Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Cựu binh Gạc Ma: hơn 1.000 ngày trong nhà tù TQ

Cựu binh Gạc Ma và ký ức hơn 1.000 ngày đày ải trong nhà tù Trung Quốc
Dân trí 14/03/2018 - Sống sót trong trận chiến lịch sử Gạc Ma - Trường Sa và trở về sau gần 4 năm bị giam tại nhà tù Trung Quốc, suốt 30 năm qua, cựu binh Lê Minh Thoa vẫn nhớ như in trận hải chiến đẫm máu năm ấy đã cướp đi mạng sống của 64 đồng đội.
Cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa là 1 trong 9 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam may mắn còn sống sót trong trận chiến Gạc Ma - Trường Sa (14/3/1988). Giờ đây, anh Thoa quay về với cuộc sống đời thường, mở quán phở mang tên Gạc Ma - Trường Sa để mưu sinh cùng cha mẹ và vợ con.

Những người lính bất tử bảo vệ đảo Gạc Ma

Ngôi nhà nhỏ ở số 5D Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), nơi cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa cùng gia đình sinh sống được gia đình bài trí rất đơn giản để dành chỗ để bàn ghế bán phở. Ngôi nhà nhỏ nay là quán phở với cái tên rất đặc biệt, phở Gạc Ma - Trường Sa.

Bên trong quán phở, những bức hình lưu niệm về cột mốc chủ quyền, người lính hải quân, bằng khen… đặc biệt là tấm hình anh chụp chung cùng 8 đồng đội trở về sau trận chiến lịch sử Gạc Ma được treo ở vị trí trang trọng. Với cựu binh Lê Minh Thoa, đó không đơn giản chỉ là kỷ niệm mà còn là những ký ức vô giá, nhắc anh nhớ về những người đồng đội đã mãi mãi ra đi không trở về.


Cựu binh Lê Minh Thoa (hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng 8 đồng đội
(mặc quân phục hải quân) sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc.

Lê Minh Thoa sinh ra trên vùng đất võ Tây Sơn (tỉnh Bình Định). Năm 18 tuổi, anh Thoa rời quê hương, bắt đầu học sửa chữa máy móc tàu thủy, rồi được nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ngày 11/3/1988, anh Thoa nhận lệnh tăng cường vận tải cho tàu HQ 604 ra đảo Gạc Ma - Trường Sa (Việt Nam).

Là lính hải quân, được nhận nhiệm vụ trên biển là cả một niềm tự hào, anh Thoa háo hức lên đường. Anh Thoa kể: “Tàu chạy gần 2 ngày 3 đêm, đến 16h chiều 13/3/1988 thì thả neo cách đảo Gạc Ma chỉ chừng 500 mét. Thế nhưng vài chục phút sau, chúng tôi thấy một tàu Hải quân Trung Quốc chạy về phía đảo Gạc Ma, liên tục mở loa phóng thanh phát oang oang bằng giọng lơ lớ những câu cho rằng đảo Gạc Ma là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, yêu cầu Việt Nam phải rời đảo. Các chiến sĩ của ta đều bỏ ngoài tai những điều phi lý, tiếp tục triển khai nhiệm vụ. Đến 12h đêm, khi thủy triều xuống, chúng tôi đưa vật liệu xây dựng và lương thực lên đảo, đồng thời cắm cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma”.

Sáng sớm ngày 14/3/1988, nhìn thấy lá cờ Tổ quốc của Việt Nam tung bay trên đảo Gạc Ma, quân Trung Quốc tràn lên đảo, tấn công giật cờ Việt Nam. Anh em chiến sĩ của ta vẫn kiên quyết đấu tranh bảo vệ cờ, bảo vệ đảo. Nhưng trong trận chiến không cân sức ấy, lính Trung Quốc quá đông, lại được trang bị hỏa lực mạnh, nên nhiều chiến sĩ đã gục ngã dưới lá cờ Tổ quốc.


Cựu binh Lê Minh Thoa (trái) chụp hình cùng đồng đội trong đại lễ cầu siêu,
tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn
và 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma - Trường Sa.

“Chỉ 15 phút, 3 tàu chiến Trung Quốc đồng loạt nã pháo sang các tàu HQ 604, HQ 605, HQ 505 của Hải Quân Việt nam. Riêng tàu HQ 604 bị cháy ca bin ngay quả pháo đầu tiên, lập tức mất liên lạc. Trung Quốc nã pháo như mưa, chẳng mấy chốc cả 3 tàu của ta bị cháy rồi chìm. Sau khi tàu chìm, quân lính Trung Quốc không chịu buông tha, cứ phát hiện người nào của ta còn sống mà ngoi lên mặt nước thì lập tức chúng xả súng liên hồi cho đến chết”, anh Thoa đau đớn hồi tưởng.

Hơn 1.000 ngày đày ải trong nhà tù Trung Quốc

Theo anh Thoa kể, khi đó anh bị thương ở chân, bỏng lưng nhưng may vớ được 2 quả bí để làm phao. Mỗi khi xuồng máy lính Trung Quốc đến gần, anh lại lặn sâu xuống biển nên không bị bắn. Trôi dạt tự do đến 5h chiều cùng ngày, tưởng như cái chết đã cận kề, anh Thoa bỗng thấy một tàu ở phía xa chạy tới. Nghĩ mình sẽ được cứu, nào ngờ khi tàu lại gần, nhìn thấy chữ Trung Quốc in trên mạn tàu, anh nhắm mắt lại và nghĩ đến cái chết.

Cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa nay bán phở mưu sinh.

“Tàu Trung Quốc thả xuồng cùng 3 lính chạy đến gần chỗ tôi, ra dấu hiệu cho tôi đầu hàng. Khi thấy tôi ôm 2 quả bí, chúng nghĩ tôi ôm bom nên không dám đến gần rồi chúng bắn dọa. Tôi nghĩ đầu hàng cũng chết nên quyết không giơ tay. Sau đó, chúng dùng cây sào móc kéo tôi lên xuồng, bịt mắt, trói tay chở đến tàu. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy nằm bên cạnh mình là 8 đồng đội bị trói chặt tay, nằm xếp hàng, trên người bê bết vết máu vì trúng đạn”, anh Thoa nhớ lại.

Khi bị giam giữ tại nhà tù Lôi Châu, anh Thoa cùng 8 đồng đội bị nhốt riêng biệt, mỗi tuần chỉ có 2 bữa cơm đạm bạc, còn lại toàn cháo trắng. Lính Trung Quốc bắt anh cùng đồng đội lao động rất nặng nhọc như làm đường, đổ bê tông, chẻ củi…

Đến năm 1989, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đến nhà tù và tiếp cận được những người lính Việt Nam bị Trung Quốc bắt nhốt ở đây. Cuối tháng 8/1991, anh Thoa cùng các đồng đội được trao trả về nước. Mãi đến khi đó, anh Thoa mới biết rằng trong trận huyết chiến đó có 64 chiến sĩ của ta đã hy sinh.

“Lúc đó, đoàn Hội Chữ thập đỏ nói với chúng tôi rằng chắc chắn giữ được mạng sống, nhưng về nước hay không thì phải tùy thuộc nhiều thứ. Mỗi người chúng tôi được phép viết vài dòng vào tờ giấy (không quá 24 chữ cái) để gửi lời đến gia đình. Tôi chỉ viết rằng, con ở đây vẫn khỏe, bố mẹ yên tâm, với mong muốn gia đình ở quê sẽ có chút tin tức về tôi”, anh Thoa nói.

Từng lập bàn thờ con…

Nhớ về những ngày tháng cũ, bà Lê Thị Mười, mẹ anh Thoa bùi ngùi: “Trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, ở quê nhà gia đình nghe tin tàu của con tôi đã bị Trung Quốc bắn chìm, các chiến sĩ bị chết, gia đình đau xót. Gia đình nhận giấy báo tử nên đã lập bàn thờ thằng Thoa. Thế mà gần 4 năm sau, thằng Thoa còn sống quay trở về. Đó là điều kỳ diệu lớn nhất của gia đình tôi”.

Quán phở với cái tên đặc biệt phở Gạc Ma - Trường Sa để anh tưởng nhớ đến những đồng đội đã ra đi mãi mãi không trở về.

Giờ đây, trở về cuộc sống đời thường, anh Thoa mở quán phở tại nhà để mưu sinh cùng cha mẹ và vợ con. Anh đặt tên quán phở là Gạc Ma - Trường Sa để nhớ về những người đồng đội mãi mãi không bao giờ trở về. Suốt 30 năm qua, người cựu binh ấy vẫn chưa thôi đau đáu về những tháng ngày lịch sử.

“Làm sao có thể quên được! Tôi hằng đêm vẫn mơ thấy những đồng tôi chiến đấu kiên cường đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đảo Gạc Ma”, anh Thoa bùi ngùi.

Đặc biệt, giờ đây niềm vui của ông chủ quán phở Gạc Ma - Trường Sa là anh đã được công nhận là thương binh. “Từ năm 2013, khi trái gió trở trời vết thương cũ tái phát nên đi khám bác sĩ phát hiện thêm hai mảnh đạn còn găm ở đầu và bả vai. Có lẽ, trước đây máy móc chưa hiện đại nên không phát hiện được những vết thương này, khi làm hồ sơ giám định lúc ấy chỉ thương tật 11%, chế độ chỉ nhận 1 lần. Sau nhiều lần gõ cửa cơ quan chức năng và nhờ báo chí lên tiếng, tôi được giám định lại thương tật với kết quả 29%. Cuối năm 2017 khi hoàn tất hồ sơ, tôi đã được công nhận thương binh. Vậy là ước nguyện bao năm đã thành sự thật”, anh Thoa xúc động.

Doãn Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét