Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Cậu sinh viên nghèo xin cơm...

Cậu sinh viên nghèo xin cơm...
Cách đây 20 năm tại Đài Bắc, một sinh viên trẻ đi đến một nhà hàng tiệc đứng Trung Hoa. Cậu đi tới đi lui cho đến khi những thực khách cuối cùng về hết. Lúc đó cậu mới rụt rè đến gặp người chủ nhà hàng và nói rằng: “Cô chú có thể cho cháu xin một bát cơm trắng được không?”

Ông chủ và vợ ông ta có một chút bối rối vì chàng trai này không đặt món ăn nào cả. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, họ vẫn vui vẻ mang lên một bát cơm đầy, tuy nhiên, chàng trai lại ngập ngừng hỏi tiếp:

“Cô chú có thể cho cháu thêm một chút nước sốt hoặc nước súp lên cơm được không?” Người vợ mỉm cười đáp: “Không vấn đề gì, cậu cứ dùng miễn phí.”

Sau khi chàng trai trẻ ăn được khoảng nửa bát cơm, anh chợt nghĩ, hay mình xin thêm một bát nữa. Bà chủ nhà hàng thấy thái độ của cậu, lại nhiệt tình bảo rằng: “Một bát cơm thì không đủ đúng không nào, để tôi cho cậu thêm chút nữa nhé”. Chàng trai trả lời: “Không ạ, cháu muốn để dành để mai mang lên trường ăn ạ”

Ông chủ nhà hàng nghe vậy bèn nghĩ rằng cậu thanh niên này có lẽ xuất thân từ một gia đình nghèo khó và đang rất cố gắng để hoàn thành việc học ở trường, vì vậy ông đã cho thêm thịt lợn băm và trứng kho vào bát cho cậu, nhưng để cơm trắng úp lên trên.



Bà vợ thấy vậy bèn hỏi: “Giúp được người khác là điều rất tốt, nhưng tại sao anh lại phải giấu như thế?”. Người chồng trả lời: “Nếu cậu ấy nhìn thấy, sẽ nghĩ rằng chúng ta đang thương hại cậu và điều đó có thể làm cậu ta tổn thương. Nhưng cậu ấy cũng không thể học tốt được nếu chỉ ăn cơm trắng qua ngày.”

Người vợ rất ủng hộ thiện ý của chồng, bà nói: “Anh thực sự là một người đàn ông tốt”. Ông cười rồi nhìn bà và nói: “Dĩ nhiên rồi, chẳng phải đấy là lí do vì sao em chọn anh sao?”.
Chàng trai trẻ đã ăn cơm xong và mang phần cơm của bữa trưa mai đi. Anh ta cảm thấy hộp cơm dường như nặng hơn mọi khi, anh quay đầu lại nhìn cặp vợ chồng chủ nhà hàng mà rơm rớm nước mắt.

Từ sau đó, trừ những ngày lễ ra, ngày nào chàng trai này cũng đều đến để được có cơm trắng ăn qua ngày. Và người chủ nhà hàng thì luôn luôn cho thêm thức ăn để dưới đáy hộp để cậu mang theo cho ngày hôm sau.

Việc này cứ thế tiếp diễn cho đến khi chàng trai năm ấy tốt nghiệp đại học. Và rồi ông bà đã không còn thấy cậu trở lại nhà hàng kể từ đó.

Năm tháng trôi qua, vợ chồng ông bà chủ của nhà hàng năm nào giờ đã qua 50 tuổi. Bỗng một ngày, họ nhận được thông báo từ chính phủ rằng nhà hàng sẽ bị dỡ đập, vì nó bị xây dựng trái phép. Họ đã khóc rất nhiều, tài sản cả đời mưu sinh đã dành cho con trai du học Mỹ, giờ ở ngưỡng trung niên, lại mất việc làm mà không còn tài sản, họ có thể làm gì được đây?

Rồi một hôm, trong nỗi buồn tuyệt vọng, một người đàn ông trẻ xuất hiện với diện mạo lịch lãm nhẹ nhàng đến nhà và nói với ông bà rằng: “Giám đốc của công ty chúng tôi muốn mời ông bà đến quản lí nhà hàng tiệc đứng tự phục vụ mới mở của chúng tôi. Tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp xong, những gì ông bà cần làm chỉ là quản lí và dẫn dắt nhân sự ở đó, toàn bộ lợi nhuận sẽ chia cho ông bà 50%”.

Hai vợ chồng vô cùng sửng sốt: “Ai là giám đốc của công ty các vị? Chúng tôi không quen biết bất kì ngài giám đốc của doanh nghiệp nào cả!”.

“À, vì ông bà là những người tốt bụng, chính ông bà đã cưu mang giám đốc công ty chúng tôi. Tôi không biết rõ sự việc diễn ra thế nào, nhưng lãnh đạo chúng tôi nói rằng anh rất yêu thích món thịt băm và những quả trứng kho mà ông bà nấu ngày nào.”

Nghe đến đó, hai vợ chồng già cảm thấy cay cay khóe mắt…

Cậu thanh niên trẻ ngày ấy có gia cảnh vô cùng khó khăn, mồ côi cha mẹ và sống với bà, nhà không đủ tiền cho cậu ăn học, nhưng cậu vẫn quyết tâm phải học bằng bạn bằng bè, vì cậu biết đó là con đường duy nhất giúp cậu thoát khỏi cảnh nghèo khó, tuy nhiên cả ngày đi lang thang không có thức ăn, cậu gần như không còn sức đến trường. Và rồi khi cậu gặp hai ông bà chủ nhà hàng phúc hậu và lấy hết dũng khí để hỏi xin một bát cơm trắng, và nhận được sự tốt bụng còn nhiều hơn thế, thì cứ thế, cậu đã cố gắng hết sức để tiếp tục hoàn thành việc học của mình, những lúc nản chí nhất, cậu lại nhớ đến sự rộng lượng của vợ chồng ông bà chủ và tự nhủ mình phải học tốt để sau này báo đáp công ơn của họ. 

Và sự quyết tâm của cậu đã được đền đáp, năm tháng trôi qua, sau khi tốt nghiệp, cậu tập trung gây dựng sự nghiệp và đã trở thành giám đốc trẻ của một công ty đi đầu về dịch vụ ăn uống, ngay khi công việc ổn định, cậu đã mở ngay một nhà hàng tiệc đứng và chuẩn bị mọi thứ để đến mời hai ông bà chủ nhà hàng năm xưa trở thành quản lý nhà hàng. Cậu muốn đền đáp sự tử tế tốt bụng mà cậu đã được nhận. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, có lẽ cậu đã không thể học xong, và sẽ không có được ngày hôm nay.

Một bát cơm trắng, không phải là quá to lớn. Nhưng một bát cơm trắng với thức ăn được đặt kín đáo ở dưới đáy, đó là thể hiện của một lòng tốt không cần phô trương, của một sự bao dung, chu đáo đầy tế nhị. Và hơn hết, chính sự ân cần, cho đi không cần nhận lại mỗi ngày của hai ông bà chủ dành cho anh sinh viên nghèo khổ là nguồn động lực lớn nhất cho anh nỗ lực theo đuổi con đường học hành mà không dám nản chí dù chỉ một ngày, chính nhờ sự xúc động từ đáy lòng với hành động ấy, mà anh trở thành một người rộng lượng và lấy việc báo đáp ân nghĩa làm mục đích lớn nhất cho phấn đấu sự nghiệp của mình. Và rồi một ngày, anh đã thực sự trả ơn được cho hai vợ chồng ân nhân của mình.

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được một sự thật rằng, “hành thiện tích đức”, “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Những câu nói của người xưa nay càng cảm thấy thấm thía trong cuộc đời. Một người thường xuyên hành thiện thì sẽ tích được nhiều phúc đức, làm việc tốt là không mong đáp trả, tuy nhiên rồi mọi điều bạn làm đều được ghi hết lại từ việc nhỏ cho đến việc lớn, không thiếu đi một chút nào, dần dần về sau đều được đáp lại tùy theo những tốt xấu trong quá khứ đó. Cho nên, một người kiên trì, nhẫn nại, có chí lớn đều sẽ qua chịu thống khổ tạm thời mà tiến đến thành công. Người nhân hòa, đức độ với những người xung quanh đều sẽ nhận được phước báo to lớn.

Có một câu nói như sau: Lòng tốt như thứ nước hoa quý. Có ai đem cho nó mà chẳng giữ được trên tay mình vài giọt thơm… Hãy cho đi và đừng mong nhận lại, bởi một ngày nào đấy, vào lúc không ngờ nhất nhưng là lúc bạn khó khăn nhất, thì có thể lòng tốt ấy sẽ quay trở lại và giúp đỡ bạn.

Kathy Mc Williams, theo Visiontimes.

Quỳnh Anh biên dịch
http://www.daikynguyenvn.com/doi-song/bat-com-trang-cuu-lay-tuong-lai-cu%CC%89a-ca%CC%A3p-vo%CC%A3-chong-lon-tuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét