Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Chết ko được chứng tử. Sinh ko được khai sinh...

Chết ko được chứng tử. Sinh ko được khai sinh. Lưu vong trên chính Tổ quốc mình
Chết không được chứng tử, sinh không lấy được giấy khai sinh. Phải chăng chúng ta đang Lưu Vong ngay trên chính đất nước mình.
Câu chuyện này xảy ra đã một năm, 
đứa bé gái đã lớn nhưng nó vẫn không có nổi một tấm giấy khai sinh.
Mẹ đứa bé là một cô gái quê ở một huyện thuộc Hải Phòng, đất quê nghèo nên lấy chồng Đài Loan như một sự giải thoát. Làm dâu xứ người nên cô có thêm quốc tịch Đài Loan, và chưa bao giờ bỏ hay bị tước quốc tịch Việt Nam. Sau một số năm xa xứ, tình cảm vợ chồng không lành lặn, cô ly hôn và về nước, về với mẹ. 
"Đời người con gái như mưa sa lưng trời" có lẽ trời bắt thân cô "sương tuyết ngậm ngùi", cô tin và ngã vào vòng tay một gã Sở Khanh khi cô có bầu hắn cao chạy xa bay cùng khoản tiền tiết kiệm của cô. Đứa bé được sinh ra không có cha.

Khi mang tấm giấy chứng sinh này đi khai sinh cho con, cô đã không thể làm được dù vật vã đi lại rất nhiều lần giữa uỷ ban xã nơi cô cư trú và phòng tư pháp huyện, sở tư pháp thành phố, lý do cô là Người Nước Ngoài. Thật ngạc nhiên vì cách giải thích đó, bởi một đứa trẻ khi sinh ra trên đất nứơc nào đương nhiên được công nhận quốc tịch của nước đó.

Tôi người kể câu chuyện này, nhiều lần đi cùng cô gái giúp cô ấy làm khai sinh cho đứa trẻ, thậm chí đã nhận mình là cha đẻ của cháu, phần khai sinh nơi tên cha, để tên tôi, tôi coi đứa nhỏ là đứa con trời cho nhưng...một vấn đề pháp lý khác tôi vấp phải đó là việc yêu cầu giấy xét nghiệm ADN để xác minh huyết thống, vì không phải cha đẻ của cháu nên tôi không thể có tấm giấy đó được, việc nhận con nuôi cũng bế tắc luôn vì theo quy định của luật, đứa trẻ phải có khai sinh rồi mới tiến hành thủ tục nhận con nuôi.

Sau nhiều lần vất vả đi lại, thêm uất ức cô gái ấy đã ôm con đi Đài Loan với lời nguyền rủa xứ sở mình sinh ra, cô ra đi với lòng căm hận tột độ những kẻ vô cảm, còn tôi nén tiếng thở dài như bao lần chứng kiến những cảnh khác.

Câu chuyện đến hôm nay chưa xong, tại Đài Loan, sở di trú yêu cầu phải có giấy khai sinh để xét Quốc Tịch cho cháu.

Đứa bé không được khai sinh ở nơi sinh ra, đứa bé không được đón chào nơi đến, đó phải chăng là phận dân tôi trong thời đại rực rỡ này...thời đại mà một nhà thơ từng viết:" nhìn vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/ cả một thời đểu cáng đã lên ngôi".

Đến hôm nay, tôi vẫn tiếp tục đi làm khai sinh, đã nhờ hỏi cả một số luật sư hay lên tiếng về các vấn đề xã hội, nhưng nghe xong chuyện rồi họ cũng quên đi bởi một sinh linh bé bỏng là chuyện nhỏ so với việc đội đá vá trời họ đang làm.

Tôi biết sẽ làm xong tấm giấy khai sinh trong nháy mắt nếu tôi chịu chi tiền, nhưng tôi không có tiền, cũng không bao giờ chi tiền vì lòng tin ở pháp luật. Tôi thề sẽ làm xong giấy khai sinh cho đứa bé mà không chi tiền, tôi đã nói với cô gái ấy như thế và sẽ làm như thế, cho dù hôm nay đã hơn một năm, đứa bé vẫn không được ghi tên mình trên tấm giấy khai sinh.

Tôi biết ở đất nước này tiền có thể mua được mọi thứ, bởi "cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền" như anh Năm trước khi ra pháp trường dặn lại. Tôi cũng biết những gì hôm nay mà người ta đang thèm khát tích cóp vơ vét sẽ làm con cháu chúng ta băng hoại và trở thành giun dế ngàn năm bởi sự u tối của tâm hồn.

Chết bị gây khó khăn chứng tử, sinh không được làm giấy khai sinh...bị bắt cóc thì sẽ chết thảm...những lời có cánh của các vị nguyên thủ, siêu xe, biệt thự, những lỗ vốn ngàn tỷ, và những vị tai to mặt lớn hai quốc tịch... và cuối cùng là những tượng đài...
Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét