc gia này phòng thủ trước sự hỗn loạn và bất ổn địa chính trị ngày càng tăng của thời điểm hiện tại.

Khi ký kết nâng cấp lên mức cao nhất này, Việt Nam và quốc gia còn lại thường sẽ cam kết tăng cường hợp tác trong hầu như toàn bộ lĩnh vực, theo nghĩa của từ "toàn diện".

Chẳng hạn, sau khi nâng cấp với Singapore, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực như cáp ngầm, tài chính, năng lượng...

Sẽ ký thêm với ai?

Về cơ bản, nếu có sự đồng thuận giữa hai nước, Việt Nam có thể nâng cấp mối quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất bất cứ lúc nào, một phần là do sự mơ hồ và linh hoạt của khái niệm tác chiến lược toàn diện này.

Trong danh sách 12 quốc gia này, có ba ở Đông Á, ba ở Đông Nam Á, hai ở Châu Đại Dương, một ở Nam Á, một ở Châu Âu và một ở Bắc Mỹ.

Có thông tin Việt Nam và Thái Lan, hiện là đối tác chiến lược, sẽ nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất.

Năm 2013, Thủ tướng khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố về mong muốn Việt Nam sẽ thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược với năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

Cho đến này, trong số này, chỉ còn Anh là Việt Nam chưa có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trong khi đó, những quốc gia "anh em" của Việt Nam là Lào, Campuchia và Cuba thuộc nhóm "Quan hệ đặc biệt".

Việt Nam và Philippines hiện đang là đối tác chiến lược và chưa bày tỏ ý định nâng cấp quan hệ.

Tuy nhiên, theo bài viết của TS Nguyễn Hồng Hải đăng ngày 12/3 trên The Diplomat, việc Philippines là một trong năm thành viên sáng lập ASEAN, nhà nhập khẩu gạo lớn nhất khu vực, và quốc gia có yêu sách ở Biển Đông với sự tôn trọng chung đối với luật pháp hàng hải quốc tế, Hà Nội và Manila "chắc chắn sẽ xem xét việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần".

Israel là một trường hợp đặc biệt.

Hai nước đã kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và ký kết một hiệp định thương mại tự do, hiệp định đầu tiên mà Việt Nam thực hiện với một quốc gia Trung Đông, vào năm 2023.

Việt Nam cũng đã mua một lượng lớn vũ khí và công nghệ quốc phòng từ Israel trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung và Nga không thể cung cấp cho Việt Nam những vũ khí, khí tài tiên tiến.

Mới đây, báo Haaretz của Israel đưa tin Việt Nam đã ký thỏa thuận trị giá 680 triệu USD cho hai vệ tinh do thám từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI).

Tuy nhiên, Israel không phải là đối tác toàn diện hay đối tác chiến lược của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam chưa có đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện nào ở châu Phi.

Tuy nhiên, quan hệ "Đối tác vì Hợp tác và Phát triển" mà Việt Nam ký kết với Nam Phi vào năm 2004 được đánh giá là tương đương với mức đối tác toàn diện do phạm vi hợp tác của nó, theo bài viết của TS Hải.

Hai nước cũng đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác – điều mà ông Hải cho rằng đáng để Việt Nam xem xét, cân nhắc tới vai trò của Nam Phi ở châu Phi và tư cách thành viên quan trọng của nước này trong BRICS.

Tác động như thế nào?

Trong danh sách 12 đối tác chiến lược toàn diện, nổi bật nhất là Mỹ, cựu thù thời chiến tranh Việt Nam.

Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cấp cao nhất vào tháng tháng 9/2023, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Động thái này được đánh giá thể hiện Mỹ tôn trọng và thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôn trọng chính thể của Việt Nam.

Đó là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng, người đã có chuyến thăm Mỹ vào năm 2015.

Trong tuyên bố chung giữa hai nước, Mỹ đã cam kết hỗ trợ Việt Nam về kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học, kỹ thuật…

Thời điểm đó, báo Tuổi Trẻ đã dẫn đánh giá của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng lợi ích của việc nâng cấp này trước hết là hoạt động xuất khẩu.

Nền kinh tế của quốc gia 100 triệu dân ở Đông Nam Á này phụ thuộc rất nhiều vào thương mại, với kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 90% GDP.

Theo Reuters, mức thặng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ vào năm 2024 là 123,5 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2023.

Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính sự thặng dư lớn này đang khiến Việt Nam có thể trở thành mục tiêu sắp tới trong chính sách đánh thuế nhập khẩu của chính quyền Mỹ.

Trong thông cáo chung kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nói rằng hợp tác song phương giữa hai nước đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, gồm thương mại và đầu tư, quốc phòng, giáo dục, an ninh y tế, môi trường, giải quyết các vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh…

Mỹ và Việt Nam đã có nhiều hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng trong năm 2024, ví dụ cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, chuyến thăm của soái hạm USS Blue Ridge (LCC 19) của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ và tàu Tuần duyên Waesche tới cảng Cam Ranh vào tháng 7/2024…

Cũng có thông tin về việc Việt Nam mua từ Mỹ máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hercules và chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, cho tới nay, các thương vụ này vẫn chưa rõ tiến triển đến đâu.

Mới đây, Mỹ cũng đã tham gia trưng bày loạt thiết bị quân sự tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, một tín hiệu được cho là mạnh mẽ, khẳng định quan hệ quốc phòng hai nước đang phát triển tích cực và thể hiện mong muốn hợp tác sâu rộng hơn.

Tuy nhiên, ở những lĩnh vực khác, cũng theo thông cáo nói trên, phần lớn các hợp tác được thực hiện thông qua USAID - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - hoặc bằng các chương trình của USAID.

Do đó, trong bối cảnh Mỹ đóng băng viện trợ nước ngoài (phần lớn thông qua USAID), tương lai hợp tác song phương trong những lĩnh vực trên dường như đang rất bấp bênh.

Đã có một số tổ chức rà phá bom mìn, dự án phòng chống HIV/AIDS và giáo dục bị ảnh hưởng.

Cho dù đã nâng cấp quan hệ ngoại giao cao nhất nhưng Washington từ chối nâng cấp Việt Nam từ nền kinh tế phi thị trường lên thành nền kinh tế thị trường.

Hiện tại, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã đến Mỹ với mục đích xoa dịu Hoa Kỳ về lo ngại thuế quan, đồng thời tái đề cập đến việc đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, đã có những ý kiến cho rằng nếu ông Donald Trump đắc cử, chính quyền mới có thể thay đổi mức quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam.

Điều này chưa xảy ra, nhưng các động thái tuyên bố về áp thuế quan của ông Trump, cũng như cắt viện trợ qua USAID, đang khiến cho Việt Nam lo ngại.

Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ được cho là cũng ảnh hưởng tới quan hệ Việt-Trung. Ba tháng sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ, Việt Nam đồng ý tham gia xây dựng "cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc" khi Chủ tịch Tập Cận Bình trở lại thăm Hà Nội sau sáu năm.

Lúc bấy giờ, Giáo sư Alexander L Vuving từ trung tâm nghiên cứu an ninh Châu Á - Thái Bình Dương Daniel K. Inouye đã đánh giá rằng Việt Nam chấp nhận ký gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai nói trên với Trung Quốc là vì đã nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và Nhật Bản dù ông Vuving cho rằng "Việt Nam không được lợi gì trong cộng đồng này, cái lợi rất là nhỏ và rủi ro rất là lớn".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét