Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Văn Nên

Tôi hoàn toàn đồng tình với 3 kiến nghị của ông Jackhammer Nguyễn trong bài dưới đây. Hãy ưu tiên vaccine để cứu lấy những cụ già và những người lao động nghèo sống trong những nơi chật hẹp, ô nhiễm và có nguy cơ nhiễm virus cao. Thế giới đặt mục tiêu cao nhất trong 2 năm đại dịch là giảm số ca tử vong tới mức thấp nhất có thể, nên các nước đều ưu tiên vaccine cho những người yếu thế thì ở VN những người yếu thế bị đẩy xuống hạng bét (mặc dù trong các văn bản có quy định ưu tiên cho người cao tuổi nhưng trên thực tế lại không ưu tiên). Nguyên nhân là vì ở VN, mục tiêu giảm số ca tử vong bị đặt xuống hàng thứ 3, sau hai mục tiêu quan trọng hơn là giữ vững ổn định chính trị, chống bạo loạn, và tăng trưởng kinh tế. Vì hai mục tiêu này nên vaccine đã được ưu tiên cho lực lượng vũ trang và cán bộ đảng viên, sau đó là lực lượng thanh niên trẻ khỏe để đảm bảo sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Thế nên tôi vẫn thường xuyên viết VN là xã hội lộn ngược so với thế giới và luôn luôn đi ngược chiều với thế giới.
Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Văn Nên
FB Jackhammer Nguyễn 11-8-2021
Kính gửi ông Nguyễn Văn Nên,
Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
Tôi, Jackhammer Nguyễn, là một người cầm bút tự do sống tại Hoa Kỳ, nhưng tôi đã từng là một công dân của thành phố mà ông đang quản lý. Tôi viết lá thư mở này gửi đến ông trong lúc người thân và bạn bè của tôi đang sống trong sự đe dọa của bệnh tật, thậm chí cái chết của đại dịch Covid-19, đang phủ trùm lên thành phố thịnh vượng nhất Việt Nam.
Để dẫn đến đại họa ngày hôm nay là một chuỗi những bất cẩn, tất trách và kém hiểu biết của các cơ quan công quyền, những người có trách nhiệm cao nhất ở Việt Nam, trong hơn một năm qua.

Nhưng đó là chuyện đã qua. Mục đích của bức thơ này là mong góp phần nhỏ nhoi, đưa hơn 10 triệu người Sài Gòn thoát cơn hoạn nạn, những điều mà người đứng bên ngoài có thể thấy rõ hơn người bên trong, hoặc là những góc khuất nào đó của vấn đề mà người trăm công nghìn việc như ông có thể không nhận thấy.

Đầu tiên tôi xin được nói rằng, tôi không có chuyên môn gì về y khoa, nhưng là một người cầm bút và đọc báo, không quá khó để có thể tổng kết lại những gì mà các quốc gia đang thoát dịch bệnh đã trải qua trong gần hai năm vừa qua.

Trước khi viết thư này cho ông, tôi đã đọc kế hoạch của nhóm cố vấn chống dịch do Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh đứng đầu, ý kiến của ba nhà khoa học từ nước ngoài là các ông Nguyễn Ngọc Anh, Trần Nam Bình, và Lê Văn Cường từ hải ngoại được đăng trên báo Tia Sáng trong nước, và nhất là hàng trăm bài báo từ Việt Nam, hàng ngàn tin tức từ những người Sài Gòn, người Việt Nam khác nhau đang sống trong đại dịch.

Ý kiến các vị ấy là những kinh nghiệm từ khắp thế giới trong gần hai năm qua.

Tôi mong ông chú ý hơn ở một vài chi tiết, nhỏ nhưng lớn.

1) Hãy cứu lấy những cụ già!

Từ khi bắt đầu chích ngừa, danh sách thứ tự ưu tiên của Việt Nam, và Sài Gòn đã sai lầm nghiêm trọng khi để các cụ già trên 65 tuổi, và những người có bệnh nền thuộc diện ưu tiên, đứng sau bộ đội và công an. Sai lầm đó có vẻ đang được sửa chữa, tuy nhiên những điều kiện khách quan do sự thiếu chuẩn bị, làm cho lớp dân cư dễ bị tổn thương nhất này vẫn nằm ngoài tầm với của việc chích ngừa.

Cứu lấy những người này ngoài vấn đề đạo đức, còn là khoa học vì họ dễ gục ngã, dễ nhập viện, gây nên sự quá tải cho hệ thống y tế vốn đã quá tải của Việt Nam.

Xin ông hãy lập danh sách những cụ già ngay lập tức, vì điều đó quá dễ dàng với hệ thống quản lý hộ khẩu của nhà cầm quyền bấy lâu nay.

Xin ông hãy lập những đội y bác sĩ cơ động đến chích ngừa cho những cụ già ấy, dành cho họ những lọ vaccine hiếm hoi còn lại.

2) Hãy cứu lấy những người lao động nghèo

Sau các cụ già, xin ông hãy dồn sức cho những khu lao động nghèo, linh hồn của thành phố này.

Các tin tức tôi nhận được, cũng như những số liệu do nhóm của Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh đưa ra, cho thấy rằng, các quận Bình Chánh, Bình Tân, Quận 8, là những nơi nhiều người chết nhất. Họ vốn sống trong môi trường chật chội, dễ lây bệnh, và cách phủ vaccine theo địa bàn của thành phố hiện nay làm cho họ hai lần bị thiệt thòi, vì các cơ sở và nhân lực y tế vốn có sẵn ở những khu vực nhà giàu, mà không có nhiều ở những khu lao động nghèo.

Các khu giàu có, có thể chờ. Họ sống trong những căn nhà rộng rãi, họ vốn ăn uống tốt hơn, họ có thể kháng bệnh tốt hơn.

Những người lao động nghèo lại là những người đang làm những “công việc thiết yếu” trong đại dịch. Họ sống trong những khu nhà chật chội, dễ bị lây nhiễm, cuộc sống thiếu thốn, khó có đủ sức để chống chọi với dịch bệnh, khi virus tấn công họ.

3) Chống móc ngoặc vaccine

Đây là điều khó nhất vì nó liên quan đến hệ thống và nó rất nguy hiểm vì ngoài chuyện dành giật ưu tiên vaccine cho người già và người nghèo, nó còn gây ra một hình ảnh xã hội nhũng lạm, rất tai hại cho tương lai của dân tộc Việt Nam, dẫn tới một sự suy đồi.

Hình ảnh báo chí nhà nước Việt Nam khẳng định những thông tin tôi nhận được rằng, những tầng lớp trung lưu, có nhiều “quan hệ” xã hội đang giành giật vaccine từ những tầng lớp khốn khó và yếu đuối. Hình ảnh các tờ báo cho thấy, những hàng người trẻ trung và khỏe mạnh đang chờ được chích ngừa, mà lẽ ra họ phải chờ trong tình hình vaccine quý như vàng hiện nay.

Trước khi kết thúc, điều cuối cùng tôi xin được nói rằng, một trong những lý do làm cho tôi viết thư này là vì ông là một người can đảm, người duy nhất tôi nghe được những lời xin lỗi chân thành trước dân chúng, trong gần nửa thế kỷ cầm quyền của đảng Cộng sản trên cả nước. Ông là người còn có thể nói ra những điều bình thường mà tôi và đại đa số người Sài Gòn có thể hiểu được.

Tôi mong rằng những người như ông vẫn còn nhiều ở hệ thống chính trị xã hội đầy nhũng lạm hiện nay của Việt Nam.

Thưa ông Nguyễn Văn Nên, xin ông hãy cứu lấy những cụ già và những người lao động nghèo khó của thành phố của chúng ta.

Jackhammer Nguyễn
San Francisco, Hoa Kỳ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét